Ngất đi

Phen này đúng là dọa sợ Dung ma ma cùng Lan Thanh, Lan Vũ rồi, bọn họ hốt hoảng đi tới đỡ lấy Thải Điềm, "Chủ tử, chủ tử,người làm sao vậy, người tỉnh lại đi, đừng doạ Dung ma ma."

Thấy chủ tử mình không phản ứng gì, mới nhớ tới phải nhanh gọi thái y tới cứu người, mà Dung ma ma lúc này cũng không còn nhớ lễ nghi, đưa tay lục lọi lệnh bài mà hoàng hậu ban cho Thải Điềm, vội vàng đưa cho Lan Thanh rồi nói, "Ngươi nhanh đi tiến cung báo cho Hoàng hậu nương nương giúp chúng ta mời thái y tới chữa trị, sự việc hôm nay cũng phải báo rành rọt lại cho nương nương, biết chưa?”

Bên này mọi người trong sảnh đều trợn tròn mắt, làm sao vị trắc phúc tấn này mới vừa uống xong trà mà phúc tấn ban cho đã trúng độc rồi, lẽ nào phúc tấn đã hạ độc ở trong chén trà rồi sao? Lúc này mọi người thấy ánh mắt của Phú Sát thị rất khác thường, ai nấy đều cho rằng chính Phú Sát Tĩnh Nhu vì tức giận quá độ mà làm càn. Cao Minh Nguyệt cũng cho rằng là Phú Sát phúc tấn làm, chẳng qua lại không nghĩ đến lần này nàng ta quả thực quá dễ kích động đến mức ngu ngốc rồi, trước mặt mọi người hạ độc một cách công khai, lại còn trực tiếp hại đến mạng người trong một chốc một lát nữa.

Phú Sát Tĩnh Nhu nhìn thấy tình cảnh này, thấy ánh mắt của đám người đều đổ dồn về phía mình, nàng ta biết, phen này hỏng thật rồi. Mặc dù bản thân đã sai người hạ độc, nhưng là loại thuốc tuyệt dục được tăng thêm liều lượng, chỉ là khiến người khác không thể có con cộng với giảm thọ về sau này thôi, độc tính cũng sẽ không phát tác nhanh, mạnh như thế này, điều hiển nhiên chính là nàng đã bị người khác tính kế rồi!

Nhưng mà lúc này nàng cũng không thể suy nghĩ được nhiều nữa, mắt thấy Dung ma ma dặn dò nha hoàn kia đi vào cung mời ngự y, còn có câu nói mang hàm ý "Ăn ngay nói thật" rõ ràng chính là đi cáo trạng, nhưng cũng không thể ngăn cản, hiện tại quan trọng nhất là đem này chén trà này nhân lúc náo loạn mà xử lý xong, đổi chén khác liền trở thành không vấn đề, cũng là có thể nói dối là do đồ ăn sáng của Thải Điềm có vấn đề, nhưng là Phú Sát thị lại không biết là Thải Điềm sáng nay lại không dùng đồ ăn sáng.

Phú Sát Tĩnh Nhu vừa liếc mắt ra hiệu cho An ma ma xong thì bên kia Dung ma ma vừa vặn dặn dò xong rồi Lan Thanh đi mời thái y, bản thân cũng chuẩn bị mang theo Thải Điềm về tiểu viện của mình, đồng thời cũng đã để ý đến chén trà kia từ sớm, quay đầu lệnh cho Lan Vũ mang theo chén trà kia, đây chính là chứng cứ, lại thấy phúc tấn ở bên kia trao đổi ánh mắt với An ma ma, trong lòng càng khẳng định chén kia trà có vấn đề . Vì thế ở trước mặt mọi người đối với Lan Vũ lớn tiếng nói:

"Lan Vũ, đi lấy chén trà mà phúc tấn ban cho bưng đi, trà còn chưa uống xong, sao dám phụ lòng tốt của phúc tấn"

"Vâng, ma ma." Lan Vũ bên trả lời một bên hướng về chén trà đó đi tới, chính nàng cũng muốn lấy chén trà kia đi, thật ra không cần Dung ma ma nói, nàng cũng biết trà kia có vấn đề, cũng đang muốn lặng lẽ mang đi đây, hiện tại tình huống như vậy càng hợp ý nàng. Phú Sát Tĩnh Nhu đương nhiên không chịu để cho người khác đem trà bưng đi, lúc này trên mặt tràn ngập sự lo lắng nói, "Ma ma, hiện tại cứu người quan trọng, vẫn là tranh thủ thời gian cho Thải Điềm muội muội đi, mau đưa trở về tiểu viện chăm sóc rồi chờ thái y điều trị quan trọng hơn, còn trà này ta sẽ để người khác bảo quản giúp."

