Ý tứ trong lời này chính là hung thủ thật sự nhất định còn có người khác, Phú Sát thị là bị oan uổng. Thật ra Hoằng Thuấn biết nói lời này sẽ đắc tội hoàng hậu, nhưng là dù sao Phú Sát Tĩnh Nhu cũng đã theo chính mình bảy năm rồi. Hắn từ nhận thức vẫn tương đối hiểu rõ Phú Sát thị, nàng không phải loại người tâm địa rắn rết kia.
Phú Sát thị ở trong lòng hắn luôn là nữ nhân ôn nhu, hiền thục, lại nói hắn đối với vị phúc tấn cũng là có cảm tình. Nói thế nào thì cũng là phu thê đã mấy năm, hiện tại không tiếc đắc tội hoàng ngạch nương cũng là muốn vì Phú Sát thị giải vậy một phen, để tránh hoàng a mã đối với phúc tấn của hắn có hiểu lầm.
Mục Tuyên nghe lời này tự nhiên hiểu rõ ý muốn che chở của Hoằng Thuấn trong câu từ, lúc này hoàng đế đã cảm thấy hết sức bất mãn. Không phải chỉ là chuyện chưa điều tra rõ đã vội bao che, mà là xuất phát từ cách làm việc thường thiên về cảm tình của con trai. Hoằng Thuấn là người được trao cho quyền kế thừa đại thống về sau, điều tối kỵ nhất của quân vương là xử trí theo cảm tính, như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc phán đoán.
Nghĩ đến đây, Mục Tuyên liền cảm thấy hoài nghi về năng lực cùng trách nhiệm của Hoằng Thuấn, lúc này sắc mặt cũng trở nên lạnh nhạt, nói: "Được rồi, ngươi lui xuống đi, điều tra rõ ràng sau đó đến thư phòng tìm trẫm."
Lời nói của Mục Tuyên đế lúc này cũng lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình. Hoằng Thuấn không hiểu, tại sao hoàng a mã đối với việc giữ gìn danh tiếng cho phúc tấn của hắn lại bất mãn như vậy, đây là lần đầu tiên hoàng a mã dùng ngữ điệu buồn bực, lạnh nhạt như vậy để nói với hắn, trong lòng khó tránh khỏi có chút hốt hoảng, bởi vậy đối với Phú Sát phúc tấn bắt đầu có chút tức giận trong lòng. Nếu không phải nàng ta trị gia không nghiêm thì làm sao xảy ra được việc lớn như này, bản thân hắn cũng không phải vì chút tình cảm mà bị hoàng a mã lạnh nhạt.
Mà Ô Lạp Na Lạp hoàng hậu bên cạnh cũng rất kinh ngạc, tuy nói Hoằng Thuấn lời kia có ý che chở cho Phú Sát phúc tấn, nếu có đắc tội thì cũng là đắc tội chính mình, tại sao hoàng thượng lại giống như đặc biệt để ý đến chuyện này đến vậy chứ?
Hoằng Thuấn trở lại Vương phủ, liền phái Vân Thương cùng Vân Hải còn có Lý ma ma đi tới sảnh chính để điều tra tình huống, bản thân thì cùng Trịnh thái y đi xem tình hình của Thải Điềm. Lúc Hoằng Thuấn cùng Trịnh thái y tiến vào phòng liền nhìn thấy Dung ma ma đang nắm chặt lấy tay của Thải Điềm, trong miệng không ngừng khẩn cầu điều gì đó, mà Thải Điềm đang nằm bên cạnh sắc mặt trắng bệch, trên trán đổ đầy mồ hôi, thỉnh thoảng bởi vì đau đớn mà khẽ rên rỉ một tiếng.
Hoằng Thuấn nhìn thấy tình trạng thê thảm của Thải Điềm, trong lòng cũng không dễ chịu gì, bận rộn sai khiến Trịnh thái y giúp Thải Điềm bắt mạch chẩn bệnh. Lúc này Dung ma ma mới nhìn thấy Hoằng Thuấn, lễ nghi thỉnh an với Hoằng Thuấn xong liền một mặt lo lắng đứng bên giường nhìn Trịnh thái y đang bắt mạch cho Thải Điềm.
Hoằng Thuấn lúc này cũng không còn tâm tình chú ý đến cái khác, một mặt lo lắng ngồi ở bên giường nhìn. Trịnh thái y tất nhiên là không dám chậm trễ, ngón tay thuần thục khẽ ấn nhẹ xuống để cảm nhận thử mạch đập của Thải Điềm. Trịnh thái y cảm thấy mình thật là quá xui xẻo rồi, làm sao hôm nay lại gặp phải việc đấu đá xấu xa ngầm trong hoàng gia chứ.
