Độc dược

Thải Điềm trong lòng khinh thường, chút thủ đoạn nhỏ nhen này đã nghĩ làm tức giận nàng, nghĩ muốn để nàng mang tiếng vừa vào cửa kiêu căng bất kính sao? Rồi lại ở trước mặt Hoằng Thuấn nói nàng ỷ có cô cô làm hoàng hậu nên sinh kiêu, làm cho hắn nổi giận với Thải Điềm, đến lúc đó cho dù là cô cô cũng không bảo vệ nổi nàng? Rốt cuộc là người ngu vẫn hoàn ngu. Trên mặt Thải Điềm mang theo nụ cười ngây thơ, giống như là đang không hiểu ý của Phú Sát phúc tấn, cười cười tiếp lời.

“Nếu phúc tấn nói như vậy, Thải Điềm ít nhiều đã biết được tình cảnh trong phủ như thế nào rồi, cũng hiểu được cái khó xử của phúc tấn, chỗ muội vẫn còn có chút của hồi môn. Thải Điềm biết được phúc tấn là vì cái nhà này mà dụng tâm tính toán, có thể vì Vương gia làm thêm chút chuyện, muội muội cùng chư vị ở đây đều cảm thán trước đức tính tiết kiệm của phúc tấn, âu là bởi vì gia, cho nên Thải Điềm cùng các vị tỷ muội ở đây sẽ đều noi theo gương của phúc tấn, hầu hạ gia cho tốt, phúc tấn người nói xem, muội nói như vậy có phải không?”

Cuối cùng nàng còn dùng ánh mắt đắc ý nhìn Phú Sát thị, hàm ý mau khen ta đi, khen ta hiểu chuyện, nhìn thấu được nỗi lòng của ngươi đi. Thật ra ý của Thải Điềm là bản thân nàng đã là người của vương phủ, việc khó trong phủ cũng nên để ý mà góp công giúp sức, lại lấy chuyện của hồi môn ra để cười nhạo tính tằn tiện, tiết kiệm của Phú Sát thị, hơn nữa nàng chỉ thấp hơn đích phúc tấn một chút, xét ra cùng Phú Sát thị cũng không chênh là bao nhiêu, đương nhiên cũng phải giống nữ chủ nhân mấy phần chứ.

Thứ hai muốn nói cho Phú Sát Tĩnh Nhu biết, chớ chọc vào tổ kiến lửa là nàng, sau lưng nàng còn có Ô Lạp Na Lạp gia cùng Hoàng hậu nương nương ở đó chống lưng nâng eo. Hơn nữa mấy lời thốt ra miệng đầy khéo léo này, bất luận sau này Phú Sát Tĩnh Nhu có làm thế nào, cuộc đối thoại này có truyền ra ngoài hay không, Phú Sát phúc tấn cũng sẽ mang danh khắt khe với tiểu thiếp, tới nỗi làm cho tiểu thiếp phải mang của hồi môn ra sử dụng.

Mà Phú Sát phúc tấn cho dù kiếp trước hay hiện tại thì cũng mang danh hiền lành, đức độ, được thế nhân tán tụng. Cũng bởi vì như vậy mới được Hoằng Thuấn kính yêu, thế nên bây giờ nàng liền để nữ nhân có danh tiếng hiền lành này có một vết chàm đi.

Thứ ba càng là nói cho Phú Sát phúc tấn biết được, chủ nhân của vương phủ này không phải là ngươi mà là Hoằng Thuấn, điều tạo nên quy tắc trong phủ là sự yêu thích hay ghét bỏ của hắn, ngươi không có nhiều quyền đến vậy. Đích phúc tấn suy cho cùng cũng chỉ là nữ nhân, cùng những người trong phủ này hầu hạ chủ phủ, chỉ có điều là có chút quyền quản gia trong tay mà thôi.

Mọi người vừa nghe Thải Điềm nói xong liền ở trong lòng thầm cảm thán một tiếng, người trắc phúc tấn này là ngây thơ thật hay là đang giả ngu đây, vốn dĩ là một lời nói hiểu chuyện đầy dịu dàng, kín kẽ không một lỗ hổng nhưng nghe ra lại là toàn cạm bẫy. Mà người nghe không thể nổi giận cũng không thể đồng tình thuận theo, nói chung dù Phú Sát thị có nói thế nào thì vẫn là tự đào hố rồi nhảy vào.

Cao thị càng nghe càng là cảm thấy hả giận, trước đây nàng cùng Phú Sát thị là đối thủ một mất một còn, bây giờ bị người vừa tới chưa lâu đã mở miệng chỉ thẳng mặt mà chế nhạo tự nhiên tâm tình khoan khoái hẳn. Nhưng lại vừa cảm thấy trắc phúc tấn này không đơn giản, rõ ràng là người thông minh, miệng lưỡi rất sắc bén, một câu nói vô tâm vô ý nhưng lại cứ khiến người ta cảm thấy khó có thể mở miệng đáp lại, còn làm ra dáng vẻ cực kỳ thanh thuần, thật khiến người ta phân vân không biết nàng là có đầu óc hay không hay vẫn là giả heo ăn hổ.

