Xuất giá

Trong lễ tuyển tú, nàng nhìn thấy Hi Phi Nữu Hỗ Lộc thị cùng hoàng hậu cô cô chủ trì đại lễ làm Thải Điềm lại nhớ tới kiếp trước, kết cục của nàng thảm bại như vậy, một phần cũng có tác động từ vị Hi Phi này, thế nên trong lòng nàng đã âm thầm ghi hận.

Sau khi kết thúc đại lễ tuyển tú, hoàng hậu cô cô mời nàng ở lại trong cung nói chuyện phiếm rồi dặn dò một thôi một hồi.

Ngày thứ hai đã có thánh chỉ truyền xuống, nội dung đại khái là khen nàng hiền lương thục đức, dung mạo xuất chúng, thích hợp gả cho Bảo Thân Vương làm trắc phúc tấn, sau đó lại là một loạt lễ nghi khấu đầu tạ ơn.

Người trong cung rời đi rồi, bầu không khí trong phủ lại càng trầm xuống, Thải Điềm đương nhiên biết, bọn họ là không nỡ rời xa nàng.

“A mã, ngạch nương cùng ca ca đừng buồn, các người yên tâm, dù con có gả đến nơi nào cũng sẽ không để bản thân mình bị thua thiệt, mọi người đừng quên con chính là tiểu Hỗn Thế Ma Vương đấy.” Thải Điềm vừa cười vừa nói vài câu an ủi, nàng cũng không nỡ.

Tử Hạo nhìn nàng, vành mắt có chút đỏ, “Thải Điềm, muội nhớ kỹ, cho dù muội có đi đâu, ca ca vĩnh viễn là ca ca của muội, gặp bất cứ khó khăn gì cứ việc mở miệng, ca ca nhất định sẽ giúp đỡ đến cùng.” Còn chưa đợi Thải Điềm trả lời, Tử Hạo đã vội vã chạy ra ngoài, đây là lần đầu tiên nàng thấy ca ca có bộ dạng hấp tấp như vậy, ngực trái cũng không khỏi đau nhói.

Na Lạp phúc tấn thì chôn mặt trước ngực Nạp Bố Nhĩ khóc không thành tiếng, Nạp Bố Nhĩ cũng chỉ đành thở dài một tiếng, tuy rằng không nỡ nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Thải Điềm biết cha mẹ bây giờ trong lòng đều sẽ cảm thấy không dễ chịu gì, chỉ im lặng rất lâu.

Nói là không nỡ nhưng ngày xuất giá cuối cùng cũng vẫn tới.

Ngày đại hôn, Thải Điềm đã bị Dung ma ma đánh thức từ sáng sớm, bắt đầu các công đoạn trang điểm rồi thay hỉ phục. Ngạch nương đến từ rất sớm, ngồi bên cạnh giường nhìn nàng trở thành tân nương, khoác lên giá y tinh xảo mà nước mắt lại không thể ngừng rơi. Thải Điềm nhìn ngạch nương như thế trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng nếu nàng cũng khóc thì e rằng ngạch nương sẽ càng xúc động hơn, chỉ đành dịu giọng an ủi.

“Ngạch nương, hôm nay là ngày đại hỉ chúng ta nên vui vẻ mới phải chứ, lại nói ngạch nương người còn chưa hiểu rõ con gái à, con gái không phải người yếu mềm dễ bắt nạt, biết tự bảo vệ mình mà, ngạch nương người cứ yên tâm đi , hơn nữa con vẫn luôn ở kinh thành, lúc nào nhớ con thì còn có thể đến thăm con mà”

"Ngạch nương biết, chẳng qua vẫn không nỡ để con đi. Ngươi gả tới Vương phủ cũng đừng tuỳ hứng như lúc ở nhà, phải tuân theo quy củ. Bảo Thân Vương đã có đích phúc tấn, con đừng dại mà đắc tội, hơn nữa đừng để người ta bắt được nhược điểm gì, biết chưa?”

Ngạch nương một bên khóc một bên dặn dò. Thải Điềm biết trong lòng ngạch nương cũng rất khổ sở, a mã cùng ca ca đứng ngoài phòng nghe được mấy lời này trong lòng cảm thấy không hề dễ chịu, càng nghe lại càng không nỡ.

Thời gian càng là thứ ta muốn giữ lại nó thì nó liền trôi qua càng nhanh, giờ lành đã đến, cho dù không nỡ, không muốn thì nàng cũng phải để cho ca ca cõng mình từ trong khuê phòng ra ngoài, bắt đầu những nghi thức xuất giá đầu tiên.