Hơn nữa việc này nếu sơ suất cũng sẽ có khả năng đắc tội Phú Sát gia, thế nhưng lại không dám dối trên gạt dưới, Hoàng hậu nương nương còn đang ở trong cung chờ đợi tin tức, thủ đoạn của vạn tuế gia hắn hiểu rõ, lỡ như bị phát hiện khẳng định so với việc đắc tội với Phú Sát gia càng kinh khủng hơn. Từ xưa quân vương đối với thái y khống chế rất nghiêm ngặt, nếu phát hiện thái y cùng ngoại thần cấu kết, thì sẽ bị kết tội muốn hành thích vua để soán ngôi đoạt vị, phạt cực kỳ nặng, trong lòng quyết định nói thật, nghĩ đến chính mình cũng chỉ là một ngự y nhỏ nhoi, cái khác hắn đều không xen vào, cũng không biết.
Hoằng Thuấn nhìn thấy sắc mặt của Trịnh thái y cực kỳ khó coi, lập tức liền cảm thấy chẳng lẽ là Thải Điềm không chữa được nữa rồi hay sao? Lúc này trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu hơn, mặc dù đối với với đêm tân hôn hắn rất hài lòng, thế nhưng đối với Thải Điềm hắn không biết bản thân có bao nhiêu phần tình cảm sâu sắc. Chính hắn cũng không biết được sự khó chịu này xuất phát từ đâu, có lẽ là tới từ áp lực mà hoàng a mã đã gây ra cho chăng?
Nếu Thải Điềm mà có xảy ra chuyện gì, hoàng a mã rất có thể thật sự cảm thấy hắn là kẻ vô năng, đến hậu viện của mình cũng không thể quản lý tốt được, thì làm sao có thể kế thừa đại thống, làm một minh quân được đây? Nghĩ đến nỗ lực trước đây rất có khả năng vì chuyện này mà đổ sông đổ biển hết, Hoằng Thuấn lập tức mở miệng hỏi: “Trịnh thái y, tình trạng của Thải Điềm bây giờ sao rồi?”
Trịnh thái y nghe Bảo thân vương hỏi vậy cũng nhanh chóng hồi đáp lại.
“Vương gia, trắc phúc tấn là bị trúng độc, độc này là loại khiến người ta dần dần suy yếu dẫn đến giảm thọ, nếu uống loại thuốc này về lâu về dài thì người trúng độc sẽ sống không quá hai năm, hơn nữa lại khó phát hiện, loại chất độc này nếu mỗi lần khống chế định lượng trong phạm vi nhất định thì có thể không khiến người ta phát giác ra được ngay. Thế nhưng triệu chứng trúng độc hiện nay của trắc phúc tấn lại rõ ràng như thế, chắn chắn là do hôm nay trắc phúc tấn uống vào gấp mười lần phân lượng bình thường, vì vậy mới dẫn đến hộc máu hôn mê, hơn nữa trắc phúc tấn bị trúng độc ngoại trừ loại độc dược nguy hiểm này ra, còn có một loại thuốc khác... " Trịnh thái y do dự nhìn về Vương gia, nuốt nước bọt rồi mới lại tiếp tục nói, "Trắc phúc tấn còn trúng thêm thuốc tuyệt dục."
"Cái gì? Ngoại trừ độc dược còn có thuốc tuyệt dục? Trịnh thái y, bệnh này của Thải Điềm còn có thể trị hết hay không?"
Hoằng Thuấn vừa nghe đến thuốc tuyệt dục thì hoàn toàn phẫn nộ, làm sao Vương phủ của mình lại có loại người tâm địa rắn rết được chứ? Nếu như để cho loại người này ở trong phủ, vậy thì không phải là lúc nào hắn cũng có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao? Hơn nữa ngoại trừ độc dược hại đến tính mạng người ta còn có thuốc tuyệt dục, nói như vậy người này không phải ngay lập tức sẽ muốn tính mạng của Thải Điềm ngay, bằng không cần gì lại thêm một mực thuốc tuyệt dục tới vẽ rắn thêm chân, lẽ nào thật chỉ là cuộc tranh đấu của những nữ nhân trong nội viện sao?
"Trắc phúc tấn tuy rằng trúng độc đậm hơn, thế nhưng cũng may là bởi vì phát hiện ra sớm, cho nên có thể dùng thuốc giải độc, đối với thân thể cũng không gây ra tổn thất lớn. Còn bị trúng thuốc tuyệt dục, bởi vì độc tính của thuốc cực kỳ mạnh, phàm là người trúng phải thuốc này thì cả đời không thể thụ thai, tuy rằng hiện tại trắc phúc tấn trúng độc nhẹ hơn, cũng phải điều trị nửa năm mới có thể lại có thêm cơ hội thụ thai được."
