Chương 13 : Rõ ràng

Haibara vừa về được nửa đường thì từ phía sau truyền đến tiếng bước chân hối hả, cô quay lại nhìn thì là chàng thám tử ấy, cậu ta dừng trước mặt cô, thở hổn hển, trên trán vẫn còn đọng lại vài giọt mồi hôi.

" Đợi....đợi tớ với ".

Edogawa đứng thẳng người, nhìn Haibara cười mặc dù đang khá mệt.

" Cậu hứa với tớ là đi ăn kem mà, đi thôi ".

Haibara nhìn anh chàng trước mắt mà bật cười, cô thật sự cảm thấy rất vui, một cảm giác hạnh phúc khó tả đã lâu chưa được cảm nhận.

" Ừ ".

Hai người đi về hướng ngược lại, Edogawa không kể cho Haibara nghe về cuộc nói chuyện của cậu và Hazuki kể cả việc Hazuki bị teo nhỏ. Cậu không muốn cô nàng này phải bận tâm một kẻ xem cô ấy là thứ để cá cược.

Đến quán kem, hai người đi vào trong, hiển nhiên là bên trong khá đông đúc vì đây là quán mới mở nên có khá nhiều người lui đến để thưởng thức, đánh giá và lựa chọn rằng đây có phải là quán tốt nên thường xuyên lui tới hay không.

Nhiều người như thế làm Haibara có hơi căng thẳng, một bàn tay nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô đi vào trong, khoảnh khắc này khiến tim cô hẫng đi một nhịp, thứ ấm áp này đã rất lâu rồi cô mới nhận được, cô không muốn để lỡ chút nào, nụ cười dịu dàng, tươi tắn, đôi mắt cũng vơi đi hẳn sự lạnh lùng.

Bây giờ chỉ là hai đứa trẻ hồn nhiên ăn kem thôi.

Cả hai cùng ngồi xuống, ngồi đối diện nhau. Edogawa gọi một ly kem hương vani còn Haibara gọi một ly đá bào.

" Lần đó cậu nói sẽ nói chuyện với Akai sau, cậu....cậu biết rồi hả ? ".

Haibara im lặng không nói gì, rất lâu sau mới lên tiếng.

" Ừm ".

Cô thấy vô cùng phẫn nộ và thương chị của mình. Vì để vào tô chức mà không ngại lợi dụng chị gái mình, lợi dụng cái tình yêu đơn giản ấy, để rồi chị gái mình phải đau khổ vì tình. Cô rất hận, hận chết cái tên đáng ghét đó, cô muốn băm dầm hắn ra đi được nhưng mà nếu cô làm vậy thì chị gái cô sẽ càng đau lòng hơn.

" Cậu....cậu có....có tí bất ngờ nào không ? Khi biết anh ta là người ở bên cạnh mình còn thường xuyên lui tới nhà của cậu nữa ".

Haibara lại tiếp tục im lặng không nói.

" Tôi không mấy bất ngờ vì anh ta cảm thấy có lỗi với chị tôi, anh ta muốn dùng tôi để sửa chữa, chuộc lỗi của bản thân mà thôi ".

Trong mắt cô chứa đầy sự căm phẫn.

" A....thôi, chúng ta không bàn về chuyện này nữa, không sẽ mất hứng ăn đồ ngọt mát lạnh đó ".

Nụ cười rạng rỡ như ánh dương, ấm áp sưởi ấm lòng cô gái đối diện. Cơn phẫn nộ đang bùng phát trong lòng cũng dần được hạ nhiệt.

Cứ như nghĩ cần cậu cười thì bao muộn phiền điều tan biến, chỉ cần cậu cười, cậu cười với tôi, mọi thứ xung quanh đều không quan trọng nữa.

" Kem tới rồi đây, hai em ăn ngon miệng ".

Chị nhân viên đem hai món lạnh mà hai người vừa gọi ban nãy ra. Chị nhân viên nhìn hai đứa trẻ còn rồi cười mỉm.

" Chị có hơi nhiều lời nhưng nhìn hai em quả thật rất xứng đôi đó ".

Edogawa ngượng đỏ mặt còn Haibara thì không mấy để tâm vì cô bây giờ còn đang khá hoang mang vì loại thuốc vừa tạo ra, nên cho con chuột bạch này thử thuốc không đây.

" Bọn em chỉ là bạn bè bình thường thôi mà chị ".

"....".

Chị nhân viên vẫn cứ cười mãi, đi vào bên trong. Edogawa luống cuống nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản của cô cậu lại cảm thấy hóa ra chỉ có bản thân cậu là ngượng ngùng trước lời nói của chị nhân viên còn cô nàng đối diện thì vô cùng bình thường, có lẽ cậu trong mắt cô chỉ là cộng sự hoặc nói khác hơn là một con chuột bạch không hơn không kém.

