Sau hôm ấy Haibara dần trở nên giữ khoảng cách với Edogawa.
Vết thương trên người cô cũng dần dần hồi phục. Cô đang bắt đầu khỏe dần.
Hôm nay là ngày đi học lại, một ngày u buồn và đầy đáng tiếc.
Một ngày trôi qua rất êm đềm, đội thám tử nhí nhà ai người nấy về nhưng Edogawa mặt dày bất thường, cứ nài nỉ đòi về nhà của bác tiến sĩ, Haibara không nói nhiều cũng im lặng cùng cậu đi về.
Trên đường về nhà, Edogawa nhìn thấy trong một cửa hàng có một con búp bê trong rất giống cô nên đã háo hức kéo tay cô chạy vào trong xem thử.
Cảm giác này, nó thật kì lạ.
Vào tới bên trong, cậu nắm tay cô đi đến trước một con búp bê, nó trông rất đáng yêu và khả ái.
" Này, nhìn nó y chang cậu luôn ".
Edogawa cầm lấy con búp bê đưa lên cạnh đôi má của cô, vẻ mặt tự đắc trông rất đáng ghét.
" Thôi đi, cậu cũng trẻ con quá đấy ".
Haibara đẩy con búp bê qua một bên.
" Chúng ta vốn là trẻ con mà ".
Cậu buông con búp bê xuống, dắt tay cô qua chỗ một quả cầu trong suốt, bên trong là một tượng cô bé đang nhảy múa giữa trời tuyết.
" Cậu thấy đẹp không ? ".
Edogawa chỉ tay về tượng hình trong cầu tuyết. Haibara không trả lời cậu, cô lại vô tình đưa mắt thấy một đôi búp bê thạch cao trai gái. Con trai thì nghiêng người về sau, vẻ mặt e thẹn, con gái nghiêng về phía trước, đắm đuối nhìn con trai. Haibara ngây người, đắm nhìn hai con búp bê. Cậu bé đeo kính bên cạnh để ý được ánh mắt ngưỡng mộ của cô bạn lạnh lùng này nên âm thầm cất nó vào một góc khác, dự định tạo bất ngờ cho cô bạn.
Haibara ngưng việc ngắm nhìn đôi búp bê, lẳng lặng ra khỏi cửa tiệm, Edogawa nhìn đôi trai gái nhỏ bé trước mắt một hồi, cậu nâng nó lên, đem đến quầy thanh toán, mua lại nó, cô chủ tiệm vui vẻ gói lại đôi thạch cao nhỏ này một cách tỉ mỉ và rất đáng yêu.
" Em và cô bé đó có mối quan hệ không bình thường nhỉ ? Em thích cô bé đó sao ? " - Cô chủ tiệm nói nhỏ với cậu, miệng luôn cười.
Edogawa thoáng bối rối, cậu gãi gãi đầu.
" A dạ, em với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi à, em không có thích cậu ấy ".
Cô chủ tiệm cười cười, đưa gói quà nhỏ cho cậu. Haibara đứng ngoài cửa tiệm, nghiêng đầu nhìn cậu đang trò chuyện với cô chủ tiệm.
Người ta thường nói rằng,
" Cái đẹp nằm trong đôi mắt si tình
Ánh trăng mờ cũng hóa lãng mạn trong mắt kẻ đang yêu".
Hay câu
" Mưa làm ướt mắt kẻ si tình, ướt lòng người tương tư ".
Ánh mắt của kẻ si tình lúc nào cũng rất đẹp, đẹp u buồn, đầy sự nuối tiếc.
Nhìn thấy Edogawa nhận lấy túi quà nhỏ cô liền quay lại nhìn mưa rơi.
Trời đang mưa.
Cơn mưa không quá lớn.
Nó chỉ nhẹ nhàng rơi xuống, không quá bất ngờ cũng không quá nhanh mà là chậm rãi, vô cùng chậm rãi.
Tình yêu cô dành cho cậu cũng vậy, không phải bất chợt thích cũng không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên mà là chầm chậm thích, chầm chậm yêu, chầm chậm đưa mắt ngắm nhìn cậu lâu hơn chút, chầm chậm quan sát cậu từ xa, chầm chậm ghi nhớ sở thích của đối phương, tất cả chỉ là chầm chậm mà hình thành.