"Vậy làm phiền Trịnh thái y giúp Thải Điềm giải độc, chẳng qua bổn vương còn muốn thỉnh Trịnh thái y giúp các thị thiếp của bổn phương chẩn bệnh thêm một phen."
Hoằng Thuấn sợ những nữ nhân khác của mình cũng sẽ giống như Thải Điềm, đặc biệt là Minh Nguyệt, đó là nữ nhân mà hắn bỏ ra nhiều tình cảm nhất. Mà hắn cũng luôn luôn hi vọng nàng có thể vì hắn sinh hạ con trai của bọn họ, chỉ tiếc bọn họ ở cùng nhau hơn ba năm đến nay không sinh con, lẽ nào cũng bị người ta hạ thuốc tuyệt dục? Nghĩ tới đây không khỏi nghĩ vì Minh Nguyệt khám xem, đương nhiên những người khác cũng phải được.
Đến bây giờ trong phủ cũng chỉ có đại a ca của Phú Sát cách cách (Phú Sát An Lạc, không cùng gia tộc với Phú Sát Tĩnh Nhu) cùng nhị cách cách của Phú Sát phúc tấn mà thôi. Trịnh thái y nghe lời này liền biết hôm nay là rơi vào thế khó rồi, thế nhưng hắn lại không có cách nào khác, vội vã đáp, "Vi thần đương nhiên tận lực."
Hoằng Thuấn cử người đi sắc thuốc theo đơn mà thái y kê cho Thải Điềm, sắp xếp xong mới lệnh cho thái giám bên cạnh.
"Tiểu Đức Tử, đi mời phúc tấn cùng mọi người đi tới chính sảnh, lát nữa để Trịnh thái y còn bắt mạch xem bệnh.”
"Vương gia , phúc tấn bọn họ bây giờ đang ở chính sảnh đấy, nghe nói từ sau khi trắc phúc tấn trúng độc, phúc tấn bọn họ liền không hề rời đi." Tiểu Đức Tử bẩm báo. Hoằng Thuấn vừa định hỏi xảy ra chuyện gì, Dung ma ma biết chuyện này bất kể như thế nào đều muốn chính mình giải thích ngọn nguồn, vì thế quỳ xuống đất mở miệng bẩm báo.
“Hồi Vương gia, là nô tài cầm lệnh bài mà Hoàng hậu nương nương ban thưởng cho tiểu thư để lệnh cho phúc tấn cùng các vị quý nhân ở yên trong sảnh chính ạ, lúc đó trắc phục tấn uống chén trà kia rồi trúng độc hộc máu, cho nên lão nô cảm thấy chén trà kia có vấn đề, nghĩ muốn cầm chén trà kia vào trong cung tới chỗ thái y kiểm nghiệm một phen, không nghĩ, phúc tấn chết sống không chịu, lão nô cũng không dám quyết liệt lấy đi, nên mới mời phúc tấn cùng với các vị chủ tử ở trong chính sảnh cùng trông giữ vật chứng, là lão nô hành động vội vàng, kính xin Vương gia trừng phạt."
Hoằng Thuấn nghe xong nhíu nhíu mày, tên nô tài này không những thông minh mà sát phạt lại rất quả quyết, thế nhưng người ta có lệnh bài của Hoàng hậu nương nương, hắn cũng không tiện trị tội, hơn nữa nghe lời mấy lời này, nghĩ sao cũng đều quy thành Phú Sát phúc tấn có ý muốn thủ tiêu tang vật, người lão nô này làm như vậy chỉ e là sợ hãi bị khác người thủ tiêu mất chứng cứ đi?
Nhưng tên nô tài lại dám đem nữ nhân của hắn đều giam lỏng ở trong đại sảnh, nói thế nào cũng không thoải mái được cho cam, nhưng có Thải Điềm, nên nén lại cơm tức giận trong ngực, nói, "Lần này nể tình hoàng ngạch nương cùng Thải Điềm, bổn vương tha cho ngươi một lần, lần sau không được lỗ mãng như vậy nữa.”
"Tạ ơn chủ tử không phạt."
“Ngươi ở nơi này để tâm chăm sóc Thải Điềm, bổn vương đến tiền viện xem rồi sẽ trở lại." Hoằng Thuấn nói với Dung ma ma. "Vương gia yên tâm, lão nô chắc chắn để tâm chăm sóc chủ tử thật tốt. " Dung ma ma thành khẩn dập đầu đáp.
Hoằng Thuấn thấy nô tài kia cũng là người trung thành, gật gù, mang theo Tiểu Đức Tử rời đi đi đến sảnh chính, muốn xem một chút Vân Thương cùng Vân Hải bọn họ điều tra như thế nào.
