Chương 16 : Băng cát-sét

Năm sáu ngày sau đó, Kudo Shinichi ở lì mãi trong nhà, cậu không rời khỏi nhà, ở mãi trong phòng, có lúc lại nằm giữa phòng sách, cứ như vậy không kêu không gọi, không nói gì cả. Một mình thẫn thẫn thờ thờ, nhìn lại những bức ảnh, nhớ lại những kỉ niệm cũ nhưng lúc này cậu không còn sức để rơi nước mắt nữa. Hôm nay, cậu ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, vừa ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh thổi qua, phà vào mặt cậu, cái lạnh mát mẻ khiến cậu bỗng chốc có lại tinh thần, đi ngang qua hòm thư, bên trong chất đống tài liệu nhưng cậu không mấy để tâm, đi được một đoạn, cậu nhìn thấy cửa hàng đó, cửa hàng cậu đã mua đôi búp bê tặng cho cô gái nhỏ ấy, cậu dừng lại đó rất lâu, cậu nhớ như in đôi búp bê mà bản thân tặng cho cô ấy, bất giác nở nụ cười, nụ cười rất đổi mờ nhạt lại trông có phần đáng thương.

Cậu quay đầu, đi về nhà của bác tiến sĩ, bác ấy gần đây đã khóc rất nhiều nhưng như vậy lại khiến bác ấy bớt đi sự đau buồn, Kudo vào trong nhà, mọi thứ trong nhà rất ngăn nấp, bác tiến sĩ nhớ Haibara nên đã sắp xếp mọi thứ rất gọn gàng, nề nếp.

Bước vào phòng của Haibara, cậu nhìn thấy đôi búp bê ấy, cậu nhìn chúng rất lâu, rất rất lâu. Lúc này trông cậu vô cùng bình thản nhưng thật ra tâm tình bên trong sớm đã vỡ ra từng mảnh, vỡ vụn cả rồi.

Kudo nhìn khắp căn phòng, đều là hình bóng của cô ấy. Cậu nhắm mắt, thở dài, cậu nâng niu đôi búp bê trên tay, quan sát chúng rất tỉ mỉ, cuối cùng vẫn là đặt chúng về lại đúng vị trí.

Cuối cùng vẫn là quay về theo đúng quỹ đạo của nó.

Cậu đứng dậy, đi ra bên ngoài, luyến tiếc nhìn căn phòng lần nữa, cụp mi xuống, quay đầu cùng đóng cửa lại. Cậu vừa ra khỏi cửa thì thấy Akai đang đứng trước cổng, cậu bước đến trước mặt anh ấy.

" Anh muốn vào trong sao ? ".

" Không phải, anh chỉ muốn xem thử nhóc đã lấy mấy cái tài liệu dày trong hòm thư chưa hay thôi ".

Kudo đưa mắt nhìn hòm thư phía sau,

" Nó có gì quan trọng sao ? ".

" Nhóc cứ mở ra xem là biết, đều là do cô bé bảo anh gửi cho nhóc, mỗi ngày một bản tài liệu dày, tôi không có mở ra xem bên trong có gì nên không biết hoàn toàn ".

Kudo gật đầu cảm ơn và nhanh chóng chạy đến trước hòm thư, cậu lấy ra hết những tài liệu bên trong, chúng rất nhiều và dày cộm, chất đống che đi tầm nhìn của cậu. Lấy được hết tất cả liền vội vã mang chúng vào trong nhà, đem vào phòng sách, cậu cẩn thận đặt chúng xuống nền. Cậu mở một trong số các phong tài liệu ra thì bên trong chứa đựng một băng cát sét và một bức thư viết tay.

Cậu mở thư ra xem bên trong viết :

" Bức thư này, xin gửi cho chàng trai tôi yêu.

Edogawa Conan.

Dẫu sao tôi vẫn động lòng trước Edogawa mà, tôi biết dù có bao nhiêu lần mắt đối mắt thì cậu vẫn thích cô ấy, tôi biết cậu và cô ấy sinh ra là dành cho nhau, hai người là hai mảnh ghép hoàn hảo do ông trời gửi đến cho đối phương nhưng Edogawa à, tôi có thể làm gì đây, thích một người chắc không phải tội gì lớn lao nhỉ ?

Tôi không biết vì sao tôi lại cảm thấy rất nực cười, tôi gặp cậu vào một trời nắng đẹp, ấm áp và vô cùng yên lành, tôi và cậu khi ấy lướt qua nhau những tưởng rằng chúng ta sẽ như ngọn gió lướt qua đời nhau một cách êm ả và vô tình như thế nhưng làm sao đây, cái tình cờ ấy lại khiến cho tôi và cậu có thể đồng hành với nhau tới tận bây giờ.

