Nếu nói là Mục Tuyên đối với những nữ nhân của Hoằng Thuấn rất tức giận, nhưng đối với con trai của mình còn là sự thất vọng, thậm chí còn có bất đắc dĩ. Vân Thương bẩm báo xong, trên lưng cũng là ra tầng mồ hôi, hoàng đế mà tức giận thì ai cũng không ngăn cảm được. Trong lòng không ngừng cầu khẩn người hoàng thượng này có thể tuyệt đối đừng bởi vì chính mình biết những việc ngấm ngầm xấu xa này của hoàng gia mà giận lây sang sau đó diệt khẩu hắn. Vân Hải bên cạnh cũng lo lắng giống như vậy.
Sợ là sợ như thế nhưng Mục Tuyên đương nhiên sẽ không có loại suy nghĩ này, nếu như thật sự làm như vậy, sợ rằng sau này sẽ không còn ai dám bẩm báo chi tiết nữa. Như vậy sau này sợ rằng nhiều người sẽ có suy nghĩ muốn dối trên gạt dưới để bảo toàn tính mạng mất. Vốn những người này đều là tai mắt, là kẻ bề tôi trung thành của Mục Tuyên, nếu như con mắt cùng lỗ tai mất đi chức năng của nó, vậy người hoàng đế như hắn này còn muốn nắm giữ tin tức cần thiết như thế nào nữa.
Cho nên điều mà Vân Thương, Vân Hải lo lắng đều không sảy ra, Mục Tuyên không chỉ không phạt mà còn phải thưởng, chẳng qua là vẫn vẫn cảnh cáo bọn họ cái gì không nên nói thì đừng nói ra ngoài một phen.
Một hồi trao đổi, răn đe qua, những quan viên này đều hiểu rõ nguyên tắc bảo mật, Vân Thương cùng Vân Hải cũng rốt cục yên tâm. Mục Tuyên hài lòng liền để cho bọn họ lui xuống, chỉ để lại Hoằng Thuấn. Đối diện với Mục Tuyên, sắc mặt của Hoằng Thuấn có chút tái nhợt, trong lòng nơm nớp lo sợ. Mục Tuyên mở miệng trước.
“Hoằng Thuấn, ngươi nói xem, bản thân cảm thấy chuyện này ra sao?”
Hoằng Thuấn trong lòng mặc dù nghĩ muốn thay Cao thị giải vậy, thế nhưng hắn còn không có não tàn mức ngay ở trước mặt hoàng a mã thẳng thừng mà nói Cao thị vô tội. Cho nên nghĩ trước nghĩ sau một phen rồi mới mở miệng nói:
“Hồi hoàng a mã, nhi thần cho rằng việc hạ độc lần này kẻ chủ mưu là Phú Sát phúc tấn không thể nghi ngờ . Còn việc thuốc tuyệt dục, nhi thần cảm thấy việc vải vóc, tơ lụa có chứa thành phần có công dụng tránh thai, khả năng cao là cùng Cao gia là có liên quan, nhưng mà người lấy những thứ thuốc bổ quý giá để hại những thị thiếp khác là Phú Sát phúc tấn. Tuy rằng Phú Sát phúc tấn nói dối, người lấy dược liệu, thuốc bổ đều là Mai Hương. Nhưng vừa nãy Vân đại nhân đã điều tra ra lại chứng thực Mai Hương là bị Phú Sát gia khống chế, như vậy Mai Hương nhất định là người của Phú Sát phúc tấn. Hơn nữa cha của Mai Hương còn là một lang trung, Mai Hương đối với những thứ đồ vật tránh thai kia vô cùng hiểu rõ, Phú Sát phúc tấn đoán chừng chính là lợi dụng điểm ấy nên mới thuận lợi bỏ thuốc cho người khác. Nàng nói như vậy đoán chừng cũng là muốn tìm con dê thế tội mà thôi, hơn nữa Mai Hương đã chết, không có chứng cứ, còn có Phú Sát gia làm hậu thuẫn, nàng khả năng là cảm thấy chúng ta cũng không làm gì được nàng, cho nên mới ngang nhiên nói dối như vậy."
