Thỉnh an sớm

Hôm sau, Hoằng Thuấn một bộ dáng thần thanh khí sảng bước ra khỏi tân phòng, từ khi trời chưa sáng đã đi vào triều, mà Thải Điềm đến tận khi trời sáng hẳn mới đau nhức toàn thân mở mắt ra, một bên rời giường, một bên nội tâm nguyền rủa kỹ thuật giường chiếu nát bét của tên Hoằng Thuấn đó, nhớ tới cái ngày đại hôn của bọn họ ở kiếp trước, Hoằng Thuấn khi ấy chính là điêu luyện khiến người ta thoải mái vô cùng, nhưng hiện tại làm sao lại có cảm giác giống như tiểu tử vắt mũi chưa sạch, hơn nữa hậu viện đã nạp không ít thê thiếp, mà bây giờ kỹ thuật lại tệ như vậy sao? Quả thật là khiến người ta khó hiểu, chẳng lẽ là kỹ năng của nàng quá tốt rồi?

Mới vừa ở trong lòng nguyền rủa Hoằng Thuấn xong, Dung ma ma đã bày ra bộ mặt tươi cười xuất hiện trước mắt.

"Chủ tử, Vương gia từ sớm đã đi vào triều, người không biết Vương gia có bao nhiêu thương xót chủ tử đâu, thấy chủ tử người quá mệt mỏi, lại không để cho chúng nô tỳ đánh thức chủ tử dậy sớm để hầu hạ, còn nói chúng nô tỳ tránh làm ồn quấy rối đến người nữa."

Thải Điềm gật gù, không nói thêm lời nào, trong lòng cũng không để ý cái gì Hoằng Thuấn liệu có thương xót nàng gì đó hay không, nàng là đang bận nghĩ tới cảnh tượng lát nữa tới thỉnh an ra sao, tâm trạng của nàng bây giờ chính là vạn phần chờ mong.

Chờ Lan Thanh cùng Lan Vũ trang điểm rồi thay y phục giúp nàng xong, không có thời gian ăn đồ ăn sáng liền dẫn Dung ma ma cùng hạ nhân đi đến chỗ sảnh chính để thỉnh an Phú Sát phúc tấn, nàng cũng không muốn cho Phú Sát thị bắt được nhược điểm gì nên cố gắng đến đúng giờ, làm theo phép tắc.

Thải Điềm cùng đoàn người đi đến tẩm viện của Phú Sát Tĩnh Nhu, rẽ vào sảnh chính, nơi thường tiếp đón người đến thỉnh an mỗi ngày, đám nữ nhân của Hoằng Thuấn đã sớm tới, ngồi ở trong phòng tán gẫu nói lời chua chát, Phú Sát thị thì lại ngồi ngay ngắn ở chính vị nghe, lúc này thấy Thải Điềm đi vào, liền lập tức tươi cười dịu dàng, trên mặt một là biểu cảm rộng lượng hiền thục nhìn Thải Điềm từ ngoài cửa đi tới chính sảnh.

Thật ra Phú Sát Tĩnh Nhu cũng giống những nữ nhân ở kia, vừa nhìn thấy Thải Điềm, trong lòng chuông báo động lập tức vang lên mãnh liệt. Đám thê thiếp chầm chậm quan sát, Ô Lạp Na Lạp Thải Điềm này nhìn qua không phải hạng thường, trên người mặc sấn y màu hồng nhạt, da thịt mềm mại trắng trẻo như sữa, mắt hạnh long lanh ánh nước tinh khiết, sống mũi duyên dáng, khoé miệng còn mang theo nét ngây thơ, ý cười trên môi ngượng ngùng xinh đẹp, mà giữa hai lông mày tựa như còn mơ hồ mang theo một loại khí thế nam nhi, vừa xinh đẹp diễm lệ lại như vô tình lộ ra nét quyến rũ, tất cả những tính chất đặc biệt này không có chút mâu thuẫn nào, những khí chất này trên người nàng liền có vẻ hài hòa tốt đẹp, khiến cho nàng có một loại sức hấp dẫn khác biệt.

Cho nên những nữ nhân này hoàn toàn đang suy nghĩ làm thế nào để đối chọi với nàng, vốn là đang có một đích phúc tấn danh chính ngôn thuận cùng với cách cách Cao thị đang được sủng ái. Hiện tại lại tới thêm một tuyệt sắc trắc phúc tấn, đây chính là gần như chỉ ở dưới đích phúc tấn một bậc, hơn nữa lại có một đại gia tộc ở sau lưng chống đỡ, nàng nếu không bị thất sủng sớm, các nàng về sau làm gì mà còn đường sống.