Nếu là thuộc dạng người không có đầu óc thì còn tốt, không phải sợ hãi, chỉ có khuôn mặt đẹp thì không thể chiếm được lòng tin, tình cảm của vương gia. Nhưng nếu như thật sự là nữ nhân đầy tâm cơ, quá thâm trầm thì lại càng nguy hiểm hơn, tuyệt đối không thể giữ lại. Mà Phú Sát phúc tấn sớm bị chọc giận, im lặng nửa ngày không biết nói tiếp như thế nào, nàng đương nhiên biết trong lời này có cạm bẫy, thế nhưng nàng lại không thể không đón hùa theo ý, nàng biết hôm nay bất kể như thế nào thì đều phải mang danh khắt khe với tiểu thiếp, chỉ có thể tận lực cứu vớt.

Ngoài mặt vẫn giữ thái độ ôn hoà, nhưng kỳ thực trong lòng Phú Sát thị đã sớm trở nên lạnh lẽo, Ô Lạp Na Lạp Thải Điềm, ngươi cứ chờ đấy, thái độ hôm nay của ngươi sẽ khiến ngươi phải trả giá, Phú Sát Tĩnh Nhu ta phải để cho ngươi biết được kết cục của việc có được một cái miệng lưỡi quá linh hoạt là như thế nào.

Vì thế nàng ta âm thầm liếc mắt ra hiệu với An ma ma ở bên cạnh. Phú Sát phúc tấn cố nén tức giận, khuôn mặt vẻ mặt vẫn duy trì tư thái hiền thục đoan trang, dịu dàng cười, chẳng qua trong mắt đều là hận ý cùng lửa giận, đối với Thải Điềm nói, "Muội muội nói gì vậy, muội đã gả tới Vương phủ, tất nhiên Vương phủ sẽ là nhà của muội về sau này, ăn mặc chi phí dĩ nhiên là Vương phủ chi, tuy rằng trong nhà chỗ cần dùng tiền nhiều, thế nhưng cũng không thể để cho muội chịu ấm ức được. Nếu như muội nói như vậy thì chẳng khác nào dang bạc đãi muội, người ngoài sẽ nhìn ta như thế nào tạm thời không nói đến, chỉ là muội muội có điều không hiểu, chỉ có nữ nhân bị phu quân ghét bỏ hoặc là bị hưu (bị ruồng bỏ, đuổi ra khỏi nhà) mới dùng của hồi môn để sống qua ngày, Thải Điềm muội xem ta nói có đúng không? Cho nên những lời này, về sau muội đừng nhắc đến nữa, ngộ nhỡ lại ảnh hưởng đến danh tiếng của vương phủ thì không hay.”

Phú Sát Tĩnh Nhu vừa nói nhìn đến An ma ma đang bưng ấm trà tiến vào, tiếp tục nói với Thải Điềm "Thải Điềm muội muội, muội cũng ngồi đi đừng đứng đây nữa, nếu hôm nay ta uống đã uống trà mà muội hiếu kính, vậy thì người làm tỷ tỷ như ta đây há lại không có đạo lý thưởng trà cho muội.”

Mọi người thấy hai người kia miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, châm chọc châm chọc một hồi cũng cảm thấy hả dạ, trà nóng bưng lên rồi cũng khiến hứng thú xem kịch bị hụt mất một nửa.

Người khác không biết, nhưng Cao Minh Nguyệt thì biết, lúc trước nàng vẫn cho rằng Phú Sát phúc tấn là người từ mi thiện mục. Cho nên mới thật tâm tiếp nhận ý tốt, nhưng mới ngày thứ nhất thưởng trà đã mắc bẫy của nàng ta, trong trà này đã hạ thuốc tuyệt dục. Thuốc này khiến bản thân Cao thị dù được sủng ái nhiều năm vẫn không thể có con nối dõi, đây cũng chính là nguyên nhân nàng cũng Phú Sát thị luôn đối nghịch nhau trong mấy năm nay.

Hôm nay, nhìn thấy Phú Sát Tĩnh Nhu này lại giở lại trò cũ, nhớ tới lúc trước nàng ta cũng làm như vậy đối với mình, liền cảm thấy căm hận vạn phần, thế nhưng nghĩ đến vị trắc phúc tấn mới đến này cũng có cùng chung số phận với mình, Cao thị lại không nhịn được mà cười trên nỗi đau của người khác.

Thải Điềm đương nhiên biết trà này có vấn đề, vừa tiếp nhận trà, vừa một bên đối với Phú Sát phúc tấn nói, “Xem tỷ tỷ nói gì vậy, tỷ tỷ cũng là vì Vương phủ suy nghĩ, Thải Điềm nếu không hiểu chuyện thì chính là phụ tấm lòng tốt của người rồi. Hơn nữa muội cũng chưa hề nói phúc tấn sau này có để muội chịu ấm ức hay không, làm sao có thể tổn hại danh tiếng của vương phủ hay của phúc tấn đây? " Nàng dường như mang theo ý không hiểu hỏi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, sau đó hình như là an ủi đối với Phú Sát phúc tấn nói.

