Ôm mỹ nhân trong ngực, Hoằng Thuấn khó tránh khỏi động tay động chân ăn một ít đậu hũ, hơn nữa còn có càng lúc càng to gan, đã xảy ra là không thể ngăn cản, Thải Điềm thấy thế nhanh nói, "Gia, Thải Điềm bây giờ còn có bệnh, khó tránh khỏi có chút bệnh khí, nếu truyền cho gia sẽ không tốt, Thải Điềm không thể hầu hạ gia rồi. Gia vẫn là nên đến chỗ các tỷ muội khác đi, Cao cách cách ở nơi đó cũng không biết thế nào rồi, không bằng gia qua xem một chút đi?"
Hoằng Thuấn vốn là cũng mỹ nhân trong ngực tâm viên ý mãn, sớm đem chuyện muốn đi thăm Cao cách cách chuyện quên ở sau đầu rồi. Hiện tại Thải Điềm một lời nhắc nhở, trong lòng hắn đến cùng vẫn là quan tâm Cao thị, hơn nữa vào lúc này, đoán chừng khả năng cao là Cao thị đã khỏi rồi, lúc bệnh xong Cao thị chính là cần hắn yêu thương an ủi, cũng muốn đến thăm Cao thị một phen.
Nhìn trong Thải Điềm lồng ngực, bị hắn vừa trêu chọc qua cũng là có mấy phần dáng vẻ động tình, đôi mắt hệt như đang ngậm lấy xuân thuỷ, quả thực là rất mê hoặc. Hơn nữa cũng bởi vì động tình mà giọng nói còn mang theo âm thanh gợi cảm khàn khàn, càng là đang câu dẫn tâm thần của Hoằng Thuấn, trong lòng cũng có mấy phần không muốn rời đi. Nhìn dáng vẻ mới ốm dậy của Thải Điềm, quả thực là muốn cũng không được, cho nên không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn răng quyết định rời đi.
“Được rồi, gia cũng không phải không biết đúng mực như vậy, Thải Điềm hẳn là cũng đang nghĩ đến việc sớm đuổi gia đi, vậy thì gia rời đi là được. Nàng nhớ nghỉ ngơi thật tốt, chờ nàng khỏi rồi, xem gia làm sao trừng phạt cái tiểu yêu tinh này." Nói xong đem Thải Điềm sắp xếp cẩn thận rồi mới rời đi.
Hừ, bản thân hắn cũng là muốn rời đi đi, nàng chẳng qua chỉ là cho hắn cái cớ hợp lý thôi.
Hoằng Thuấn vừa rời tiểu viện của Thải Điềm thì đi thẳng tới chỗ Cao thị, chẳng qua lại nghĩ đến dáng vẻ không được hoàn mỹ lắm của Cao thị vừa nãy trong lòng liền dao động một chút, vẫn là hỏi Tiểu Đức Tử về tình hình bên đó.
"Cao thị bên đó thế nào rồi?”
Thực ra Tiểu Đức Tử căn bản chính là đã được Cao thị hối lộ rồi, bên đó Cao cách cách vừa khỏi bệnh, liền muốn hắn đem tin tức nàng ta đã khỏi để nói cho Vương gia, hiện tại Vương gia lại chủ động hỏi thăm, hắn cũng vui vẻ, lại bớt thêm được một việc nói.
"Cao cách cách đã khỏi hẳn được một hồi rồi, đã sớm phái người tới đây báo cho, nhưng nô tài vừa nhìn Vương gia cùng trắc phúc tấn đang nói chuyện, cho nên không dám làm phiền."
Tiểu Đức Tử nhìn ra gia đối với trắc phúc tấn cũng là có dáng vẻ để ý mấy phần để ý, hơn nữa cái trắc phúc tấn này bối cảnh cũng rất vắng, hắn tuy rằng nhận bạc của Cao thị đồng ý giúp đỡ nói chuyện, thế nhưng không phải là nên vì nàng ta mà đắc tội phúc tấn có bối cảnh hùng hậu lại có gia yêu thích, giữa các chủ tử với nhau có đôi khi là không thể làm được cái gì gây hại đến cho đối phương, đến cuối cùng xui xẻo vẫn không là kẻ làm nô tài sao. Cho nên bạc vẫn phải thu, thế nhưng là nhìn tình huống rồi nói sau.
