Ứng biến (2)

Mục Tuyên vừa nghe đến đây, chính hắn vừa nãy rõ ràng là đối với cái Cao gia cùng Cao thị này đã biểu hiện thái độ hết sức bất mãn. Kết quả tên tiểu tử này không đau không nhột xử trí Cao gia cùng Cao thị luôn. Đây là hắn còn chưa có chết đấy, đứa con này còn chưa có kế thừa đại thống đấy, mới có chút chuyện đã vội che chở bọn họ giống như này, nếu ngày nào đó hắn chết rồi, Hoằng Thuấn lại leo lên ngôi vị hoàng đế, không ai quản, vậy đứa con trai này không phải là muốn lật trời sao? Đoán chừng Hoằng Thuấn đều có thể làm ra những chuyện mà hắn không ngờ được, có thể là chuyện ngay lập tức sắc phong cho Cao thị, càng sâu xa hơn là ở trên triều đình cả gan sủng tín giữ gìn Cao gia.

Mục Tuyên càng nghĩ càng thấy có khả năng, hắn cảm thấy mình đã dưỡng thành Đường Minh Hoàng rồi, Cao gia sau này không phải là sẽ trở thành Dương gia thứ hai chứ? Cho nên Mục Tuyên càng nghĩ càng tức giận, lời lẽ tàn khốc nói với Hoằng Thuấn.

“Đây chính là ra biện pháp mà ngươi nghĩ ra sao, nhà của Phú Sát phúc tấn ngươi biết không thể đắc tội, trẫm tự nhiên hiểu rõ nguyên do, cũng có thể thông cảm. Nhưng Cao gia cùng Cao thị là thế nào? Đó là chuyện hạ thuốc tuyệt dục, là chuyện khiến người khác đoạn tử tuyệt tôn, ngươi liền nhẹ nhàng bâng quơ lấp liếm cho qua như vậy? Ngươi muốn qua mắt trẫm sao?”

Mục Tuyên trong cơn thịnh nộ đã thẳng tay ném chén trà lên đầu Hoằng Lịch.

Hoằng Thuấn rơi vào trạng thái khủng hoảng, vội vàng quỳ xuống. Nghe những lời này xong liền biết hoàng a mã đang phẫn nộ đến cực điểm, đây chính là tội khi quân, muốn mở miệng thỉnh tội. Nhưng Mục Tuyên bây giờ căn bản không muốn nghe Hoằng Thuấn phí lời , trực tiếp đánh gãy lời của Hoằng Thuấn.

“Hoằng Thuấn, trẫm rất thất vọng đối với ngươi, chuyện này mặc dù chỉ là việc nơi hậu viện của ngươi, thế nhưng cũng có thể thấy được năng lực cùng thái độ làm việc của ngươi, mù quáng tự đại, nghe tin một bên, xử trí theo cảm tính, không phân trái phải thị phi, ngươi như vậy trẫm sao có thể yên tâm đây?"

Hoằng Thuấn nghe thấy những đánh giá này, tâm đều nguội lạnh, hắn là thật sợ hãi, sợ hãi Mục Tuyên phủ định chính mình, cho nên thành khẩn nói, "Là nhi tử cân nhắc sự việc không chu toàn, là nhi tử phạm phải sai lầm, nhi tử sẽ nỗ lực sửa đổi ổn thoả, xin hoàng a mã thứ tội, vậy tất cả đều do hoàng a mã làm chủ.”

Đầu óc Hoằng Thuấn vẫn là chuyển rất nhanh. Cho nên lúc tự xưng đã dùng nhi tử để thay cho nhi thần, Hoằng Thuấn chính là hi vọng Mục Tuyên có thể nể tình phụ tử mà cho hắn một cơ hội sửa đổi. Mục Tuyên mặc dù là quân vương, thế nhưng quân vương cũng có tình cảm đối với người thân, hoàng đế bồi dưỡng Hoằng Thuấn nhiều năm như vậy, làm sao lại không có một chút cảm tình nào. Bây giờ nghe Hoằng Thuấn tự xưng như vậy, nghĩ đến hình ảnh của Hoằng Thuấn từ nhỏ đến lớn, thái độ cũng có chút buông lỏng, ngữ điệu cũng hơi hơi hòa hoãn.

"Trẫm mặc kệ ngươi sủng ái ai, đó là chuyện hậu viện của ngươi, thế nhưng ngươi nếu là bởi vì một nữ nhân mà chịu ảnh hưởng, vậy thì đừng trách trẫm không nể mặt mũi. Còn chuyện hôm nay, trẫm sẽ không tự mình xử trí Cao thị, ngươi tự xem xét rồi đưa ra quyết định đi."

