Chương 6 : NO CAP

Mấy ngày sau, bác tiến sĩ nhận được một tấm thiếp mời đến dự lễ khánh thành chiếc cầu đôi được xây dựng gần đây. Ông ấy đã rủ đám trẻ cùng đi, lí do ông Agasa được mời vì người xây dựng cầu đôi là một người bạn của bác tiến sĩ. Hiển nhiên, vị thám tử ngủ gật Kogoro cũng được mời.

Mọi người đi đến nơi tổ chức lễ khánh thành. Trước mắt khung cảnh hai chiếc cầu song song nhau cực kỳ hoành tráng, bên dưới cầu là tòa nhà rộng và vô cùng quy mô. Để qua được cầu phải vào trong tòa nhà bên dưới, sẽ có thang máy chở lên cầu đôi.

" Các cậu à, cầu đôi này đẹp thiệt đó " - Ayumi phấn khích lên tiếng.

" Nhưng nhìn nó mình lại nhớ tới tòa nhà đôi lần đó, bây giờ nhớ lại đúng là quá đáng sợ " - Genta rùng mình.

" Nhưng mà đó cũng là một trải nghiệm mới mẻ mà, sự việc đó đã giúp đội thám tử nhí chúng ta càng thêm bền chặt " - Mitsuhiko nói.

Conan cười khổ, bây giờ đột nhiên nhắc đến chuyện đó lỡ đâu miệng quạ nhắc là có thật thì làm sao.

Sáu người đi vào tòa nhà, khi bước vào đã nhìn thấy tiểu thư Sonoko và Ran đang đứng nói cười vui vẻ, Conan sớm biết là Sonoko ắt sẽ đến đây, vì tập đoàn Suzuki đã góp phần xây dựng nên cầu đôi này mà.

Ba đứa nhóc chạy nhanh đến chào hỏi hai cô nàng xinh đẹp. Ran nhìn thấy đám trẻ cũng không quá ngạc nhiên vì Conan sớm đã nói với cô.

" Bác Mori đâu rồi chị Ran ? " - Conan hỏi.

" À, cha của chị đang đi vệ sinh rồi " - Ran trả lời.

Một lát sau, ông bác râu kẻm cũng đi ra, nhìn thấy Conan ông bác càm ràm vài câu.

Nửa tiếng nửa thì buổi lễ khánh thành sẽ bắt đầu.

Trong thời gian đó, Ran đã đề nghị cùng lên cầu đôi tham quan, ông bác nghe đến lên cầu đôi thì mặt tái đi, hai chân run rẩy nhưng chưa kịp từ chối thì đã bị Ran lôi đi. Khi nhìn từ cầu đôi, ta có thể quan sát thấy biển, vì nơi này được xây dựng tại vị trí đặc biệt, tòa nhà nằm ngay một mảnh đất liền nhô ra, nhìn như đầu của con rùa, cầu đôi được xây dựng thông xuống biển với mặt kính chắc chắn bao bọc cả chiếc cầu. Trông vô cùng đặc biệt.

Haibara ngắm nhìn cảnh biển, đột nhiên cô bé cảm nhận được một luồng sát khí, nó như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé, cảm giác lạnh lẽo bỗng bao trùm lấy Haibara, cô run rẩy nắm chặt áo của Conan, đôi đồng tử co lại. Conan vừa nhìn thấy biểu hiện này của cô cậu liền đoán được ngay. Đưa mắt quan sát cả buổi nhưng cậu vẫn không nhìn thấy bất kì ai khả nghi.

Conan đưa tay đặt lên bàn tay vừa lạnh vừa run của cô, nhẹ nhàng vỗ về.

" Tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi đã từng hứa với cậu rồi mà, yên tâm đi ".

Cậu từng hứa với Haibara, khi ấy cậu hối hả chạy đi tìm cô, cứ ngỡ rằng cô ấy đã ở trên chuyến tàu ấy nhưng cô đã gọi cậu. Bước đến trước mặt cậu, ánh mắt đầy tâm sự,

" Cậu sẽ bảo vệ tôi đúng không Shinichi ? ".

