Shinichi's Pov
Tôi ở mãi trong phòng, tới nay cũng đã năm sáu ngày gì đó, tôi cũng chẳng nhớ, cũng chẳng mấy để tâm.
Hôm nay, tôi rời khỏi căn phòng u ám, tắm rửa, chảy chuốc lại tỉ mỉ, quyết định đến thăm cô ấy.
Tôi vừa bước ra bên ngoài thì nhìn thấy trong hòm thư chứa đầy những bao tài liệu dày, tôi hiện không có tâm trạng muốn lưu tâm tới.
Một tháng sau đó.
Sải bước trên đường dài, tôi đi qua con đường trồng đầy hoa anh đào ấy, tôi bất giác nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn ấy, đang vui vẻ, tinh nghịch giữa những cánh hoa rơi. Bất giác nở nụ cười nhưng thân ảnh đó dần trở nên mờ ảo và biến mất.
Tôi đi qua một cánh đồng hoa hướng dương, tôi lại nhìn thấy bóng dáng cô ấy đang chạy nhảy giữa cánh đồng hoa. Tôi vội đuổi theo nhưng khi sắp nắm được tay của cô ấy thì lại biến mất.
Tôi có lẽ bị điên rồi...
Từ khi cô ấy đi, tôi thường xuyên xuất hiện ảo giác, tôi đôi khi nhìn thấy cô ấy đang lên tiếng quở trách tôi vì đã chọc giận cô ấy, nói móc cô áy. Đôi khi tôi lại nghe thấy tiếng nói chuyện văng vẳng của cô ấy, dường như đang nói với tôi.
" Cậu có thể biết cách dọn dẹp được không ? Hiện cô ấy không ở đây thì cậu lại ỷ vào tôi à, phiền chết đi được ".
" Cậu có thể thức dậy được chưa hả ? Đã trễ lắm rồi đó, thám tử thiên tài gì chứ, cũng là kẻ mê ăn mê ngủ ".
" Cậu có thể đến thăm tôi không ".
Tôi đến thăm cậu rồi đây.
Tôi đi trên đường còn mua cho cậu bó hoa hướng dương vô cùng đẹp đây, cậu thích không, nhưng mà trước mắt cậu đã là cánh đồng hoa hướng dương rồi, còn cần tôi mua tặng sao.
Shiho, tôi đôi lúc rất muốn chết đi nhưng tôi lại chợt nhớ ra, tôi được bây giờ là nhờ cậu khó khăn làm ra được thuốc giải, hơn nữa tôi sợ nếu tôi chết đi rồi thì sẽ không còn nhiều người nhớ đến cậu nữa, ít một người chi bằng thêm một người. Cậu biết không, bác tiến sĩ đã qua nước ngoài rồi, giải thích rõ với mối tình đầu của bác ấy, hiện tại đang sống rất vui vẻ, còn Ran cũng đi nước ngoài luôn rồi với khả năng của cô ấy đã dành rất nhiều huy chương và cúp, Heji cũng đã tỏ tình với Kazuha tại đường hầm hoa tử đằng lãng mạn với hoa rơi lất phất, bác Mori và bác Eri cũng đã làm lành, họ đã quay về sống chung với nhau. Còn cha mẹ của tôi sau khi hay tin cũng đã vội vã về nước, hiện họ đã đi nước ngoài rồi, trước khi đi họ nói với tôi phải chăm sóc bản thân cho tốt, vì nếu tôi không tốt thì cậu sẽ không vui. Tôi không muốn nhìn thấy cậu không vui.
Shiho, ai cũng đã thành đôi thành cặp, hạnh phúc bên nhau, còn tôi và cậu, khi nào mới được nhỉ ?
Tôi từng nghĩ không biết nên tỏ tình cậu ở đâu đây nhưng bây giờ tôi lại muốn tỏ tình cậu ở giữa cánh đồng này, cậu rất thích hoa mà, có phải không ?
Shiho, tôi nhớ cậu rồi...
Tôi ước gì bản thân có thể giống như Makoto, giỏi võ, khi đó có thể cứu cậu dễ dàng, không khiến cậu bị gì cả.
Tôi ước gì bản thân về sớm hơn một chút như vậy có thể ngăn cản họ hay chí ít được chết cùng cậu.
Shiho, rốt cuộc khi ấy cậu muốn nói gì với tôi, khi ấy cậu muốn nói cậu thích tôi chăng ?
Tôi rất tò mò, tò mò lắm.
Shiho, cậu nhìn xem, hoàng hôn đó, đẹp không.
Cậu thích ngắm hoàng hôn nhỉ ?
Cái màu sắc đẹp đẽ ấy quả thật không còn nhiều cơ hội để ngắm nữa.
Shiho, tôi yêu cậu.
Updated 20 Episodes
Comments