Nàng ở trên tấm lưng rộng của ca ca, vừa lau nước mắt lại vừa nghe thấy tiếng khóc của ngạch nương cùng tiếng an ủi của a mã.

"Ca ca, sau này a mã cùng ngạch nương đều nhờ người chăm sóc giúp muội."

Ca ca không nói gì chỉ gật đầu lia lịa.

"Ca ca, sau này ta có uất ức gì sẽ mách với người, ca ca nhất định phải giúp ta giáo huấn những kẻ đó đấy.”

Ca ca lại gật đầu một cái.

“Ca ca, người bây giờ có phải rất vui hay không? Muội đi rồi sẽ không ai giành phòng luyện công với người rồi, cũng không còn người hạ độc đùa cợt người nữa."

Lần này ca ca lắc lắc đầu, rốt cục cũng chịu mở miệng, "Một người luyện công quá nhàm chán."

“Ca ca, cảm ơn người." Chỉ một câu tựa như đã bao gồm thiên ngôn vạn ngữ, nàng biết ca ca sẽ hiểu hết những gì nàng muốn nói.

Sau đó nàng lại không nói gì, bắt đầu im im lặng lặng nằm nhoài ca ca trên lưng của, ca ca đi rất ổn, nhưng nàng biết ca ca đang khóc, nàng nghe được âm thanh nước mắt rơi trên mặt đất, nàng nhìn qua khăn voan cúi đầu nhìn thấy trên đường vừa đi qua có giọt nước mắt nhạt nhoà ươn ướt trên đất, mặc dù nhỏ bé đến mức khó có thể nhận ra, nhưng nàng biết đó là sự không nỡ của ca ca đối với nàng.

Đường rất ngắn, khoảnh khắc đưa nàng lên kiệu hoa Thải Điềm nghe được ca ca dùng âm thanh rất nhỏ, chỉ hai người có thể nghe được mà nói, “Bất cứ lúc nào, ca ca đều sẽ giúp muội, che chở cho muội từ xa." Sau đó xoay người rời đi. "Ta tin tưởng, ca ca." Nàng nhẹ giọng nói, tiếng bước chân của ca ca hơi khựng lại, sau đó bước chân lại như đang hốt hoảng chạy xa, Thải Điềm biết hắn nghe thấy được.

Ngồi ở trong kiệu hoa Thải Điềm vẫn cứ có có loại cảm giác không chân thật, còn có sự sầu não, yếu lòng vô tận, nàng không nghĩ nơi này lại cho nàng hồi ức tốt đẹp đến như vậy, nhưng nàng cũng biết, nàng cuối cùng cũng sẽ phải lập gia đình, không phải Hoằng Thuấn thì là người khác. Chẳng qua lần này nàng sẽ không như vậy ngu đem trái tim ra cược thua, sẽ không đem tôn nghiêm vứt hết chỉ vì chữ tình, nàng gả đi chỉ là vì báo thù.

Thải Điềm biết, ngày tháng về sau chờ đợi nàng chính là chuyện tranh đấu, tính kế không ngừng nghỉ, mặc dù như thế sống sẽ rất mệt, thế nhưng những người kia làm cho nàng đau xót cùng bị sỉ nhục, nàng cần phải trả lại cho bọn họ gấp mười gấp trăm lần, Ô Lạp Na Lạp Thải Điềm nhất định phải quấy nhiễu cho bọn họ không được yên ổn.

Kiệu hoa cuối cùng đã tới phủ đệ của Bảo thân vương, nhìn kiệu hoa trước mắt, Hoằng Thuấn cũng không có quá nhiều cảm giác, chỉ là có nhiều thêm một nữ nhân thôi. Vẻ mặt hắn như thường cầm cung tên bắn ở trước kiệu hoa, sau đó đi tới kiệu hoa đá đá cửa kiệu, đợi bà mối đem rèm lụa phía trước kiệu hoa mở ra, sau đó liền đem hai đầu của tấm vải đỏ đưa cho hai người, Hoằng Thuấn nắm lấy đầu miếng vải đỏ phía trước dẫn, Thải Điềm thì lại nắm lấy đầu kia, để cho Dung ma ma cùng Lan Thanh, Lan Vũ đỡ lấy rồi bước qua chậu than, kế tiếp chính là thực hiện đủ loại nghi thức thành hôn phức tạp theo trình tự.