Hoằng Thuấn nói mấy câu cũng coi như nói hợp tình hợp lý, thế nhưng lại đem tất cả tội danh đều đẩy lên trên người Phú Sát phúc tấn. Còn Cao Minh Nguyệt càng là không nói tới, chỉ là một câu đối phó qua loa la Cao gia cùng những thứ thuốc tránh thai kia "có khả năng" có liên quan, ý đồ muốn đem Cao Minh Nguyệt cùng Cao gia tách ra. Thành thử cho dù thật sự là Cao gia làm, Cao Minh Nguyệt cũng sẽ là người vô tội không biết chuyện, huống hồ ý của Hoằng Thuấn nói chưa chắc Cao gia đúng là hung thủ, hắn đã sớm đem tội danh đổ lên đầu Phú Sát gia.
Hoằng Thuấn đắc ý nghĩ chuyện này chắc chắn sẽ sớm êm xuôi thôi, hắn tự cho rằng bản thân đem toàn bộ sự việc nói rất hợp Logic, lại thay Cao thị lẫn Cao gia biện bạch rất gọn gàng hàm súc. Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện không khí xung quanh so với vừa nãy giống như càng lạnh hơn, chẳng lẽ là hoàng a mã lại tiếp tục tức giận nữa rồi?
Mục Tuyên đó là người như thế nào? Đó là người thắng sau cùng trong sự kiện cửu long tranh quyền đoạt vị. Khi ấy người khác đều thấy hắn là người trầm mặc ít nói nhất trong các huynh đệ, nhưng nếu ở trước mặt Tuyên Thống đế khi đó, năng lực làm việc đều không có ai bì nổi, giải quyết sự việc gọn gàng, giải thích câu chuyện khéo léo, có thể làm cho Tuyên Thống đế trong lúc vô tình lại sinh ra hoài nghi với đối thủ của hắn.
Với trình độ lời nói này của Hoằng Thuấn, nếu như muốn lừa gạt được Mục Tuyên thì chúng là chơi búa trước mặt Lỗ Ban (kiến trúc sư, thợ thủ công người nước Lỗ đầu tiên thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc) rồi. Mục Tuyên sao lại không biết được dụng ý của hắn, huống hồ người của hắn theo dõi trong Bảo thân vương phủ truyền đến, ngày hôm qua đứa con trai này của hắn thế nhưng giữa sự hiềm nghi lại qua đêm ở chỗ Cao thị. Mục Tuyên đang chú ý thái độ hôm nay của Hoằng Thuấn đối với Cao thị, kết quả lại là làm cho hắn vô cùng thất vọng cùng tức giận.
"Đây chính là điều mà ngươi muốn nói sao, vậy ngươi cũng nói luôn xem nên xử lý chuyện này như thế nào?"
“Chuyện này ... Về hoàng a mã, nhi thần cảm thấy việc này liên quan đến bộ mặt của hoàng gia, nhi thần cho là nên lén lút xử lý, không thích hợp công khai."
Hoằng Thuấn thấy sắc mặt của Mục Tuyên đã ôn hoà hơn, liền nhanh chóng hồi đáp.
"Nói cụ thể, xử lý như thế nào?"
“Hồi hoàng a mã, Phú Sát phúc tấn quản gia không nghiêm hơn nữa lại đang rơi vào trong tình thế bất lợi, nhi thần nghĩ vẫn nên là đem quyền quản gia giao cho trắc phúc tấn Ô Lạp Na Lạp thị đi. Còn Cao gia cùng Cao thị..."
Nói đến đoạn này, Hoằng Thuấn ngẩng đầu nhìn Mục Tuyên, Mục Tuyên thấy đứa con trai này còn muốn thay Cao thị giải vậy, lúc này liền trợn tròn đôi mắt nhìn Hoằng Thuấn. Hoằng Thuấn thấy hoàng a mã giờ khắc này đang hết sức tức giận, cũng không dám mở miệng thay Cao thị, Cao gia nói chuyện, không thể làm gì khác hơn đành nói, "Giáng Cao Bân xuống một bậc vì Cao gia đã có ý tư lợi cá nhân, còn Cao thị cấm túc ba tháng, phạt sao chép nữ tắc một nghìn lần."
Updated 44 Episodes
Comments