"Tỷ tỷ ta có phải nói gì rồi hay không, vậy sau này Thải Điềm không nói là được, tỷ tỷ người tuyệt đối đừng tức giận, thật ra, người ngoài sao có thể biết phúc tấn đối xử với nữ nhân của Vương gia như thế nào, nghe tiếng gió đoán trời mưa cũng là chuyện thường tình, nhưng mà người ta luôn nói việc tốt không ra tới cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, tỷ tỷ xem nói muội muội nói đúng không? "

Người ngoài không biết phúc tấn đối xử với những nữ nhân khác của Vương gia vốn là lời này liền nghĩa khác, hơn nữa ban nãy cũng đã mang tiếng khắt khe với tiểu thiếp, lại có chuyện xấu truyền ngàn dặm, đó cũng chính là không đối xử khắt khe với trắc phúc tấn mà hoàng thượng ban hôn thì lại đối với các thị thiếp, cách cách khác nghiêm khắc rồi, nếu nói ra, cái danh hiền lương đức độ của phúc tấn Bảo thân vương là giả, kỳ thực Phú Sát thị không những đanh đá mà lại còn hà khắc.

Phú Sát Tĩnh Nhu ban đầu chỉ muốn thị uy trước mặt trắc phúc tấn mới nhập phủ, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại, chỉ mấy câu của đối phương đã chụp cho nàng một cái danh tiếng vô tài vô đức, làm cho nàng tức giận đến nỗi sắc mặt lúc xanh lúc tím, nhưng vẫn phải cố gắng duy trì dáng vẻ của một vị tiểu thư khuê các. Trong lòng thực sự đã hận đến méo mó. Cứ chờ đi, chỉ cần ngươi uống hết chén trà này, về sau sẽ không sinh được con, ta xem lúc đó ngươi tuổi cao nhan sắc tàn phai thì còn có thể hống hách như bây giờ được nữa không. Phú Sát thị vừa nghĩ vừa nhìn Thải Điềm, thấy Thải Điềm cũng chỉ là cầm chén trà đó lên, nhưng lại không có ý muốn uống.

Thải Điềm vốn không phải là Cao Minh Nguyệt, nàng là cao thủ dùng thuốc, vừa ngửi qua đã biết trong nước trà đã bỏ thêm thứ gì đó, chẳng qua là nàng đang âm thầm so sánh.

Phú Sát Tĩnh Nhu này so với kiếp trước còn ác hơn gấp mấy lần, khi ấy tuy rằng nàng ta đã động tay động chân nhưng cũng biết liều lượng, sau này nàng cũng có thể điều chỉnh lại thân thể rồi về sau đã có cơ hội mang thai. Nhưng bây giờ,chén trà có thuốc trước mắt này đừng nghĩ là có thể mang thai, mà uống xong phỏng chừng cũng chẳng sống được mấy năm.

Nên nói Phú Sát phúc tấn này ngu, hạ thuốc trắng trợn trước mắt bao nhiêu người hay là chính nàng ta cũng tự tin lần hạ thuốc này sẽ không bị phát hiện, có phát hiện cũng đã có hình nhân thế mạng, hoặc cho rằng Hoằng Thuấn sẽ không bao giờ nghĩ đến hiền thê của mình sẽ làm ra những chuyện thế này đây?

Phú Sát Tĩnh Nhu nhìn thấy Thải Điềm không có ý muốn uống, nhưng cũng không nhìn ra Thải Điềm có phát hiện trà có vấn đề hay không, đợi một hồi cuối cùng cũng nóng nảy mở miệng trước.

"Làm sao, muội muội là không nể mặt ta à, làm sao lại chỉ bưng lên mà không uống đây, hay là chế trà này nhạt, không muốn uống?”

"Phúc tấn, Thải Điềm sao có thể có ý đó được, phúc tấn ban cho trà đương nhiên là tốt, muội muội cầu còn không được, nào ai dám chê bai. Loại trà bích loa xuân này quả thực là rất thơm.”

Lời này nói ra ai cũng đều nghĩ rằng vị trắc phúc tấn này đang dở chiêu nịnh nọt lấy lòng. Nhưng lúc này Phú Sát thị cùng Cao thị không có tâm trạng xem nàng có nói lời lấy lòng hay không, chỉ là muốn nhìn nàng uống sạch chén trà kia xuống bụng, như vậy mọi chuyện mới thuận lợi. Thải Điềm cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, chầm chậm uống hết chén trà, nhưng Thải Điềm lại ngấm ngầm cho thêm một chút dược liệu, cho nên nàng mới vừa uống xong trà, mọi người đã thấy sắc mặt nàng bắt đầu trở nên trắng bệch, tiếp theo lại hộc ra một búng máu đen, rơi vào hôn mê

Hot

Comments

Jennifer Impas

Jennifer Impas

Đọc xong câu chuyện này, tớ cảm thấy cực kỳ vui và hạnh phúc

2023-07-28

0

✨(。•́︿•̀。)✨

✨(。•́︿•̀。)✨

Tớ nghiện truyện của tác rồi, cố gắng ra thật nhiều chương nha!

2023-07-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play