Phú Sát Tĩnh Nhu cũng nghĩ giống như bọn họ, nàng biết nếu như Ô Lạp Na Lạp Thải Điềm này được sủng ái, không những địa vị của mình ở trong Bảo thân vương phủ khó giữ được, còn gia tộc mình tương lai trong triều đình có thể bị chịu uy hiếp đến địa vị. Ô Lạp Na Lạp gia đem đích nữ nhà mình gả cho một Vương gia làm trắc phúc tấn, thấy đoán chừng chính là đã liệu trước được tương lai, người tinh tường đều nhìn ra Bảo thân vương sau này sẽ là người kế thừa đại thống, nếu đến lúc đó, Ô Lạp Na Lạp gia cũng coi như có công lao ủng hộ, ở trong triều đình thì sẽ càng có tiếng nói, đặc biệt là nếu Ô Lạp Na Lạp Thải Điềm này có được sủng ái, Phú Sát gia càng có khả năng bị uy hiếp.

Mà Cao Minh Nguyệt nhìn Thải Điềm một thân quý khí như vậy, lúc này phản ứng đầu tiên chính là ngoại trừ nàng, trực giác nói cho nàng biết, người này so với Phú Sát phúc tấn còn có uy hiếp lớn hơn. Tuy rằng nàng biết Vương gia thích không phải là loại người như thế này, thế nhưng vẫn cảm thấy người này nếu ở lại lâu, địa vị của chính mình sẽ khó mà giữ được, hiện tại nàng đang là người được sủng ái nhất trong Vương phủ, nàng có thể từ trong mắt Vương gia nhìn thấy sự yêu thích của Vương gia đối với mình, đây là điểm không giống trong sự đối xử của Vương gia đối với nàng và những nữ nhân khác trong phủ.

Cao thị biết Hoằng Thuấn có tình cảm đối với mình, cho nên nàng có thể không sợ hãi khiêu khích Phú Sát Tĩnh Nhu. Nhưng nữ nhân này vừa xuất hiện đã cho Cao thị cảm nhận được nỗi bất an, mới đầu là được hoàng thượng ban cho thân phận trắc phúc tấn, địa vị còn cao hơn chính mình một bậc, còn có cô cô làm hoàng hậu cùng Ô Lạp Na Lạp gia tộc, một trong những Mãn đại tộc làm hậu thuẫn, luận về xuất thân, quả thật cùng với Phú Sát phúc tấn không phân nổi cao thấp, ngoại trừ những này càng quan trọng hơn chính là bên ngoài không những kiều mị mà còn có khí chất cao quý khác người, như vậy nhất định phải nghĩ ra phương pháp đối chọi lại, làm cho vị trắc phúc tấn này hoàn toàn thất sủng hoặc là vĩnh viễn biến mất mới được.

Mọi người mỗi người một ý đồng thời đánh giá Thải Điềm, Thải Điềm cũng đánh giá lại một phen, nhưng mà nàng không làm quá lộ liễu, chỉ nhìn qua Phú Sát Tĩnh Nhu cùng Cao Minh Nguyệt mà thôi, những người khác nàng tạm thời coi như không thấy. Thải Điềm nhìn Phú Sát Tĩnh Nhu, nàng ta vẫn y như trong ký ức, mặt trái xoan xinh đẹp, dáng người yểu điệu, làm cho người ta nhìn vào có một cảm xúc mềm mại dịu dàng, phong thái hiền thục đức độ. Kỳ đầu đại lạp sí cắm một chiếc trâm phượng bằng vàng tinh xảo, là dòng đích phúc tấn của Vương gia nên trang sức trên người cũng không ít. Trên người mặc trang phục mang màu sắc trầm, tăng thêm khí chất cao quý của dòng đích, nổi bật thêm sự đoan trang hào phóng.

Nhìn bộ đồ này Thải Điềm liền biết Phú Sát phúc tấn đây là đang thị uy, cho người cháu gái này của hoàng hậu một điểm cảnh cáo, nàng ta mới là đích phúc tấn của Bảo thân vương, dù là người xuất thân tốt cũng phải quỳ gối kính trà cho ta. Mà Thải Điềm cũng nhìn thấy lúc Phú Sát Tĩnh Nhu nhìn nàng, trong mắt nàng ta chợt lóe lên tia ghen tị, tuy rằng rất nhanh, nhưng vẫn bị Thải Điềm bắt được.