" Ừm, chắc chắn là vậy ".

Khi ấy cậu đã hứa với cô như vậy, cậu đã xém thất hứa với cô một lần. Khi cô bị bắt cóc, cậu đã không kịp thời tới cứu cô, bây giờ nếu chúng muốn bắt cô lần nữa cậu chắc chắn sẽ không cho chúng cơ hội ra tay. Dù chỉ động vào một cọng tóc của cô cũng không thể.

" Cậu sẽ.....bảo vệ....cho tôi đúng không....Shinichi ? " - Haibara run rẩy cất tiếng hỏi.

" Chắc chắn là vậy, tôi sẽ bảo vệ cậu,Haibara ".

Cậu còn nở nụ cười vô cùng uy tín, tươi rói với cô.

Trong lòng cô bỗng chốc cảm thấy vơi đi ít nhiều sự sợ hãi, đối với cô mà nói thì Edogawa là ánh sáng soi rọi cuộc đời đầy ấp đen tối của cô.

Mitsuhiko đứng gần đó cũng chú ý đến hai người, cậu cũng nghe được lời hai người nói. Cậu bé này lúc trước chắc chỉ mến mộ, say nắng Haibara nhưng bây giờ, vào khoảnh khắc này cậu có thể chắc rằng người mà cậu thật sự thích là Haibara. Mitsuhiko ước rằng cậu có thể giống như Conan, thông minh, hiểu biết sâu rộng và những suy luận sắc bén. Cậu bé nắm chặt hai ta, trong lòng cũng thầm hứa với bản thân sẽ bảo vệ cho Haibara.

Nửa tiếng sau đó, tất cả mọi người cùng có mặt tại đại sảnh của tòa nhà, một người đàn ông khá điển trai và thanh lịch bước lên bục phát biểu, đầu tiên là cảm ơn mọi người đã đến dự lễ khánh thành và sau đó là phát biểu về cảm nghĩ và cầu đôi.

Phía đối diện của tòa nhà là một tòa cao tầng, ở một căn phòng, có một người đàn ông đang hút thuốc, khóe miệng cong lên, bên cạnh có một ly rượu và một chai rượu, loại người đàn ông uống là WINK.

Khi lễ khánh thành sắp hoàn thành thì một tiếng nổ lớn vang lên, mọi người hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài, Conan bỗng cảm thấy cánh tay nhẹ tênh, khi nhìn lại thì Haibara đã bị dòng người kéo đi mất. Cậu lo lắng đi tìm cô.

" Haibara, Haibara, Haibara ".

Mitsuhiko vừa định chạy theo ra ngoài thì phát hiện không thấy Haibara đâu cả, cậu bé đi ngược với dòng người, hét lớn gọi tên cô bé.

Haibara đang ở đâu ?

" Cho nổ đi "

Giọng nói rè rè nhưng vẫn nghe ra được đó là một tông giọng trầm.

Từng đợt từng đợt.

Tòa nhà và cầu đôi đã bị bao phủ bởi lửa và khói.

" Tôi thật không ngờ, cô gái xinh đẹp và tài năng ấy bây giờ lại là một đứa trẻ, Sherry nhỉ ".

Một người đàn ông điển trai, mặc bôn vest đen, đứng đôi diện với cô bé đang bị trói với quả bom hẹn giờ.

" Tôi rất tiếc vì phải ra giết một cô gái đẹp như vậy nhưng biết làm sao đây, cô đã phản bội lại tổ chức mà ".

" Rốt cuộc anh là ai ? ".

" Ô, quên chưa giới thiệu với cô, tôi là WINK ".

Haibara vốn có chút sợ hãi nhưng cô lại cảm thấy cũng không mấy đáng sợ. Chỉ là chết thôi mà, có gì phải sợ, như vậy thì cô sẽ không làm liên lụy tới bất cứ ai.

" Tại sao anh lại biết tôi là Sherry ".