Edogawa, tôi không muốn cậu phải luôn chật vật, vất vả, lo toan và rầu rĩ mỗi khi muốn hẹn hò với cô ấy, cậu yên tâm, thuốc giải vĩnh viễn tôi vẫn đang điều chế đây, yên tâm, tôi sẽ giúp cho cậu và cô ấy bên cạnh nhau, sơm thôi ".

Kudo nhìn từng dòng chữ, từng chữ từng chữ đều là do chính tay cô ấy viết.

"Haibara, cậu không có tội, thích một người không có tội ".

Cậu cố kiềm nước mắt mở phong tài liệu thứ hai ra, bên trong có một cặp mắt kính và băng cát sét, phong tài liệu thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu đều chứa một băng cát sét. Cậu đi khắp nhà tìm một cái máy nghe, cậu bỏ băng cát sét đầu tiên vào, đeo tai nghe lên.

" ......

Kudo, tôi gọi cậu là Shinichi được chứ ? Thôi, vẫn nên gọi là Kudo thì vẫn tốt hơn.

Cậu có lẽ bây giờ đang ngồi một mình nhỉ ?

Tôi đoán là vậy, Kudo, tôi rất là xem trọng tình bạn của chúng ta đó, cậu biết không, khi còn học ở nước ngoài, tôi đã bị mọi người kì thị, xa lánh, tôi chỉ có Naomi thôi, tôi và cô ấy chơi với nhau vì đồng cảnh ngộ, bạn thân của tôi đấy.

Kudo, tôi cũng xem cậu là bạn thân của tôi vậy, tôi không muốn bị vụt mất tình bạn này, tôi không phải luôn xem bản thân là nhất, cũng không phải là khó ở, chỉ là tôi phải luôn như vậy, phải luôn tránh tiếp xúc gần với người khác vì tôi là người bị tồ chức đuổi giết, tôi không muốn liên lụy tới người vô tội, tôi càng không muốn người khác nắm được điểm yếu hay kết thân với tôi.

Vì tôi sẽ người rất xui xẻo.

Tôi trước nay mặc dù không quá tin vào phong thủy hay số mệnh con người nhưng việc tôi mang đến điềm xấu cho người khác thì tôi tin.

Chị tôi nói cha mẹ của tôi đã qua đời và chị ấy cũng đã qua đời, sự xuất hiện của tôi đã tước đi mạng sống của họ và có lẽ một ngày nào đấy, cậu cũng sẽ như vậy chăng ?

Từ khi cậu gặp tôi, cậu đều gặp xui xẻo, có khi là nguy đến tính mạng, đó là vì vận xui của tôi đã truyền qua cho cậu rồi, cậu sợ không ?

Hì hì ".

Đoạn băng kết thúc, cậu lúc này chỉ biết cười, nước mắt rơi đã ướt cả khuôn mặt, sao lại như thế, nghịch lý như thế, nước mắt cứ tuôn rơi không dứt nhưng miệng thì chưa từng tắt đi nụ cười.

Cậu rút chiếc băng đầu tiên ra, đặt chiếc băng thứ hai vào, bắt đầu quay rồi.

" Hừm hừm, tôi đang tạo ra thuốc giải đây, không biết lần này sẽ có hiệu quả trong bao lâu đây, tôi nên thử cho cậu trước tiên nhỉ ?

Cậu chắc chắn đang cảm ơn tôi vì tôi đã tạo ra thuốc giải cho cậu, quá sớm nhỉ ? Ừm ừm, Kudo, tôi không biết mất bao lâu, mất bao lâu để tạo ra thuốc giải,ưm....cậu có kết hôn với cô ấy chưa ? Tôi tò mò quá phải làm sao đây, nếu lúc đó tôi không có mặt được cậu hãy để trống một chỗ ngồi, tốt nhất vị trí có ánh sáng thuận lợi, tôi sẽ quay về, xem hai người kết hôn, rồi sẽ quay lại nơi tôi nên quay lại.

Thiên đàng hay địa ngục....

Tôi nghĩ là địa ngục vì tôi là kẻ xấu xa, tạo ra thứ thuốc đáng sợ ấy....ưm....tôi nghĩ lại rồi, sẽ là thiên đàng vì làm gì có quý cô xinh đẹp nào lại xuống địa ngục chứ, ha ha ha ".

Kudo bất ngờ cười tươi hơn, cô nàng này ngốc quá, cái gì mà địa ngục chứ, hiển nhiên phải là thiên đàng, nơi các thiên sứ và muôn hoa nở rộ rồi.

