Thải Điềm bây giờ cũng bắt đầu chuyên tâm vào học đánh đàn, vì nữ nhân cổ đại thường phải thành thạo cầm, kì, thi, hoạ. Sư phụ dạy đàn cho nàng nổi danh nghiêm ngặt, tuy rằng nàng đã có không ít kỹ năng tích luỹ từ đời trước, nhưng về phương diện nghệ thuật này nàng vẫn phải chịu khổ không ít, nhưng nàng biết điều này suy cho cùng sẽ tốt cho nàng sau này, nên khó đến đâu nàng cũng phải học để thành tài.
Ô Lap Na Lạp Thải Điềm đời trước không hề nhọc lòng học hỏi những môn kỳ nghệ này, cảm thấy nó thật vô dụng, có thời gian còn không bằng học một ít quản gia, mấy thứ thêu thùa đánh đàn gì đấy đều là hiền thê lương mẫu phải làm nhưng là sau đó gả đi mới biết, đàn ông đa phần chính là thích nữ nhân tinh thông cầm kỳ thi họa, Phú Sát thị hay Hạ Vũ Hà chính là ví dụ.
Nàng tuy rằng khinh thường những kẻ chỉ biết lấy lòng kia, thế nhưng có thể làm cho Hoằng Thuấn thích nàng nhiều hơn một chút thì vẫn là một điều tốt, kế hoạch trả thù cũng dễ đi một phần.
Lúc còn ở thế giới hiện đại, tổ chức cũng cho nàng theo học chương trình âm nhạc, nàng lựa chọn chơi đàn dương cầm, hơn nữa còn vượt qua cấp tám, từ đó nàng trở nên yêu thích việc đánh đàn, tận hưởng âm nhạc. Còn nhớ khi ấy, mỗi lần hoàn thành xong nhiệm vụ trở về nhà, nàng đều dùng tiếng đàn để biểu đạt tâm tình của bản thân, đánh ra từng nốt say mê lòng người.
Hiện tại Thanh triều tuy rằng đã có đàn dương cầm, nhưng chỉ có hoàng gia mới có, nghe nói Lý thân vương, người bị phế bỏ ngôi thái tử là Khang Ninh cũng rất giỏi về đàn dương cầm, chẳng qua khi nàng được hai tuổi hắn cũng đã qua đời rồi. Đối với người này, Thải Điềm luôn không thể diễn tả nổi được cảm giác mỗi khi nghĩ đến, hắn không chỉ tạo cho nàng cảm giác đồng tình khi rơi vào kết cục bi thảm, mà nàng còn cảm thấy giữa nàng và người này luôn có một sự ràng buộc nào đó. Thậm chí còn là hai người không chung lập trường về mặt chính trị, lịch sử khi mà hắn là kẻ thù của Mục Tuyên đế - hoàng đế đương triều còn nàng là cháu gái của hoàng hậu, thế nhưng thỉnh thoảng nàng sẽ nhớ tới hắn, sau đó cảm xúc dần trở nên phức tạp.
Lúc mười tuổi, Thải Điềm lại yêu cầu Nạp Bố Nhĩ giúp mình mời người nước ngoài đến dạy nàng một chút kiến thức Tây Dương (phương Tây hoặc Châu Âu). Nhưng Nạp Bố Nhĩ lúc này lại không dễ nói chuyện như trước nữa, hắn cho rằng một đứa con gái học những kiến thức kia cũng không có tác dụng gì.
Không còn cách nào khác, Thải Điềm đành phải quay sang chỗ Tử Hạo làm bộ đáng thương, Tử Hạo lúc này hiểu ý, hắn liền bày tỏ với a mã rằng đúng lúc mình cũng muốn học chút kiến thức của phương Tây kia, hơn nữa còn lấy lý do năm xưa Tuyên Thống gia (cha của Mục Tuyên đế) ngày trước cũng từng học hỏi, nghiên cứu về sách phương Tây, những thứ này về sau chắc chắn sẽ rất có ích.
Nạp Bố Nhĩ vừa không nói ra được lý do nào khác lại vừa sợ nàng với Tử Hạo sẽ liên thủ đi đến chỗ Na Lạp phúc tấn kể lể, không thể làm gì hơn, đành thở dài gật đầu đồng ý.
Thật ra hiện tại những thứ phương Tây phát minh hay kiến thức của họ ra Thải Điềm đã sớm biết cả rồi, hơn nữa còn âm thầm so sánh giữa cổ đại và hiện đại, phân tích để tìm ra ưu nhược điểm. Sở dĩ nàng muốn học vì sau này biết đâu sẽ cần dùng tới, nếu có ngày dùng đến, cho dù có rơi vào nguy hiểm thì còn có thể nói dối là lúc nhỏ được học ở nhà.
Thời gian khi Thải Điềm liều mạng học tập đã thấm thoát trôi nhanh, trong nháy mắt Thải Điềm đã 14 tuổi, năm nay cũng vừa hay là năm mở kỳ tuyển tú. Nàng đã sớm dự tính nên đã chuẩn bị kỹ càng, những thứ nên học đã sớm học xong, sư phụ Bách Tùng một năm trước đã rời khỏi Ô Lạp Na Lạp gia đi xuôi về phía nam.