' Haibara, tớ thật sự đã thích cậu rồi, tớ thật sự đã thích cậu rồi '.

" A, cậu mau ăn đi " - Edogawa lên tiếng.

Cả hai cùng nhau vui vẻ ăn đồ ngọt mát lạnh, sau đó cả hai cùng nhau trở về nhà. Trên đường đi, Edogawa luôn mãi ngắm nhìn cô nàng đi trước mình vài bước. Trong mắt cậu, cô có lẽ là dáng vẻ như vậy, một cô nàng xinh đẹp, hết sức đáng yêu, từng cử chỉ, từng lời nói của cô nàng cậu đều cảm thấy vô cùng dễ thương, vô cùng thú vị.

Có lẽ khi yêu là thế.

Dẫu rằng người đó có hành động hay nói năng thế nào thì trong mắt kẻ đang yêu cũng đều trở nên vô cùng đáng yêu và cực kỳ lưu tâm, để mắt đến.

Dẫu rằng người ấy có thật sự là người thế nào thì trong mắt kẻ đang yêu người ấy cũng sẽ là người cực kỳ dễ mến và tốt bụng.

Haibara có lẽ cũng cảm nhận được có một ánh mắt đang quan sát mình nên cô quay lại nhưng chỉ là nhìn thấy cậu bạn đằng sau liên tục đưa mắt nhìn ngó khắp nơi.

Đưa Haibara về đến nhà, nhìn cô vào đến bên trong cậu lại đứng đó một lúc lâu.

Yêu....

Thích....

Đều như nhau...

Edogawa lẳng lặng bước đi trên con đường không bóng người, cậu hiện tại có hai lựa chọn.

Một là gọi điện nói rõ trái tim mình và Ran không cần đợi cậu nữa.

Hai là cậu tiếp tục im lặng, tiếp tục thăm dò bản thân, bản thân muốn đỡ người nào thì sẽ ở bên người đó.

Nhưng suy cho cùng, dù là hai lựa chọn nhưng nó vẫn là một, vẫn sẽ nói ra lòng mình, vẫn sẽ về bên người bản thân thương.

Edogawa đi đến bốt điện thoại, bỏ đồng xu vào đó, cậu quay số.

" Ran Mori nghe đây ạ ".

" Ran, là mình đây ".

Người bên đầu dây bên kia vô cùng vui mừng nhưng niềm vui sẽ không quá lâu.

" Mình...mình xin lỗi....cậu đừng đợi mình nữa...mình...".

" Cậu có phải đã phải lòng một cô gái khác ?".

"...".

Nước mắt của cô gái thật sự không biết đã rơi từ câu nói nào, là khi cô cất tiếng hỏi sao, cô không biết, tim cô như tan nát, như vỡ vụn thành từng mảnh, nước mắt vẫn rơi nhưng trên môi lại nở nụ cười dịu, cười trong nước mắt chăng ?

" Đúng vậy....Ran....mình đã thích Shiho, cô ấy chính là người mình đã phải lòng, mình xin lỗi, mình biết khi nói ra những lời này cậu sẽ rất đau lòng nhưng mình không thể để cậu chờ mình trong vô nghĩa được, mình không muốn khi đó cậu sẽ thất vọng và đau lòng ".

Kudo Shinichi biết rõ, bây giờ cô sẽ rất đau lòng, rất đau lòng nhưng ít ra cô vẫn biết, sẽ không đợi cậu nữa, sẽ không lãng phí thời gian để chờ một người không yêu mình, như vậy sẽ mệt mỏi lắm, sẽ thất vọng lắm.

" Tại sao bây giờ cậu mới nói chứ ? Tớ đã chờ cậu lâu lắm đó, luôn nhớ tới cậu vậy mà...".

" Cô ấy tớ có thể gặp chứ ? Tớ muốn gặp cả cậu, tớ muốn biết rõ cô ấy có thích cậu không ? ".

Ran quả thật là cô gái rất tốt, cực kỳ tốt, cô ấy quả thật là thiên thần.

" Cô ấy không biết rõ về tình yêu thậm chí là...nhưng cậu...".

" Shinichi, tớ sẽ không đợi cậu nữa, cũng sẽ không thích cậu nữa, tớ sẽ đau lòng vào hôm nay thôi, chỉ đau lòng cho thời gian chờ đợi của tớ thôi, cho nên....cho nên cậu đừng....cậu đừng cảm thấy có lỗi gì cả ".

Tít tít tít...

Hot

Comments

Shi chan

Shi chan

với chuyện quan trọng như vậy thì theo tôi nên nói chuyện trực tiếp với cô ấy với lại Edogawa bj vẫn đang ở nhà Mouri lm sao mà đối mặt với cô ấy đây
còn điều này tôi đọc từ đầu mà hầu như mọi chap của bạn đều k thấy có người cmt

2025-01-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play