Người đàn ông nhếch môi.

" Tôi không phải thằng ngu, khi nghe Gin kể lại tôi đã bán tín bán nghi. Sau khi điều tra và nhìn thấy cô trong một bài báo với bộ dạng này thì tôi đã chắc chắn rồi ".

" Ha, vậy sao ? ".

" Đúng là Sherry nhỉ ".

" ? ".

" Tôi nghe Gin kể về cô rồi, anh ta khi kể về cô đôi lúc sẽ vô tình khen cô là một giỏi giang, tài năng và thông minh thế nào ".

" Vậy xem ra tôi rất may mắn nhỉ ".

Wink gật đầu.

" Tại sao phải ở cầu đôi và ngày hôm nay, làm lớn chuyện như vậy chỉ để giết tôi sao ? ".

Wink lắc đầu.

" Không không không, còn một người nữa, mà chỉ hôm nay mới giết được ông ta ".

...

" Là ông Oda ".

" Ông Oda ? ".

" Ừm, ông ta cũng giống cô đã lén phản bội tổ chức, hơn một tháng nay thông tin của ông ta cực kì kín kẻ, không dễ tìm thấy, may mắn thay ông ta lại để lộ vị trí của mình ".

Sherry hiểu rõ, kẻ phản bội tổ chức sẽ có kết cục thê thảm cỡ nào, lí do khiến cho Wink nói nhiều với cô như vậy là vì Wink rất thích vẻ đẹp của cô. Wink vốn là một kẻ thích cái đẹp, đặc biệt là những cô gái có nhan sắc đặc biệt đẹp nhưng lí do lớn nhất vẫn là Gin.

Conan đã tìm rất lâu nhưng vẫn không có chút tung tích gì của cô, cậu đã dùng huy hiệu thám tử nhưng lại vô dụng, cô không trả lời, gọi điện thoại cũng y vậy.

Wink bỏ cô lại nơi đó một, còn năm phút nữa là nó sẽ nổ, cô cứ ngồi im đó.

Cô muốn chết, rất muốn chết.

Ran bên ngoài mãi vẫn chưa thấy Conan và Haibara thêm cả cậu bé tàn nhang cũng chưa ra. Cô đã vô cùng lo lắng nhưng khi muốn vào thì bị đội cứu hộ ngăn cản. Hết cách, cô đành gọi cho Conan nhưng cậu bé không bắt máy.

Conan càng lúc càng khó kiềm chế cảm xúc của mình, cầu đôi thì càng lúc càng nổ nhiều hơn, Mitsuhiko lại vô cùng lo lắng chi Haibara, cậu không tìm thấy cô bé nhưng sau đó lại được đội cứu hộ cứu ra, miễn cưỡng lôi cậu bé ra ngoài.

Haibara ngồi đó chờ đợi từng giây từng phút, cô khao khát cái chết, nó đối với cô như là sự giải thoát. Như vậy sẽ tốt cho mọi người, sau này cũng chỉ là có một người biến mất chứ không phải là nhiều người. Cô luôn sống trong sợ hãi, lo lắng, thấy thỏm không yên, cô rất sợ, nỗi sợ hãi đã dày vò cô mỗi đêm, khi vừa chợp mắt, cảnh tượng Gin chỉa súng về phía cô dưới tuyết với nụ cười đáng sợ đã khiến cô bao lần tỉnh giấc giữa đêm.

Ít ra bây giờ, người chết là cô chứ không phải Edogawa, bởi khi cô chết đi rồi sẽ bớt đi một người biết đến thân phận thật của cậu, cậu cũng sẽ an toàn hơn.

00:00

Hết thời gian rồi nhưng nó vẫn chưa nổ, chả lẽ nó đã bị hư rồi. Cô thở dài, cố gắng nhích người về phía mảnh kính bị vỡ đang chỉa ra đằng kia, có hơi khó khăn nhưng cô tốn không nhiều thời gian đã cởi được dây trói.

" Sớm biết nó không hoạt động bình thường được thì đi đến nơi có bom khác cho xong ".