Rốt cuộc đã giày vò xong, lúc được đưa đưa đến tân phòng Thải Điềm chỉ hận không thể ngã đầu xuống giường đi ngủ, cho dù kiếp trước đã thành thân qua một lần, nhưng nàng vẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, so với luyện công còn mệt hơn, hơn nữa còn đói bụng, từ sáng sớm đến bây giờ nàng còn chưa có ăn qua thứ gì, đói đến mức da bụng sắp dính vào da lưng rồi.

“Dung ma ma, ta đói quá, ngươi mau tìm cho ta ăn chút gì cho ta ăn lót dạ đi." Thải Điềm vừa nói vừa đem khăn hỷ kéo xuống.

"Chủ tử, mau đưa khăn hỷ che lên lại đi, kéo xuống trước như vậy sẽ không may mắn, người cứ che lên trước đi, ta sẽ đi tìm chút gì đó cho người ăn." Dung ma ma nóng ruột nói, bà ấy chỉ sợ có một chút gì đó không tốt xông vào trong khăn hỷ, về sau sẽ ảnh hưởng đến tương lai, hạnh phúc của nàng, vì vậy vội vàng đem khăn voan đã bị cởi xuống đang đặt trên giường của Thải Điềm đội lại lên đầu.

Thải Điềm không nghĩ nhiều đến mấy thứ lễ nghi tiểu tiết này, trải qua hai đời, nàng đã sớm bị quan niệm phóng khoáng gột rửa sạch, thế nên nàng cũng thường hay không để ý đến quy tắc lằng nhằng nhiều lắm. Nàng biết những thứ quy củ phức tạp này dù có kiêng kị hay không thì cũng không ảnh hưởng đến kết quả hạnh phúc sau này, nhưng Dung ma ma lại là người xưa nay sống theo khuôn phép, tuy rằng Thải Điềm biết Dung ma ma làm vậy là thương nàng, lo lắng cho nàng nhưng cái khăn hỉ này thực sự rất nặng, còn đống trang sức nữa, làm cho da đầu nàng bị căng chặt đến tê dại rồi.

Thải Điềm không dám cãi lời Dung ma ma, chỉ đành bất lực đội lại khăn lên, ngồi lại ngay ngắn trên giường.

Dung ma ma chẳng mấy chốc đã trở về, trên tay là một khay điểm tâm, tuy rằng rất ít nhưng có còn hơn không. Thải Điềm tiếp lấy khay bánh rồi ăn qua loa lót dạ cho xong bữa.

Lúc Hoằng Thuấn uống rượu xã giao xong đi vào tân phòng thì đã là đêm muộn, Thải Điềm đã chờ đến mức ngủ gật. Nghe tiếng mở cửa mới giật mình mở mắt, chỉnh lại tư thế. Mà Hoằng Thuấn tiến vào phòng, nhìn thấy tiểu tân nương tử đang ngoan ngoãn đợi mình, trong tâm cũng có vài phần hài lòng

Bên này Thải Điềm được Dung ma ma nhắc nhở, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, trong lòng thầm nghĩ bản thân không thể ở trước mắt người đàn ông này xảy ra chút bất cẩn nào, tránh cho hắn ta tìm được nguyên cớ bắt nạt nàng sau này.

Qua một lớp khăn hỉ, hai người cùng nhau ăn sủi cảo nhân đậu phộng, uống rượu giao bôi xong mới được coi là đã hoàn thành hết các lễ nghi. Đám hạ nhân trong phòng cũng dần dần lui ra ngoài.

Hoằng Thuấn nhìn hạ nhân rời đi, đợi cửa khép lại rồi mới cầm lấy đòn cân ở bên cạnh, chầm chậm nâng khăn hỉ của tân nương lên.

Dưới ánh nến, Thải Điềm nhìn Hoằng Thuấn trước mắt, hắn vẫn giống hệt như đời trước, trên người mặc hỉ phục tân lang màu đỏ thẫm, cắt may vừa vặn tinh tế, làm nổi bật lên thân thể cao lớn rắn rỏi, đôi mắt phượng hẹp dài thâm thuý như một đôi hắc diệu thạch, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím lại, khuôn mặt tuấn dật như tạc, giống như tác phẩm được làm ra từ đôi tay khéo léo của một vị thần. Toàn thân mang theo khí chất hoàng gia cao quý, cùng với sự phong lưu, nho nhã thiếu niên. Nam nhân tuấn dật tráng kiện, lại có thêm xuất thân hoàng gia, quả thật là một sự hấp dẫn không nhỏ với nữ nhân.

Mà Thải Điềm ở trong đáy lòng lại hiện ra sự đánh giá của mấy từ ‘mặt người dạ thú’ để hình dung về hắn, nếu dùng ngôn ngữ của hiện đại để hình dung dạng người vừa phong lưu, vừa hạ lưu như Hoằng Thuấn thì là tra nam.

