Ngứa

Hoằng Thuấn nghe xong phản ứng đầu tiên chính là muốn mang theo Trịnh thái y đến xem Cao thị. Nhưng Trịnh thái y lại đang đứng bên cạnh Lý ma ma, điều này là nhắc nhở Hoằng Thuấn, Thải Điềm bên này cũng là mới vừa trúng độc tỉnh lại, còn chưa biết huống thế nào. Nếu như bây giờ hắn đến thăm Cao thị, như vậy hoàng a mã cùng hoàng ngạch nương tất nhiên sẽ biết, hơn nữa không nhưng đối với Cao thị bất mãn, ngay tiếp theo đối với mình đoán chừng cũng sẽ luôn miệng trách cứ.

Huống hồ Trịnh thái y vốn là thái y ngự dụng của hoàng a mã ngự, lần xem bệnh này chính là hoàng a mã ban ân cho Thải Điềm. Vốn dĩ là hôm nay lệnh cho vị ngự y này giúp hắn xem bệnh cho các thê thiếp đã là điều vượt quá rồi, bởi vì việc liên quan con đến con cháu nối dõi chắc là hoàng a mã cũng sẽ không tính toán. Thế nhưng nếu cố ý mang thái y đi xem bệnh cho Cao thị mà không chú ý Thải Điềm, như vậy không chỉ không cho Thải Điềm mặt mũi, mà hoàng a mã đoán chừng cũng sẽ có sự nghi ngờ về hắn, sẽ nghĩ rằng hắn ham mê sắc đẹp. Hoằng Lịch trong lòng cũng thập phần lo lắng cho Cao thị, phân vân trái phải nặng nhẹ không thôi.

Bên này Trịnh thái y cùng Lý ma ma cũng muốn nhìn xem cái Bảo thân vương này sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Hoằng Lịch ở trong lòng cân đo đong đếm nửa ngày mới chọn ra được biện pháp mà hắn cảm thấy vẹn toàn tuyệt đối. Xong mới quay sang nói.

"Lý ma ma, Trịnh thái y, các ngươi đi xem tình huống của Thải Điềm trước đi. Bổn vương nghĩ nếu Thải Điềm đã tỉnh lại vậy khẳng định là không có chuyện gì rồi, hơn nữa có hai vị ở đây, bốn vương cũng khá là yên tâm. Bổn vương đi xem xem chỗ Cao thị một chút, đợi xác định Cao thị không có việc gì, bổn vương lập tức đến thăm Thải Điềm."

Hoằng Thuấn nói xong cũng mặc kệ phản ứng của Lý ma ma cùng Trịnh thái y, đối với tỳ nữ Như Vân của Cao thị kia nói, "Ngươi nhanh đi tìm Vương lang trung trong phủ tới đi, nói với hắn nhanh lên cho bổn vương, nếu muộn một khắc, bổn vương nhất định sẽ lấy đầu hắn.”

Hoằng Thuấn vừa nói vừa vội vội vàng vàng đi về phía tiểu viện của Cao thị. Lý ma ma cùng Trịnh thái y nhìn thấy Hoằng Thuấn vì Cao thị nóng ruột như vậy, trong lòng đều hiểu, Cao thị chính là không phải sủng ái ở mức bình thường rồi. Nghĩ tới việc hoàng thượng đem ngự dụng thái y ban cho Thải Điềm chữa bệnh, chuyện ban ân rõ ràng như vậy, hoàng thượng là đang ám chỉ rất xem trọng đối với Thải Điềm. Hiện tại Hoằng Thuấn cứ gây nên chuyện như vậy, không phải công khai đánh vào hoàng thượng cùng hoàng hậu sao. Hơn nữa Hoằng Thuấn trong lúc Thải Điềm chưa rõ sức khoẻ ra sao đã vì chuyện Cao thị cười to không ngừng mà không thèm để ý, quan tâm trắc phúc tấn, cái này nên nói Hoằng Thuấn hắn là kẻ si tình hay vô tình thì hợp lý đây?