Hoằng Thuấn nghe Cao thị đã khôi phục bình thường, gánh nặng trong lòng đã được gỡ bỏ, nhanh chân đi đến thăm Cao thị.
Cao thị quả nhiên đã khôi phục dáng vẻ xinh đẹp yếu ớt của nàng, Hoằng Thuấn cũng là trước sau như một khôi phục sự thương hương tiếc ngọc đối với nàng. Cao thị dùng sở trường câu dẫn Hoằng Thuấn cùng nàng lên giường, Hoằng Thuấn vừa nãy nín một bụng lửa nóng từ chỗ Thải Điềm, cũng thuận lý thành chương cùng Cao Minh Nguyệt mây mưa một phen. Giờ khắc này toàn bộ cảm xúc của hắn đều phát tiết lên người Cao thị, cũng mặc kệ Cao thị vừa lành bệnh.
Ngày thứ hai, Cao thị sau khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người giống như vừa bị tháo ra lắp lại, toàn thân đau nhức vô cùng, hơn nữa ngày hôm qua bị tổn thương nguyên khí, cho nên tinh thần vô cùng uể oải.
Bởi vì Phú Sát phúc tấn vẫn còn ở giam lỏng trong đó, cho nên hôm nay Hoằng Thuấn thỉnh an cho mọi người, Cao thị có thời gian nghỉ ngơi. Nghĩ đến thái độ của Hoằng Thuấn ngày hôm qua, đây này là lần đầu tiên Hoằng Thuấn không hề chú ý đến nàng mà chỉ vì mình đòi hỏi như thế, thật giống như nàng chỉ là công cụ tiết dục. Suy nghĩ đến đây Cao thị vô cùng khủng hoảng, lại thêm chuyện của Mai Hương có thể hôm nay sẽ có kết quả, trong lòng càng là hoang mang cực độ.
Lâm triều qua đi, Mục Tuyên gọi Hoằng Thuấn vào nam thư phòng. Lúc Hoằng Thuấn tới, Vân Thương cùng Vân Hải đã đến, Mục Tuyên sắc mặt không được tốt đang ngồi bên trên. Hoằng Thuấn thấy thế liền biết khả năng chuyện ngày hôm qua đã có kết quả, tâm trạng cũng rơi vào lo âu thấp thỏm, nhưng là vẫn nhẫn quy củ thỉnh an, hành lễ.
Mục Tuyên tức giận hừ lạnh một tiếng, đối với Vân Thương nói: “Ngươi đem vừa nãy nói với trẫm, một lần nữa nói lại cho Hoằng Thuấn nghe đi."
"Nô tài tuân mệnh."
Vân Thương sau khi khom lưng tiếp ý xong mới quay ra đối với Hoằng Thuấn nói: "Hồi Bảo thân vương, nô tài ngày hôm qua từ manh mối là Mai Hương này thử tìm ra hung phạm, kết quả nô tài phát hiện cái Mai Hương này bình thường nhận không ít “ý tốt” từ Cao thị, cũng lén lút lan truyền tin tức cho Cao cách cách biết về những việc liên quan đến Phú Sát phúc tấn. Cho nên nô tài cho rằng Mai Hương này là cái đinh mà Cao cách cách chôn ở bên cạnh Phú Sát phúc tấn. Thế nhưng nô tài vì cẩn thận nên lại điều tra xuống người nhà của Mai Hương, lại phát hiện người nhà Mai Hương đang chịu sự khống chế dưới trướng của tại Phú Sát gia, hơn nữa cha của Mai Hương còn là một lang trung tinh thông dược lý.”
Hoằng Thuấn lúc nghe thấy cái thị nữ Mai Hương này là cái đinh mà Cao thị chôn ở bên cạnh Phú Sát phúc tấn, theo bản năng cảm thấy không thể, Cao thị là nữ nhân đơn thuần không có tâm cơ như vậy, tại sao lại sắp xếp người ở bên cạnh phúc tấn được. Nhưng vừa định phản bác, ngẩng đầu đã nhìn thấy Mục đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, cũng không dám lên tiếng. Sau đó lại nghe thấy người nhà Mai Hương đang bị Phú Sát gia nắm giữ, liền biết trong đó không được bình thường. Chẳng lẽ là gian tế trong gian tế sao, nếu là như vậy, Phú Sát phúc tấn kia quả thật là người tâm cơ thâm trầm, làm sao chính mình lại ở cùng với nàng lâu như vậy vẫn không phát hiện ra.