Lại dùng một cái liếc mắt quan sát Cao thị, người Hoằng Thuấn yêu nhất lúc bấy giờ, trên đầu chải một kiểu tóc tiêu lưỡng bả đầu, điểm xuyến một cây trâm màu trắng bằng ngọc, được chạm khắc tinh tế, trên mặt trang điểm nhạt, da thịt tái nhợt lộ ra làm người thương tiếc, giữa lông mày khẽ nhíu lại, tựa như mang theo ưu sầu vô hạn, ánh mắt lóng lánh sương sớm, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống chút nước mắt, vóc người tinh tế thon thả, mỹ nhân nhu mì yểu điệu như vậy đều sẽ làm nam nhân động lòng, chỉ hận không thể ôm vào lòng để thương tiếc, chẳng trách Hoằng Thuấn lại coi như bảo bối.

Liếc mắt nhìn thoáng qua xong, nàng cấp tốc cúi đầu đi phía trước, hướng về Phú Sát Tĩnh Nhu bước tới. Lúc cúi đầu, đáy mắt của Thải Điềm trong chốc lát xẹt qua một tia sát ý rồi nhanh chóng biến mất, nàng rõ ràng cảm giác được Cao Minh Nguyệt vừa cho nàng một cái nhìn đầy hận ý cùng sát ý, đây đối với người từng làm sát thủ như nàng nhận ra được điểm ấy cũng không khó. Nếu đã nhận ra được sát ý từ Cao Minh Nguyệt, như vậy không dạy dỗ nàng ta một phen thì quả thật là không thể được, chỉ là bây giờ còn không phải lúc diệt trừ nàng ta.

Cho nên lúc Thải Điềm đi ngang qua Cao Minh Nguyệt thì đã dùng móng nhỏ bé khó có thể nhận ra nhẹ nhàng bắn phấn ngứa lên người nàng ta, ngươi không phải là cả ngày giả vờ ưu sầu à, để xem hôm nay ngươi còn có thể giả bộ điềm đạm được mấy lúc, càng nghĩ nàng càng muốn cười lớn một tiếng cho thoả mãn, nhưng mà dược hiệu của cái này phải sau hai canh giờ mới phát tác, khi đó thì nàng cũng đã sớm ở trong tiểu viện của mình rồi, có xảy ra chuyện gì cũng không có liên quan gì đến nàng, nàng có biết nữ nhân trước mắt này công lực rất mạnh, nếu có chút dính dáng gì sẽ bắt đầu đổ thừa.

Trong lòng tâm tư, mưu kế ngổn ngang, nhưng thực tế thì cả suy nghĩ lẫn hành động chỉnh người của nàng không quá mấy giây, rất nhanh đã đi đến trước mặt Phú Sát Tĩnh Nhu, bắt đầu các lễ nghi thỉnh an, hạ nhân cầm chén trà ra hiệu cho nàng hướng về phía phúc tấn kính trà. Thải Điềm tiếp nhận trà rồi quỳ gối trên đệm, trong tay bưng trà giơ hướng về Phú Sát Tĩnh Nhu, nói: "Phúc tấn, mời dùng trà."

Xét thấy vừa nãy chỉnh người xong tâm tình liền trở nên tốt hơn, bao nhiêu bất mãn cũng đã giảm bớt đôi chút, Thải Điềm quỳ xuống kính trà cho phải phép. Phú Sát Tĩnh Nhu nhìn thấy dáng vẻ khiêm nhường kính cẩn của Thải Điềm quỳ ở trước mặt mình lúc dâng trà thỉnh an, trong lòng mới dịu đi đôi chút. Mở miệng nói : "Nhanh miễn lễ đi, đều là tỷ muội trong nhà, sau này nếu có nhu cầu gì, cứ việc mở miệng nói với ta, tuyệt đối đừng khách sáo. Bảo Thân Vương phủ này đề cao tính cần kiệm, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không khiến muội phải chịu thiệt. Muội sau này, phải giống như những tỷ muội khác bên dưới, tận tâm tận lực hầu hạ vương gia cho tốt là được."

Lời này chính là nói rõ nói cho Thải Điềm, nàng ta mới là nữ chủ nhân của cái nhà này, thân phận của ngươi chỉ là thị thiếp mà thôi. Cho dù thân phận người cao đến đâu cũng phải yên phận, hầu hạ người đàn ông của mình cho tốt là được rồi. Phía dưới những nữ nhân này vừa nghe lời nói không nể mặt của phúc tấn này, có người vui mừng nhìn trò hay, có người cười trên nỗi đau của người khác.

Mà Cao Minh Nguyệt thì lại nghĩ nếu trai ngọc tranh chấp thì nàng ta chính là ngư ông đắc lợi, suy cho mọi người đều có một cảm giác chung là hứng thú chờ xem kịch vui.

Hot

Comments

Monkey D. Luffy

Monkey D. Luffy

Đọc mãi không chán

2023-07-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play