Cô ôm lấy cánh tay đang rỉ máu vì cứa vào mảnh kính khi nãy để cởi trói mà bị xước vào khá sâu.

Đùng.

Một tiếng nổ nữa lại vang lên.

Haibara bị vụ nổ làm đẩy bay ra xa, khắp người cô đều là thương tích, cô cố gắng lếch thân thể mình dậy. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, khi nãy do tiếng bom thêm đang nói chuyện với Wink nên cô hoàn toàn không để ý đến đã có hơn chục cuộc điện thoại gọi đến.

Là Edogawa.

" Alo ".

" Haibara, cậu đang ở đâu ? Cậu sao rồi, a, ư..cậu có sao không ? ".

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nổ rất lớn, từ nãy đến giờ đã có rất nhiều bom đã nổ, cô mỉm cười.

" Tôi đã đến nơi an toàn, cậu cũng mau ra ngoài với đội cứu hộ đi ".

Thanh âm cô nói trông rất bình thản nhưng Conan là ai chứ, cậu ta không phải là một kẻ ngốc, một người luôn muốn chết như Haibara thì sẽ bỏ lỡ cơ hội có một không hai này sao.

" Cậu đang ở đâu ? Tớ đã hứa là bảo vệ cậu, nói cho tớ biết đi, Haibara ".

Đôi đồng tử cô giản ra, nụ cười vẫn ở trên môi.

" Kudo, tôi nói thật, tôi đang ở nơi rất an toàn ".

" Cậu....ở yên đó đi, tớ sẽ tới tìm cậu, nếu cậu rời đi, tớ sẽ không để cậu yên đâu ".

Cậu cúp máy, tiếp tục chạy đi tìm kiếm bóng dáng của cô gái có mái tóc nâu đỏ. Trên người của cậu cũng toàn là vết thương nhưng nó có đáng là gì, bây giờ cậu chỉ muốn tìm thấy cô nàng đáng ghét ấy, sau đó đem cô ấy ra khỏi nơi này, khi an toàn rồi sẽ mắng cho cô một trận ra trò.

Cậu không biết tại sao vào giây phút này, cậu lại không thể kiềm chế bản thân được nữa, cậu từng rất lo lắng cho tính mạng người khác nhưng chưa từng tức giận tới mức này. Cậu giận bản thân vì để lạc mất cô, nơi này rộng lớn lại có nhiều phòng ốc và kiến trúc như vậy, cậu đã tìm rất lâu nhưng vẫn không nhìn thấy dù chỉ là cái bóng lướt qua.

Cô đương nhiên không ngoan ngoãn đến mức ngồi yên đó được, cô ôm lấy cánh tay, nhấc từng bước nặng trĩu về phía trước.

Ở tòa nhà đối diện, người đàn ông với mái tóc bạch kim ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen, tay không rời cái ống nhòm, từ đầu tới cuối, anh ta vẫn luôn quan sát Haibara, không là Shiho.

Quả bom trên người cô không nổ cũng có lí do cả, là do anh ta sai bảo Wink làm như vậy. Gin muốn cho Shiho sống dở chết dở, sợ hãi sau đó là hi vọng rồi lại sợ hãi, vụ nổ hôm nay cũng là để tiễn đưa Sherry chứ ông Oda sớm đã bị Gin khử từ lâu.

Wink xuất hiện phía sau Gin.

" Cô gái đó đúng là đẹp hơn trong hình rất nhiều, mắt nhìn đúng là tốt đó ".

Gin nhíu mày, cầm ly rượu trên tay.

" Mày có thấy thằng tình nhân của nó đâu không ? ".

" À không có thấy ".

Gin uống ngụm rượu, khóe môi cong lên.

" Vậy thì tiếc quá, tao còn tưởng sẽ cho bọn nó cùng đến bên kia thế giới, không ngờ nó lại không xuất hiện ".