Mục Tuyên đế nhìn Hoằng Thuấn ở bên dưới phân vân, xoắn xuýt nghĩ, biết Hoằng Thuấn vừa nãy định thay Cao thị biện minh, chẳng qua bị hắn dùng ánh mắt cảnh cáo mới không có lên tiếng. Tuy rằng Vân Thương cùng Vân Hải là người của mình, thế nhưng hắn còn không nghĩ muốn mất mặt trước ngoại thần.
Vân Thương tiếp theo lại nói: "Đến lúc trắc phúc tấn uống chén trà kia, ngày hôm qua trải Trịnh thái y đã chứng minh, trắc phúc tấn trúng độc đúng là do chén trà đó gây nên, mà nô tài điều tra gặng hỏi mấy người nô tài trong nhà bếp, chứng thực chén trà kia từ đầu tới cuối chỉ có qua tay Mai Hương cùng An ma ma. Đồng thời ngày hôm qua nô tài cũng cẩn thận gặng hỏi An ma ma, bà ta cũng đã nhận tội, chén trà kia là phúc tấn dặn dò hạ độc, không chỉ trắc phúc tấn bị hạ độc mà Cao cách cách cũng đã từng bị Phú Sát phúc tấn hạ xuống loại độc này, chẳng qua là lần phân lượng nhẹ hơn, một số lang trung cũng không thể nhận được, độc này là từ từ suy yếu đến chết. Còn các vị tiểu chủ sử dụng vải làm áo, đệm, chăn còn có túi thơm, ngoại trừ sử dụng tơ lụa do phủ nội vụ cung cấp không có vấn đề thì những loại khác được thu mua bên ngoài thì cũng chứ những thứ có tác dụng tránh thai. Những vải vóc này trước được đưa vào Vương phủ đã bị người khác động tay động chân. Ông chủ tiệm vải phụ tránh cung cấp tơ lụa, đêm hôm qua đã bị bắt, thẩm vấn nửa ngày, kết quả chứng thực đó chỉ là tiệm bán vải bình thường. Còn Cao gia phụ trách cung cấp vật dụng cho Vương phủ, nô tài trong bóng tối dò ra được trong kho của Cao gia tích trữ hồng hoa, xạ hương, đây đều là loại thuốc dùng để tránh thai, thế nhưng những thứ đó có liên quan đến chuyện này hay không còn chờ tiếp tục điều tra rõ. Chẳng qua lúc nô tài điều tra rõ Cao gia đang thu mua vải để đưa đến Vương phủ đã cắt xén gần một nửa tiền hoa hồng, ước chừng là mươi vạn lượng bạc. "
Nghe những câu nói này Hoằng Thuấn thật là thật chịu đả kích, bổn vương bình thường đối với các ngươi tốt như vậy, các chính là lại báo đáp bổn vương như vậy. Không chỉ có Phú Sát phúc tấn, mà Cao thị cũng là người thâm trầm, tính toán đến lợi ích sao? Nhưng mà nghĩ lại, cũng có khả năng là tự Cao gia làm ra, Minh Nguyệt khả năng cũng không biết. Huống hồ hiện tại Vân Thương không phải cũng nói Cao gia có liên luỵ trong đó hay không còn chờ điều tra mới rõ à, Minh Nguyệt có thể là bị Phú Sát phúc tấn hãm hại. Hoặc là lẽ nào chút chuyện của Cao gia cũng là Phú Sát kia gia vu oan hãm hại.
Mục Tuyên cho dù vừa nãy đã biết được chuyện nhưng hiện tại lại nghe thêm một lần vẫn cứ cảm thấy hết sức tức giận, lại nhìn vẻ mặt của Hoằng Thuấn liền biết, cái nhi tử tài giỏi của hắn chắc chắn đang nghĩ trong đầu nên giải vây cho Cao thị thế nào.
Updated 44 Episodes
Comments