Tuy rằng trong lòng Mục Tuyên vô cùng muốn đem Cao thị đuổi tận giết tuyệt, nhưng cũng biết nếu như làm đến căng thẳng quá thì trái lại lại khiến con trai đau lòng, ảnh hưởng đến chính sự. Huống chi hắn có thừa biện pháp làm cho cái Cao thị kia sống không bằng chết, hiện tại cứ cho Hoằng Thuấn một cơ hội trước đã. Hoằng Thuấn, ngươi đừng bao giờ làm cho trẫm thất vọng nữa.

“Hồi hoàng a mã, Cao thị người này tính cách ác độc, hay ghen tị, nhi thần quyết định đem nàng giáng thành thị nữ trong vương phủ, vĩnh viễn không được thăng cấp."

Hoằng Thuấn quả quyết hồi đáp, tuy rằng Hoằng Thuấn không nghĩ làm cho hoàng a mã tức giận, thế nhưng nếu xử tử Cao thị, hắn vẫn không nỡ. Huống chi từ cách cách giáng thành thị nữ cũng coi như là trừng phạt rất nặng rồi.

Mục Tuyên nghe qua thấy không hài lòng lắm, nhưng mà cũng nhắm mắt bỏ qua, không muốn dây dưa với chuyện này nữa, nghĩ có khi sống sót trong nhục nhã so với chết có khi còn tàn nhẫn hơn. Hoằng Thuấn tính là nhân từ, nhưng là đối với Cao thị mà nói, còn sống dằn vặt như vậy còn khó chịu hơn chết. Mục Tuyên thấy con trai mình như vậy, nhất thời lại nhớ đến nhị ca năm đó làm thái tử bị phế truất, bộ dạng của hoàng a mã lúc đó, kỳ thực cũng là vô cùng đau lòng cho con trai của chính mình, cũng không muốn nhi tử mà mình sủng ái, tín nhiệm đi đến bước đường bị phế truất như nhị bá của nó.

Cũng chính vì như thế, Mục Tuyên càng cảm thấy nên cảnh cáo Hoằng Thuấn một phen, hắn vẫn cho rằng thái tử năm đó có thể đi tới tình cảnh như vậy, cũng là liên quan đến việc Tuyên Thống quá mức cưng chiều Khang Vũ. Cho nên hắn cảm thấy mình nhất định phải càng nghiêm khắc đối Hoằng Thuấn hơn.

"Trẫm đối với sự tranh đấu của những nữ nhân trong hậu viện của ngươi không quan tâm, trẫm từ trước đến giờ cũng chỉ là hỏi ngươi sủng ái ai, lạnh nhạt ai. Thế nhưng trẫm lặp lại một lần nữa, ngươi nếu là bởi vì một nữ nhân nào đó mà ảnh hưởng đến việc phán đoán đúng sai, thì người này chắc chắn không thể giữ lại. Chuyện của Cao thị hôm nay đến đây thôi. Nhưng mà trẫm muốn ngươi biết được, làm quân vương điều kiêng kỵ nhất là vì nữ nhân mà không phân trái phải, tin lời gièm pha, sủng ái gian phi, tín nhiệm quan tham. Ngươi trước là bởi vì Phú Sát phúc tấn sau bởi vì Cao thị, hết lần này đến lần khác xử trí theo cảm tính, làm cho trẫm đối với ngươi hết sức thất vọng, ngươi ngay cả hậu viện của mình đều làm không xong, còn thích nghe tin một bên, nếu như sau này ngươi còn tái phạm, trẫm sẽ cân nhắc đến việc ngươi liệu có đủ tư cách đảm nhiệm việc lớn nữa hay không, trẫm tuy không có nhiều hoàng tự, nhưng cũng không phải không có ngươi thì không nên việc.”

“Hoàng a mã, nhi thần thật sự biết sai rồi, nhi thần sau này nhất định sẽ để tâm làm việc, cẩn thận xử lý, không hề xử trí theo cảm tính nữa, cầu hoàng a mã cho nhi thần thêm một cơ hội."

Giọng nói của Hoằng Thuấn bắt đầu mang theo sự run rẩy thậm chí còn có chút tuyệt vọng lên tiếng xin xỏ. Mục Tuyên nhìn Hoằng Thuấn như vậy cũng biết cảnh cáo đã đủ, đến lúc cho quả táo ngọt rồi

"Hoằng Thuấn, ngươi có biết lúc đó trẫm tại sao lại đem Hoằng Kim cho làm con nuôi cho của Bát thúc ngươi không?"