Haibara càng lúc càng mơ hồ, cô không thể nhìn rõ được nữa, tầm nhìn càng ngày càng mờ nhạt, cô ngã khụy xuống nền gạch lạnh, không ngừng ho sặc sụa.

Đùng.

Một quả bom nữa lại nổ, lần này cô thật sự sẽ tiêu rồi, cô bị đẩy bay xuống biển. Rơi xuống mặt biển lạnh lẽo, cô vốn không còn sức lực để bơi lên, đôi mắt đóng nhắm khít lại. Cô dần chìm sâu xuống đáy biển.

Vào khoảnh khắc ấy, cô như nhìn thấy chị của mình. Chị ấy tựa như thiên thần, giang hai tay ra đón lấy cô, nụ cười như thiên sứ nở rộ với cô.

Chị ơi.

Em nhớ chị lắm.

Cô nằm trên bãi cỏ xanh, cảm nhận ánh mặt trời ấm áp vô hạn. Cô đi qua cánh đồng hoa hướng dương, đi qua bãi biển.

Chị ơi, em thích quá.

Em muốn như vậy mãi thôi.

Cô càng ngày càng chìm sâu càng lúc càng đắm chìm trong hư cảnh vô thực.

Conan trong lúc chạy tìm kiếm Haibara, chuông điện thoại vang lên, là Ran.

" Alo chị Ran ".

Conan vừa chạy vừa nghe điện thoại.

" Em sao rồi Conan ? ".

" Em không sao đâu chị, em sẽ an toàn trở ra với chị mà ".

"Còn bé Haibara thì sao em ? ".

" Cậu ấy hiện giờ em vẫn chưa tìm thấy ".

Đùng.

" A...không được rồi chị Ran, em cúp máy đây ạ ".

Điện thoại đã ngắt kết nối.

...

Cậu nhìn thấy một cơ thể nhỏ nhắn bị đẩy bay ra khỏi kính bảo vệ đã bị vỡ tan tành", Conan vội vã chạy đến, nhìn thấy cô đã rơi xuống biển, cậu cũng nhanh chóng nhảy xuống, cứu người.

' Haibara, tớ nhất định sẽ cứu cậu '.

Ở dưới biển, Conan cố gắng bay đến bên Haibara, cậu đã nắm được tay của cô, kéo cô vào lòng mình, cố gắng hết sức bơi lên trên.

Trước mắt cậu là dòng biển mênh mang, trong lòng đang có một cô gái đã rơi vào hôn mê, may mắn thay đội cứu hộ được lệnh lặn xuống biển tìm người mất tích, họ đã tìm thấy hai người, đưa hai người vào bờ an toàn.

Vừa vào đến bờ, cậu nhanh chóng sơ cứu nhưng vô hiệu. Hết cách cậu đành hô hấp nhân tạo cho cô. May thay nước bên trong đã trào ra. Cậu đã phào nhẹ nhõm.

Ran cùng bác tiến sĩ chạy đến chỗ hai người.

" Bé Haibara sao rồi em ? ".

" Dạ cậu ấy hiện tại có lẽ đã không sao rồi chị Ran ".

Bác tiến sĩ cởi cặp kính ra, lau đi nước mắt còn đọng lại, khi không nhìn thấy cô cháu gái đâu ông đã lo lắng vô cùng, bác tiến sĩ ngã khụy xuống, ôm mặt khóc, nước mắt rơi lã chã.

Đội cứu hộ nhanh chóng đưa Haibara đến bệnh viện.

Ở tòa nhà đối diện, Gin qua ống nhòm nhìn thấy cô đã bị đẩy bay xuống biển, sau đó là một thằng nhóc bay theo xuống cứu cô lên. Anh ta bóp bể ly rượu trong tay, ánh mắt lạnh lùng.

" Tốn nhiều vậy thế mà không giết được nó còn để cho thằng tình nhân của nó cứu nó thoát " - Wink lên tiếng.

" Cho người theo sau xe đội cứu hộ, để ý phòng bệnh của nó đi " - Gin cất tiếng, ra lệnh với Vodka.