Cô thoáng chốc lại rơi vào khoảng suy tư.
Edogawa bước ra khỏi cửa tiệm, nhìn thấy cô đang im lặng ngắm nhìn cơn mưa thì cậu thầm cười. Edogawa không lên tiếng, cậu cũng lẳng lặng đứng đó, lẳng lặng ngắm nhìn cơn mưa của cậu.
Cô biết rằng cậu đang ở cạnh cô, cô cũng biết rằng cậu đang im lặng ngắm nhìn trời mưa giống cô. Có lẽ cơn mưa của cậu không phải là tôi nhưng cơn mưa của tôi lại là cậu. Cơn mưa nhẹ nhàng, chầm chậm.
Cơn mưa cùa cậu là gì nhỉ ?
Cũng là chầm chậm giống cô hay là mãnh liệt, bất ngờ ?
Cô không biết...
Cô ngưng việc suy nghĩ, không nói không rằng đi về phía trước, về nhà, hòa vào cơn mưa. Edogawa nhanh chóng đuổi theo cô.
Hai bóng dáng nhỏ dần hòa vào cơn mưa, dần dần biến mất trong màn mưa, dần dần đi về phía trước.
' Edogawa, tôi không tin vào kiếp trước và kiếp sau nhưng lần này, tôi muốn tin '.
' Mong rằng kiếp sau đôi ta gặp nhau sớm hơn nhưng đừng gặp ở độ tuổi mười mấy này, tôi không muốn mơ hồ mà yêu cậu càng không muốn vì cậu mà cả đời này không thể yêu thêm một ai '.
' Haibara, tôi không hiểu tim tôi nữa rồi, tôi đã thoáng bấn loạn vì cậu, lẽ nào tôi thật sự yêu cậu '.
' Haibara, tôi có lẽ đã biến thành kẻ phản bội rồi, phản bội bản thân, phản bội sự chờ đợi của Ran, phản bội cả quan hệ cộng sự của chúng ta '.
Cả hai đều đã nhận định được lòng mình nhưng luôn ngờ vực về tình cảm của đối phương.
Mơ mơ hồ hồ mà làm khổ nhau.
Mơ mơ hồ hồ mà khiến cả hai dừng lại nơi ấy.
Dừng lại trước nhà bác tiến sĩ, Edogawa đưa túi quà cho Haibara, cậu không nói gì cả, vẻ mặt ngượng ngùng, ánh mắt đảo điên, không nói một lời. Haibara khá bất ngờ, cô không ngờ rằng cậu lại tặng cho cô một món quà, gã cuồng si luận này cũng biết học các kiểu tặng quà dỗ ngọt sao.
Cô che miệng cười cười, nhận lấy túi quà của cậu.
" Cảm ơn món quà này nha, gã thám tử ngốc nghếch ".
Cô vui vẻ cầm túi quà trên tay, đi vào trong nhà.
' Gã thám tử ngốc nghếch hả ? Cậu ấy nói mình sao ? '.
' Mình có ngốc đâu chứ ? '.
Cậu mơ hồ mà cũng trở về nhà.
19:00
Cô mở túi quà ra xem, bên trong là cặp búp bê cô để ý, vui vẻ ngắm nhìn nó hồi lâu, cô đặt nó lên chiếc kệ ngủ cạnh giường.
' Cảm ơn món quà của cậu, Edogawa '.
____ Hôn nay, thứ Bảy, 12/08/2023 ____
Tôi nghe tin tức bảo rằng sẽ có mưa sao băng, mặc dù không biết là có xem được không nhưng tôi vẫn sẽ chờ.
Các bạn có xem được cơn mưa sao băng này không ?
Bạn có ước điều ước nào không ?
Còn tôi...
Tôi sẽ ước rằng.
Tất cả người tôi yêu thương đều sẽ thật hạnh phúc kể cả tôi nữa.
22:50 .
Updated 20 Episodes
Comments