Nghĩ là vậy nhưng trên mặt Thải Điềm cũng không biểu lộ ra cảm xúc tiêu cực gì, cho nên nàng giả bộ thẹn thùng khẽ ngẩng đầu, sau đó dùng ánh nhìn e thẹn để liếc nhìn Hoằng Thuấn, xong lại vờ như xấu hổ mà đỏ mặt cúi đầu, ngượng ngùng đến độ vành tai cũng trở nên hồng hồng, càng làm nổi bật trên nền hỉ phục đỏ thẫm. Nhìn xuống dưới lại thêm cần cổ trắng nõn hơi lộ ra, sự ngây ngô, thẹn thùng được nàng diễn một cách chân thực, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ, đặc biệt mê người.

Thải Điềm đương nhiên biết nữ nhân làm thế nào mới có thể tiếp xúc với nam nhân để bày ra tư thế gợi cảm nhưng lại khiến đối phương cảm thấy ngây thơ, thánh khiết, đây chính là kỹ năng mà đời trước trong tổ chức sát thủ, các nữ sát thủ đều được hướng dẫn một cách bài bản, lợi dụng bản thân có vẻ mặt xinh đẹp để hấp dẫn mục tiêu, nhân lúc mục tiêu nới lỏng cảnh giác, sau đó cho một đòn trí mạng.

Tuy rằng thân thủ của nàng cũng không có thật sự dùng tới, thế nhưng cái kỹ năng câu dẫn đàn ông này lúc huấn luyện nàng luôn được tối da điểm, xếp hạng cao nhất trong đám người, cho nên hiện tại làm những hành động này có vẻ rất tự nhiên mà thành, không chút nào sơ hở hay lộ ra sự gượng gạo.

Thải Điềm dùng ánh mắt liếc qua Hoằng Thuấn một tiếng, quả nhiên không ngoài dự đoán, trong lòng nàng thầm hừ lạnh một tiếng. Sự thật là từ khi Hoằng Thuấn xốc lên khăn hỉ nhìn thấy Thải Điềm liền ngây người một khắc, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia kinh diễm, da mặt trắng mềm non mịn, bởi vì thẹn thùng mà nhiễm phải một tầng đỏ ửng, một đôi mắt to linh động, lúc nhìn hắn còn thẹn thùng cúi xuống nhưng vẫn không dấu nổi sự quyến rũ đến xao xuyến, rồi lại mang theo nét mê người đầy ngây ngô, đôi môi anh đào mềm mại không giống với những cô gái bình thường, mà là hồng nhuận mọng nước, tươi tắn vô cùng, hơn nữa khoé miệng còn hơi cong lên, cực kỳ ngây thơ đáng yêu, càng khiến hắn trở nên yêu thích vạn phần.

Ban đầu thái độ của Hoằng Thuấn đối với Thải Điềm chỉ là hoàng mệnh khó cãi, có cũng được mà không có cũng được, bây giờ lại chuyển sang vui mừng vì cưới được một nữ nhân như hoa như ngọc về, sự sung sướng khi chiếm hữu được mỹ nhân ẩn hiện trong đáy mắt.

Đàn ông chính là như vậy, thấy mỹ nhân thì không có người nào là không muốn, đặc biệt là nam nhân hoàng tộc uy quyền như Hoằng Thuấn.

Hoằng Thuấn bên này nghĩ hậu viện của chính mình lại có thêm một tuyệt sắc mỹ nhân, làm sao để lợi dụng gia thế của nàng, bên kia Thải Điềm vừa nghĩ đến người đàn ông này sau này sẽ ép nàng đi đến cùng đường tuyệt lộ đã bắt đầu tính kế để làm sau tống hắn đi tìm Diêm Vương sớm. Hoằng Thuấn đã sớm ngồi xuống bên cạnh Thải Điềm, nâng gương mặt trắng nõn đang ửng hồng của nàng lên, hắn nhìn mỹ nhân xinh đẹp thanh thuần lại mang theo quyến rũ trước mắt, mở miệng nói:

“Khuê danh của nàng gọi Thải Điềm sao?” Thải Điềm làm bộ ngượng ngùng gật gật đầu. Hoằng Thuấn sau đó lại nói: “Vậy ta gọi nàng Điềm nhi đi, Điềm nhi, sắc trời cũng không sớm chúng ta thu xếp đi nghỉ sớm một chút đi."