Lúc sư phụ rời đi, nàng thấy trong mắt hắn có sự luyến tiếc, hình như là hắn còn có tâm nguyện gì đó chưa hoàn thành, nàng rất muốn giữ sư phụ ở lại nhưng thái độ hắn lại rất kiên quyết, Thải Điềm chỉ có thể chúc hắn thuận lợi, bình an, có thể sớm ngày tìm được hạnh phúc.
Mấy năm trôi qua, ca ca nàng Tử Hạo từ lâu đã không còn là chiếc bánh bao nhân thịt trắng nõn mập mập nữa rồi, hắn bây giờ mặc dù có phong độ điềm đạm của người tri thức, nhưng cũng không giấu được sự sắc bén khi rèn luyện trong quân đội nhiều năm, nhìn là biết nhân trung chi long (rồng trong đám người). Mà Ô Lạp Na Lạp gia cũng đem toàn bộ hi vọng đặt trên người hắn.
Tử Hạo thay đổi rất nhiều, thứ duy nhất hắn không thay đổi chính là sự yêu chiều đối với người muội muội như nàng, bất kể nàng gây ra hoạ gì, Tử Hạo đều giúp nàng giải quyết tốt hậu quả phía sau. Có lúc còn khiến cho Nạp Bố Nhĩ cùng Na Lạp phúc tấn nhìn không được, cho rằng Tử Hạo quá chiều chuộng Thải Điềm rồi, đôi khi còn quở trách ngược lại hắn. Những lúc như vậy Tử Hạo chỉ có thể mềm giọng rót trà rồi đem đến bên cạnh hai người họ, nói rằng muội muội còn nhỏ, yêu chiều cũng chẳng được mấy năm nữa đã phải gả đi rồi, bây giờ không thương nàng thì đợi đến bao giờ mới thương đây?
Nạp Bố Nhĩ cùng Na Lạp phúc tấn nghe thấy thế cũng tự nhiên trở nên trầm mặc, Na Lạp phúc tấn đỏ mắt ôm lấy Thải Điềm, vuốt nhẹ tóc nàng, không trách mắng thêm một câu nào nữa. Thải Điềm biết bọn họ không nỡ rời xa nàng, nhưng nàng cũng hiểu rõ, lần tuyển tú nàng không chỉ quyết định vận mệnh của nàng mà còn quyết định cả sự hưng bại của Ô Lạp Na Lạp gia tộc.
Cô cô của Thải Điềm đã là hoàng hậu của Mục Tuyên đế, tất nhiên sẽ không nhét thêm một quý nữ của Ô Lạp Na Lạp gia vào nữa. Như vậy thì chỉ có thể gả cho đám thân vương, thế tử hoặc con cháu hoàng thất. Điều kiện nhà bọn họ như vậy, điều nàng trở thành dòng đích phúc tấn là hiển nhiên, đến lúc đó chỉ cần xem con nhà nào phù hợp, đối phương cũng có ý với Thải Điềm thì sẽ cầu hoàng hậu chỉ hôn là được.
Nhưng trước kỳ tuyển tú mấy ngày, hoàng hậu âm thầm tiết lộ với a mã rằng, đời đế vương tiếp theo rất có khả năng chính là Bảo Thân Vương Hoằng Thuấn, tuy rằng hoàng gia không muốn hoàng hậu hai đời đều xuất thân từ một dòng tộc, để tránh khỏi ngoại thích chuyên quyền , hơn nữa Bảo Thân Vương cũng đã có dòng đích phúc tấn, thế nên chỉ có thể cho nàng làm tiểu thiếp của Bảo Thân Vương, chỉ là có chút ấm ức cho Thải Điềm.
Mục Tuyên cũng bởi vì đối với Ô Lạp Na Lạp hoàng hậu kính trọng mà cố ý giữ gìn các mối quan hệ ngoại thích, còn lén lút để lộ việc có thể đem Ô Lạp Na Lạp thị ban cho Hoằng Thuấn làm trắc phúc tấn. Tuy rằng người nhà của Thải Điềm trong lòng rất không đồng ý, thế nhưng hoàng hậu cùng trưởng lão trong tộc chỉ có thể đứng từ lập trường gia tộc mà cân nhắc đến lợi ích, hơn nữa Mục Tuyên cũng muốn cho Hoằng Thuấn lại kéo về thêm một cánh tay đắc lực.
Thải Điểm tất nhiên biết sẽ diễn ra cục diện như thế, huống hồ Thải Điềm lâu nay chuẩn bị đều là những thứ tốt nhất để dự định gả cho Hoằng Thuấn, nếu không báo thù cho đời trước, nàng nhất định không cam tâm, chỉ có thể khuyên nhủ người nhà chấp nhận. A mã, ngạch nương cùng ca ca cũng biết, bất luận như thế nào, kết quả sẽ không thay đổi, thánh chỉ đã ban xuống rồi, còn có thể kháng chỉ được sao. Nếu kết quả đã định, như vậy tuyển tú cũng chỉ là diễn kịch cho có nghi thức mà thôi, hơn nữa những thứ này đời trước cũng đã từng trải qua, Thải Điềm cũng qua ải một cách rất thuận lợi.
Updated 44 Episodes
Comments
Alea Thya
Lâu lắm rồi không có chap mới, tôi đợi mỏi cổ rồi. Please tác giả ra nhanh thôi!
2023-07-28
0
Apollogurl_01
Tác giả ơi, mình muốn đặt gạch chờ đợi chap mới đó.
2023-07-28
0