" Dạ đại ca ".

Conan khắp người cũng toàn là vết thương, xe cứu hộ vừa đưa Haibara đi thì Conan đã ngất xỉu. Bác tiến sĩ đành lấy xe chở cậu đến bệnh viện, chạy theo xe cứu hộ.

Bệnh viện.

Cô bé với mái tóc nâu đỏ đã không sao, trên người chỉ là có quá nhiều vết thương, băng bó gần kín cả cơ thể.

Bác sĩ có hơi lo lắng vì Haibara đang dần mất đi ý thức, theo lời bác sĩ nói là do cô liên tục bị va đập mạnh ở vùng đầu và thiếu oxy nên cô bé đang bị hôn mê. Bác sĩ khuyên người nhà bệnh nhân nên bên cạnh chăm sóc và trò chuyện với bệnh nhân. Nếu theo trường hợp xấu nhất có thể Haibara sẽ trở thành người thực vật khi thời gian hôn mê quá ba tháng.

Bác tiến sĩ nghe xong vô cùng sốc, ông xem cô bé là người thân, là cháu gái ruột thịt bây giờ cô bé lại có nguy cơ làm người thực vật, ông quả thật có chút không chịu nổi. Ran ở bên cạnh cũng y như bác tiến sĩ, ông bác Mori càng khỏi phải nói sớm đã đơ cả người.

Conan với cả người được băng bó chỗ lành chỗ rách đi đến phòng bệnh của Haibara. Cậu rất kiên trì, ngồi ở trên ghế cạnh giường bệnh.

" Haibara, cậu có nghe mình nói không ? ".

...

" Lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã rất ngỡ ngàng, cậu khá khác biệt so với những đứa trẻ mà tôi gặp, sau đó nhìn thấy cậu bắn súng tôi lại vô cùng hoảng hốt. Cậu biết không, tôi khi ấy đơ cứng người, không biết nên làm gì cả. Khi nghe cậu kể về quá khứ của cậu rằng cậu là thành viên của tổ chức áo đen và đã phản bội lại chúng vì chị gái của mình tôi đã gần như không thể kiểm soát được bản thân. Tôi khi ấy tức điên lên được, nếu bác tiến sĩ không cản tôi lại chắc tôi đã lao vào giết cậu rồi, haha ".

" Khi tôi thấy cậu gục ngã, nắm lấy áo của tôi mà khóc nức nở, tôi khi ấy cũng đã buông lỏng. Tôi cũng không hiểu tại sao, ban đầu ghét cậu nhưng sau đó cậu lại chính là cô nàng cộng sự hoàn hảo nhất đối với tôi. Haibara, cậu mà không tỉnh lại thì tôi thật sự sẽ cô độc lắm ".

" Tôi thích Ran, tôi không muốn mất cô ấy nhưng cậu là bạn của tôi, là cộng sự của tôi, tôi cũng không thể để mất cậu được. Haibara, đừng ngủ nữa, cậu tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn tôi đi ".

Bác tiến sĩ và Ran ở bên ngoài nhìn vào qua cánh cửa đang đóng có một lớp kính hình chữ nhật ở phía trên. Qua lớp kính dày cả hai chỉ có thể nhìn thấy Conan đang nói rất nhiều, rất nhiều với Haibara, cậu bé nắm lấy bàn tay lành lạnh của cô bé, liên tục hà hơi, xoa ấm bàn tay.

" Haibara, cậu còn nợ tôi viên thuốc giải đó, cậu không thể để tôi ở hình dạng này mãi được, cậu nợ tôi, cậu phải tỉnh lại trả cho tôi chứ ".

Cứ như vậy liên tục hơn hai ngày.

Như hai ngày, hôm nay cậu đúng sáu giờ sáng chậm rãi đi đến giường bệnh của cô nàng nhưng hôm nay, khi cậu vừa bước vào, đã nhìn thấy đôi mắt cô dần cử động, tiếp đến là bàn tay và đến chân.

Cô dần mở mắt, không còn hôn mê nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play