Nhưng mà trước tình cảnh này hai người bọn họ đều quyết định tới trở về cung sẽ bẩm báo chi tiết với chủ tử, còn cái này Bảo thân vương sẽ ra sao, quả thực không phải là điều mà những nô tài như bọn họ có thể quản được.

Ở chỗ Cao thị, từ lúc nàng ta biết được cả đời này không còn khả năng mang thai nữa, trong lòng thật sự là rất tuyệt vọng, tuy rằng Hoằng Thuấn hiện tại rất cưng chiều nàng, đối với nàng cũng xem như là có cảm tình, thế nhưng nàng cũng biết được đạo lý sắc suy sủng tan. Những nữ nhân trong hoàn gia không có con nối dõi, đến khi về già vậy khẳng định là vô cùng thể lương.

Thế nhưng đang đau lòng tuyệt vọng thì trong chớp mắt Cao Minh Nguyệt đã lập tức nghĩ đến việc làm sao báo thù, làm sao đem Phú Sát thị lôi xuống nước. Đặc biệt là vụ án của Mai Hương luôn khiến nàng sợ hãi, nếu như bọn tra ra được Mai Hương cái đinh mà nàng chôn bên cạnh Phú Sát thị thì hỏng bét.

Mà sự việc thuốc tuyệt dục kia quả thực là Phú Sát thị có điều hoài nghi, cho nên nàng mới cố ý làm bộ khùng điên ăn nói hàm hồ, nói những câu nói kia , nàng biết dưới loại trang thái này nếu như lời nói bất kể là thật giả đều sẽ cho người khác hoài nghi Phú Sát thị, trước tiên ở trong ấn tượng của Hoằng Thuấn ghim vào hình tượng Phú Sát phúc tấn từ trước tới nay đều là người bề ngoài hiền lương đức độ nhưng thực chất chỉnh là độc phụ, tâm địa rắn rết. Như vậy cho dù điều tra rõ Mai Hương là người của nàng, Hoằng Thuấn cũng nhất định sẽ cho là nàng có thể bị hãm hại.

Nàng theo Hoằng Thuấn nhiều năm như vậy, nàng hiểu rất rõ tính cách vừa tự đại vừa đa nghi của Hoằng Thuấn, chỉ cần ở trong ấn tượng của hắn chôn xuống một hình xấu, vậy sau đó người này bất luận làm cái gì, hắn cũng đều thấy ngứa mắt.

Ngay trong lúc Cao thị đang mâu thuẫn thì bột phấn ngứa mà Thải Điềm bắn ra khi thỉnh an đã bắt đầu phát tác. Bột phấn ngứa này là Thải Điềm lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm ra , lúc rắc lên trên thân thể, người sử dụng đó sẽ ngứa một cách kỳ lạ, hơn nữa loại ngứa này là loại ngứa sâu tận xương tủy, cho dù có đưa tay gãi cũng không có tác dụng gì, vẫn không thể xua tan được những ngứa ngáy trong người.

Loại này không chỉ ngứa mà còn khiến người dùng vô thức cười to, không có cách nào dừng lại được, đây chính là điểm độc đáo của loại bột phấn mà Thải Điềm chế ra, nàng trong thài phần của loại phấn ngứa này bỏ thêm ít dược liệu khiến người ta cười không ngừng.

Cho nên lúc Hoằng Thuấn đi vào, đã nhìn thấy Cao thị không có hình tượng chút nào ở trên giường lấy tay gãi gãi lên cơ thể, còn không ngừng cười to. Sự yếu đuối, mong manh khiến người bình thường đã sớm bị thay thế bằng vẻ mặt vặn vẹo khó coi, miệng không ngừng cười lớn. Nhìn hết sức khủng bố.