Hoằng Thuấn không biết tại sao đột nhiên lại nói đến chuyện của Hoằng Kim, cho nên chỉ có thể nói là hắn có biết đến, "Bởi vì lúc đó Hoằng Kim cấu kết với Bát thúc, ý đồ mưu phản. “

Nói xong lại nhìn vào mắt Mục Tuyên. Khuôn mặt Mục Tuyên lúc này đều mang dáng vẻ hết sức bình tĩnh, chẳng qua sau một hồi mới mở miệng nói, "Hoằng Kim là hài tử mà trẫm thua thiệt nhiều nhất, Hoằng Lịch ngươi lại là hải tử mà trẫm phải trả giá nhiều nhất, ngươi tuyệt đối đừng làm ra chuyện gì khiến cho trẫm hối hận về quyết định của mình.”

Cho dù lãnh khốc vô tình như Mục Tuyên, lúc nói đến Hoằng Kim, trong lòng cũng là rất xúc động, nói không thương tâm là giả, từ sự việc Hoằng Kim cùng Khang Tự (Bát vương gia) ngầm có ý mưu phản, hắn khi ấy thật không thể nghĩ đến vì sao con trai của mình lại tái diễn lại cuộc tranh đấu hoàng vị khi xưa của hắn với các vị huynh đệ ruột thịt. Cho nên khi nhớ đến, nếu nói tới ngày trước, khi Hoằng Kim (hoàng tử thứ 3), Hoằng Thuấn (hoàng tử thứ 4), Hoằng Ngạo (hoàng tử thứ 5) lúc nhỏ, chính mình càng cưng chiều yêu thích Hoằng Kim nhiều hơn một chút. Nhưng đến cuối cùng Hoằng Kim lại cấu kết với đối thủ một mất một còn khi xưa của hắn là Khang Tự ý đồ không trong sạch, như vậy làm sao lại không tức giận, không thất vọng cho được.

Khi ấy Mục Tuyên cũng không cho Hoằng Kim cơ hội phản bác, trực tiếp cho làm con nuôi của Khang Tự. Đến cuối cùng còn chịu liên luỵ tội mưu phản cùng Khang Tự, bây giờ từng ngày trôi qua với bọn họ hết sức khó khăn. Bây giờ nhìn bộ dáng này của Hoằng Thuấn, Mục Tuyên lần đầu tiên hoài nghi quyết định của chính mình đến cùng liệu có phải chính xác hay không. Nghĩ tới chỗ này Mục Tuyên cũng cảm thấy cực kỳ bất lực.

“Hoằng Thuấn, hy vọng ngươi đừng phụ lòng mong đợi của trẫm đối với ngươi.”

Mục Tuyên nhìn đến Hoằng Thuấn đang quỳ dưới đất, dường như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng lại phất tay, cho Hoằng Thuấn lui ra.

Hoằng Lịch cũng nhìn ra chính mình đã có được sự thương cảm từ hoàng a mã, cho nên vội vàng xin cáo lui. Chẳng qua lúc đi tới cửa, Mục Tuyên lại mở miệng nói , "Hoằng Thuấn, sau này hãy đối xử với hậu nhân của Hoằng Kim tốt một chút."

Không phải mệnh lệnh, mà như là sự dặn dò bình thường của phụ thân dành cho con trai, nói đệ đệ sau này nhất định phải đối tốt với các ca ca, hi vọng các hài tử của mình có thể chung sống hòa thuận.

Hoằng Thuấn nghe thấy Mục Tuyên nói như thế, một ý nghĩ trong nháy mắt thoáng qua, lập tức quỳ trên mặt đất, vô cùng thành khẩn nói: "Hoàng a mã, bất cứ lúc nào, Hoằng Kim đều là ca ca của Hoằng Thuấn.”

Đây là lời hôm nay Mục Tuyên cảm thấy dễ nghe nhất, thành khẩn nhất từ Hoằng Thuấn, cũng biết Hoằng Thuấn lúc này đã hiểu rõ nỗi khổ tâm của chính mình.

“Tốt, lui ra đi." Mục Tuyên thản nhiên nói.

Hoằng Thuấn đẩy cửa nam thư phòng ra, cảm thấy mình quả thực giống như là vừa đi qua điện Diêm Vương một lượt, thật là trạng thái căng thẳng, khủng hoảng gì đều được trải qua rồi. Nhưng cũng mừng rỡ vô cùng, thì ra hoàng a mã vì chính mình làm đến bước này rồi, hơn nữa nghe xong lời hứa hẹn cuối cùng kia, xem ra hoàng a mã rất hài lòng, tuy rằng hoàng a mã vẫn giữ thái độ nhàn nhạt không nhìn ra cảm xúc, chỉ là hắn lại cảm thấy hoàng a mã hơi hơi có sự vui thích. Hoằng Lịch nghĩ xem ra chính mình vẫn là rất ưu tú, bằng không hoàng a mã có thể lựa chọn chính mình mà từ bỏ Hoằng Kim sao, còn Hoằng Ngạo thì càng không cần nhắc tới rồi, cho nên Hoằng Thuấn tự nhiên có cảm giác rất hài lòng, bước chân nhẹ nhàng rời đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play