Nói xong vung tay khiến màn che bằng lụa rơi xuống. Thải Điềm âm thầm bất mãn, người đàn ông này quả thực là một con quỷ háo sắc, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi nhưng trong lòng vẫn là cũng hơi tránh cùng căng thẳng, dù sao trước mắt người này cũng là một trong những kẻ thù của nàng. Nhưng nàng cũng biết không có lựa chọn nào khác, vốn là gả tới tới rồi, chuyện cùng chăn gối là điều đương nhiên, thậm chí nàng còn muốn dùng việc này để tranh sủng, báo thù. Việc lên giường như thế nào kiếp trước nàng cũng đã làm qua, trước đây cũng đã nghiên cứu cách hấp dẫn đàn ông thế nào.

Đêm tân hôn không thể biểu hiện quá mức cởi mở, nhưng cũng không thể ngốc còn giống như con rối gỗ, không có phản ứng gì, nàng tự tin chỉ cần sử dụng hai phần mười thủ đoạn liền có thể làm cho hắn đắm chìm, phải biết bây giờ là Thanh triều, ở phương diện giường chiếu vẫn là bảo thủ vô cùng, mà trước kia trong tổ chức đã mời những bậc thầy trong hộp đêm về dạy dỗ việc câu dẫn, nàng còn được khen là trò giỏi hơn thầy, cho nên nàng chỉ cần biểu hiện hai phần kỹ năng là đã có thể làm Hoằng Thuấn hài lòng lớn rồi. Sau này sẽ chậm chậm biến hóa trò chơi, tăng cường cảm giác mới mẻ, hiệu quả cũng sẽ càng tốt.

Bởi Thải Điềm luôn bảo dưỡng làn da cực kỳ tỉ mỉ, lại căn cứ theo phương pháp học trung y của mình để điều chế ra những loại thuốc tốt nhất, mà ở bên ngoài nàng cũng đã tự xây cho mình một phòng thí nghiệm bí mật. Hơn nữa ở thời cổ đại này, những nguyên liệu đều là đồ tốt, tinh khiết không bị ô nhiễm, tác dụng còn vượt gấp mấy lần sự mong đợi. Nhìn làn da trắng nõn, trong sáng nhẹ nhàng như sữa dê, giống như chỉ cần nắn nhẹ một cái đã chảy ra nước của Thải Điềm như vậy Hoằng Thuấn càng thêm yêu thích, sờ đến mức không muốn buông tay.

Đồng thời Thải Điềm là người thường xuyên luyện võ không giống như nữ tử bình thường, cơ thể mềm mại yếu đuối, mà là căng mịn, dẻo dai đàn hồi, đặc biệt là bụng còn còn có dấu vét của cơ bụng, Hoằng Thuấn chưa từng thấy nữ tử còn có cơ bụng, nhất thời cảm thấy kinh ngạc nhưng lại càng cảm thấy vô cùng gợi cảm mê người. Hơn nữa Thải Điềm còn đặc biệt huấn luyện bản thân qua các động tác để tăng tính dẻo dai cho cơ thể, bởi vì ngươi không biết đối thủ lúc nào hay đối với vị trí nào trên người mà ra tay, loại này huấn luyện này làm xương cốt vừa mềm mại, vừa linh hoạt, thích hợp cho mục đích né tránh vào thời khắc then chốt.

Hoằng Thuấn đối với điểm này lại càng cảm thán bản thân may mắn cưới thêm một vưu vật trời sinh. Nghĩ đến đây Hoằng Thuấn lại như cắn phải thuốc, hành hạ Thải Điềm một hồi lâu mới buông tha cho nàng, xong chuyện còn không quên ôm lấy mỹ nhân ngủ.

Đối với Hoằng Thuấn, đêm tân hôn này chính là một đêm đẹp đẽ, thoải mái, nhưng đối với Thải Điềm thì ngược lại, nàng âm thầm mắng tên Hoằng Thuấn chết tiệt, hận không thể một đao kết liễu hắn luôn. Tuy là nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn liều mạng khuyên bản thân phải tỉnh táo lại, không nên làm ra chuyện gì hồ đồ, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Kỳ thực Thải Điềm cũng bị chơi đùa đến uể oải rã rời, không lâu sau đã ngủ thiếp đi.

Hot

Comments

SHAIDDY STHEFANÍA AGUIRRE

SHAIDDY STHEFANÍA AGUIRRE

Mong tác giả nhanh chóng tung ra chương mới!

2023-07-28

0

Afiq Danial Mohamad Azmir

Afiq Danial Mohamad Azmir

Không có gì bằng một truyện hay để giải tỏa căng thẳng cuộc sống 🌈🌈

2023-07-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play