Nếu nữ nhân khác bày ra loại này dáng vẻ này ở trước mặt hắn, Hoằng Thuấn đã sớm xoay người rời đi, nhưng đây lại là Cao thị mà hắn thương nhất. Hoằng Thuấn nghĩ bình thường Cao thị luôn mang dáng vẻ mềm mại u sầu, cảm thấy giờ khắc này nàng lại thất thố như thế suy cho cùng cũng không phải là lỗi của nàng, nhất định là có kẻ muốn hãm hại Cao thị mà hắn yêu nhất. Hơn nữa hắn hoài nghi nhân vật đứng sau mọi chuyện chính là Phú Sát phúc tấn

Hoằng Thuấn nghĩ như vậy liền cho rằng sự thật cũng sẽ là như vậy, thương tiếc tình lập tức chủ động đi tới bên giường ngồi xuống, ôm lấy Cao thị, ngăn lại hành động gãi loạn xạ của nàng ta, để tránh khỏi tổn hại dung nhan của Cao thị, dù sao Hoằng Thuấn vẫn là rất yêu thích nhan sắc của Cao thị, hắn cũng không muốn Cao thị vì vậy mà bị huỷ dung.

“Minh Nguyệt, đừng gãi nữa, gia biết nàng khó chịu, chờ đại phu đến sẽ tốt hơn thôi.”

Cao thị nhìn thấy Hoằng Thuấn đến rồi, cũng biết vẻ mặt mình bây giờ khẳng định là không tốt lắm, nỗ lực muốn khống chế vẻ mặt của mình một chút, nhưng là thử nửa ngày cũng không có tác dụng gì, trái lại càng vặn vẹo khó coi hơn. Đương nhiên Cao thị không biết được điều này, còn hết sức thử bày ra bộ dạng ấm nói, nhưng thật ra là cười đến nhếch nhác nói.

“Gia, Minh Nguyệt không cực cổ, chỉ cần có thể nhìn thấy gia đến thăm Minh Nguyệt, Minh Nguyệt có đau đến thế nào cũng có thể nhịn được."

Lời này nếu trong lúc bình thường nói ra cũng thực sự có thể làm cho Hoằng Thuấn thương cảm, nhưng hiện tại trên mặt nàng là biểu cảm vặn vẹo, nhịn cười đến khổ sở như vậy, thấy thế nào cũng có cảm giác quái dị cùng vô cùng, thê thảm không nỡ nhìn. Hoằng Thuấn tuy rằng tâm lý vững vàng, nhưng thấy Cao thị như vậy như vậy, cũng có chút không chịu được. Trong lúc Hoằng Thuấn đang nghĩ, cái Vương lang trung này tại sao vẫn chưa đến, có phải chán sống rồi không, thì Vương lang trung rốt cuộc cũng hớt ha hớt hải chạy tới giải cứu Hoằng Thuấn.

Vương lang trung vừa muốn hành lễ thỉnh an với Hoằng Thuấn, hắn đã không chịu nổi nữa mà lập tức quát lớn, "Đã là lúc nào rồi mà còn nghĩ những lễ nghi kia, mau đến nhìn xem Cao cách cách rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm sao cả người ngứa ngáy cực kỳ, còn luôn luôn cười to không thôi. Vương Hảo, ngươi tốt nhất xem bệnh kỹ cho bổn vương, nếu Cao thị có mệnh hệ gì, ngươi cũng không cần tiếp tục sống nữa."

"Dạ dạ, Vương gia yên tâm, nô tài sẽ tận lực chữa trị cho Cao chủ tử. "

Vương lang trung trong lòng suy nghĩ cái Cao cách cách này cứ ba ngày hai bữa lại “Sinh bệnh", Vương gia cũng là mỗi lần đều có một câu đe doạ giống nhau như vậy, Vương gia không phiền, hắn nghe thì lại rất phiền.

"Vậy ngươi còn làm cái gì nữa, còn không nhanh lên một chút, không nhìn thấy Cao cách cách rất khó chịu sao?"

Hoằng Thuấn lại nhìn mắt sắc mặt nhăn nhó Cao thị, nhưng mà cũng là nhìn được một chút liền lập tức dời mắt đi chỗ khác rồi, hắn chưa hề biết thì ra người muốn cười lớn lại nỗ lực khống chế thì khuôn mặt lại đáng sợ như vậy. Theo lý mà nói lang trung trong vương phủ mặc dù không bằng được ngự y trong cung nhưng y thuật cũng là tương đối khá.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play