Cậu im lặng, phát lại đoạn băng đó, nghe đi nghe lại mấy lần vì cậu muốn nghe những lời vui nhộn này của cô, cậu thật sự rất muốn nghe thêm vài lần nữa, không, là nghe cả đời luôn ấy chứ.

Cậu lại phát những đoạn băng còn lại, nghe tới nghe lui không biết bao nhiêu lần, cậu bấm dừng lại, lục lọi trong mấy phong tài liệu còn gì khác không thì trong phong cuối cùng rơi ra một chiếc nhẫn, trong băng cuối cùng cô ấy đã nói :

" Tôi biết rồi, cậu có lẽ đã phải lòng một cô gái khác, tôi mặc dù đã rất tiếc cho cô ấy nhưng tôi vẫn sẽ chúc phúc cho cậu, nhẫn này là món quà tôi dành cho cậu, đeo nói ở ngón giữa nhé vì tôi từng đọc đâu đó, ngón giữa là ngón tình bạn, cậu đeo nó ở đó chứng minh cho tình bạn của chúng ta mãi không nhạt phai, tháng tháng năm năm mãi không thay đổi. Bảo trọng nhé Kudo !

..... ".

Shinichi cầm chiếc nhẫn trên tay, cậu nhìn nó rất lâu, rất rất lâu, cuối cùng cậu quyết định đeo nó ở ngón áp út, ngón tay chảy về tim và cậu cũng đã nói với tất cả mọi người rằng tôi đã có vợ, cô ấy là Miyano Shiho, tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy.

Bức thư cô viết là gửi cho Edogawa chứ không phải Kudo nhưng cậu biết, cho dù là gửi cho ai thì cô vẫn là thích cậu, cậu rất hạnh phúc vì điều ấy, rất vui rất rất vui.

Năm năm trôi qua....

Kudo Shinichi đi đến trước mộ phần của Shiho, trong tay cầm bó hướng dương đẹp rạng ngời, đặt nó trước bia mộ của cô. Cậu ngồi xuống bên gốc cây tử đằng, cậu ôm lấy bụng đang quặn đau vô cùng.

Một tháng trước, khi cậu đi khám bác sĩ thì được biết bản thân đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sống không lâu nữa.

Nực cười làm sao, khi trước nhắc nhở cô không được bỏ bữa, sẽ ảnh hưởng sức khỏe nhưng bây giờ lại là người sắp chết vì thói quen ấy, suốt năm năm qua, cậu ăn uống không điều độ, bỏ bữa liên tục, một ngày chỉ ăn có một bữa thôi vì các vụ án liên tục xảy ra nên cũng không có nhiều thời gian để ý việc ăn uống.

" Em thấy nực cười không ? Anh khi trước là người nhắc em việc ăn uống nhưng bây giờ anh lại chẳng ăn uống đủ bữa, sắp chết rồi ".

...

" Nhưng cũng tốt, anh sắp gặp được em rồi và cũng ra mắt nhà vợ luôn, tốt quá còn gì ".

Kudo ôm bụng, cảm giác đau đớn ấy, cực kì khó chịu, không thể thở nổi, mỗi khi phát bệnh là lại như muốn chết đi sống lại, quằn quại suốt nửa tiếng, chỉ khi uống thuốc giảm đau mới thuyên giảm được nhưng cậu ta làm gì biết uống thuốc, muốn để bản thân bị đau chết luôn ấy chứ, chết càng sớm càng tốt, muốn gặp cô nhanh chút nhưng chịu cơn đau được nửa chừng thì vội đi lấy thuốc vì sợ.

Sợ khi bản thân chết đi rồi, cô sẽ bị mọi người lãng quên mất.

Kudo ngồi tựa mình vào gốc cây tử đằng, nhìn về phía cánh đồng hoa hướng dương, xa xa có bóng dáng cô gái mặc chiếc váy trắng, đầu đội mũ cói lát tua, tay cầm bó hoa hướng dương đang từ từ đi đến, khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp, nụ cười hiền hậu, dịu dàng như ánh mặt trời sưởi ấm cho kẻ lỡ nhìn thấy, cậu cũng cười, tầm mắt dần mờ dần mờ, cuối cùng cậu cũng gặp được cô rồi.

Người con gái cậu yêu.

Cả hai nắm tay nhau cùng đi qua cánh đồng hoa hướng dương, nhìn đối phương mà cười rất tươi, hai người dần biến mất trong buổi trưa yên tĩnh và cái nắng chói chan, ấm áp.

...- END -...

Hot

Comments

Jace

Jace

Sad Ending nhưng thật sự là chạm đến trái tim độc giả rồi.....

2023-10-08

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play