Hoằng Thuấn vừa vào phòng khách, liền nhìn thấy Vân Thương cùng Vân Hải đang ở chỗ ma ma thân cận của Phú Sát phúc tấn hỏi thăm tình hình, còn Phú Sát Tình Nhu lại ngồi ở trên chủ vị với bộ dạng buồn bực, giống như đang hết sức bất mãn. Lại nhìn đến Minh Nguyệt một chút, vẫn là nàng ta có dáng vẻ đáng yêu nhất, tựa như bị doạ sợ, tròng mắt xinh đẹp lấp lánh như đang ngậm lấy giọt sương, hình ảnh tra hỏi này dường như càng khiến nàng kinh sợ hơn. Thấy Cao thị như vậy, Hoằng Thuấn không khỏi đau lòng, cũng không đoái hoài tới vấn Phú Sát phúc tấn có chịu oan uổng hay không, vội vã đi tới trước mặt Cao Minh Nguyệt, thấp giọng an ủi.
“Đừng sợ, không có chuyện gì, sau khi điều tra rõ ràng, ta sẽ trở lại với nàng, ngoan.”
Hoằng Thuấn đối với Cao Minh Nguyệt sủng ái như vậy dường như đã quên mất việc xử lý cho xong chuyện giúp Thải Điềm, cũng đã quên luôn tình cảnh éo le của Phú Sát phúc tấn, trong mắt chỉ còn dư sự thương yêu, chiều chuộng của hắn đối với Cao Minh Nguyệt.
Xuân, Hạ, Thu, Đông ở đại sảnh trông chừng Phú Sát thị cùng đám nữ nhân, nhìn thấy tình cảnh cùng dáng vẻ của Hoằng Thuấn liền cảm thấy bất bình cho chủ tử nhà mình. Tiểu thư nhà các nàng nguyên nhân trúng độc chưa tỏ, sống chết cũng chưa rõ, vậy mà Vương gia lại ân cần đối với thị thiếp khác, hoàn toàn bỏ qua sự an nguy của chủ tử, thật là người bạc tình bạc nghĩa, đáng hận.
Phú Sát phúc tấn càng nhìn, tim càng như bị đao cắt, hiện tại nói như thế bản thân nàng cũng đang bị điều tra, mặc dù xác thực là nàng hạ độc, nhưng hiện nay không phải vẫn còn ở trong nguy cơ à, Hoằng Thuấn lại giống như vừa nhìn thấy con tiện nhân Cao thị kia đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của nàng, cũng không thèm để ý tình cảnh của nàng lấy một lần, đây chính là nam nhân mà nàng ngày ngày tôn sùng sao?
Những nữ nhân khác càng không cần nói đối với Cao thị sự thù hận cùng đố kỵ càng trở nên đậm sâu hơn, hận không thể lập tức dồn Cao thị vào chỗ chết. Mà Vân Thương cùng Vân Hải còn có Lý ma ma thì lại cảm thấy Bảo thân vương này cũng quá không đứng đắn rồi, làm sao có thể ở thời điểm nhạy cảm này mà làm ra những hành động, lời nói không đúng mực vậy chứ. Trong lòng thầm tính toán, đợi hồi cung phải bẩm báo toàn bộ sự việc cho chủ tử nhà mình mới được.
Nhưng hiện tại, bọn họ nhất định phải đánh gãy tình cảnh ngọt ngào không thuận mắt của hai người này mới được, Lý ma ma nhẹ nhàng ho khan một tiếng nhắc nhở hai vị. Hoằng Thuấn phục hồi tinh thần lại, cũng thấy chính mình vừa nãy hình như có chút lỗ mãng rồi. Thế nhưng trên khuôn mặt tuấn dật vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt, giống như là không quan tâm chút nào, ngồi an vị ở cạnh Phú Sát phúc tấn, an ủi vài câu với Phú Sát Tĩnh Nhu.
Bề ngoài làm ra vẻ bản thân vẫn là hết sức quan tâm Phú Sát phúc tấn, thật ra những người khác đã sớm nhìn thấu bản chất của vị vương gia này, trong lòng bất giác buồn cười. Đặc biệt là Phú Sát Tĩnh Nhu đối với thái độ hư tình giả ý của Hoằng Thuấn cảm thấy hết sức thất vọng, thế nhưng trước mặt mọi người vẫn là làm bộ cung kính.
Hoằng Thuấn nhớ tới bản thân còn có chuyện đứng đắn muốn tra, xoay người lại hỏi đến đám người Vân Thương, Vân Hải còn có Lý ma ma, "Không biết hai vị Vân tổng quản cùng Lý ma ma tra như thế nào rồi?"
Updated 44 Episodes
Comments
Enoch
Tác giả cố lên, độc giả đang ngóng chờ đấy! 💪
2023-07-28
0
María Paula
Đọc xong truyện thấy tình cảm trong đó rất đẹp, cảm ơn tác đã cho mình trải nghiệm tuyệt vời này.
2023-07-28
1