Lời này đừng nói Dung ma ma không tin, mọi người cũng không tin, đoán chừng bản thân Phú Sát thị nếu không phải người trong cuộc, muốn xoá đi dấu vết nên mới giả mèo khóc chuột, thì sẽ không vội vàng hấp tấp như bây giờ. Dung ma ma đương nhiên không chịu, "Phúc tấn trăm công nghìn việc chút chuyện nhỏ này nô tỳ không dám làm phiền người, hay là chúng ta tự bảo quản đi, Lan Vũ còn không nhanh tay một chút."

Nói xong cũng lấy đỡ lấy Thải Điềm rồi hướng ngoài đi, Dung ma ma biết chén trà kia là manh mối quan trọng, chủ tử trúng độc, chén trà kia ít nhiều cũng trở thành nguyên nhân. Lan Vũ lúc này muốn cầm chén trà kia lên rồi cũng muốn nhanh chóng theo sau đi ra ngoài, nhưng Phú Sát thị đời nào chịu cho mang đi.

"Đứng lại, đám người này trong Vương phủ là muốn lật trời xới đất sao, làm gì có chuyện nô tài dám chống đối lời nói của chủ tử, hôm nay ai dám cầm này chén trà đi ra ngoài, thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình, dù nói thế nào ta cũng nữ chủ nhân của cái Vương phủ này.”

Phú Sát phúc tấn bình thường nổi danh hiền thục, dịu dàng trong nhiều năm như thế, đến giờ phút này cũng không thể giả bộ giữ lễ được nữa, bắt đầu trở nên tức giận đến nỗi hấp tấp. Khuôn mặt dần trở nên vặn vẹo, mà những nữ nhân kia nhìn phúc tấn như vậy đều cảm thấy nàng quá lỗ mãng, suy nghĩ không rõ ràng, xem thái độ cản trở người ta lấy chén trà kia thì không phải rõ ràng là có tật giật mình sao?

Mà Dung ma ma chỉ là tính khí ngay thẳng mà thôi, làm ma ma lâu như vậy sao có thể không có một chút ánh mắt nhìn người chứ, Dung ma ma ngay từ đầu cố ý lộ ra biểu cảm nhíu mày hoài nghi, làm cho Phú Sát thị kiêng kỵ chén trà kia, có tật giật mình. Nếu như nàng ta không cản trở, kỳ thực Dung ma ma chưa chắc đã có thực sự có ý muốn mang đi.

Lỡ như mang đi kiểm tra ra thứ gì đấy, đợi khi đó Phú Sát thị suy nghĩ sáng suốt hơn, hoàn toàn có thể nói là bọn họ mang trà đi rồi sau đó hạ dược vu oan. Có thể lấp liếm nói rằng Thải Điềm cùng bọn họ đã sớm thông đồng từ trước rồi, khi đó liền trăm miệng cũng không thể bào chữa, có lý cũng thành vô lý được rồi. May là Phú Sát thị này quả nhiên có tật giật mình, không nghĩ nhiều như thế mà là một mực ngăn lại hành động của bọn họ, trái lại lại thành tự bê đá đập chính mình. Nhưng mà cũng không có thể đem này chén trà này đi rồi tùy ý xử trí được.

Phú Sát thị nhìn Dung ma ma không có hành động gì, vì thể đối với ma ma vị ma ma cao lớn bên cạnh nói, "Còn không tiễn Dung ma ma rời đi." Nói xong, mấy người ma ma thân hình tráng kiện liền đi tới trước mặt Dung ma ma, muốn đem bọn họ mang đi.

“Khoan đã, ta xem ai dám động đến, lệnh bài Hoàng hậu nương nương ban cho còn ở đây, thấy lệnh bài như thấy Hoàng hậu nương nương, còn không mau mau hành lễ."

Đây là lệnh bài của Hoàng Hậu ban tặng riêng cho Thải Điềm, phòng khi bất trắc, cái ban nãy Lan Thanh cầm đi chỉ là lệnh bài dùng để tiến cung thôi. Còn nhớ lúc trên đường đi tới thỉnh an Thải Điềm đã đưa cho Dung ma ma, còn nói đến thời khắc nguy cơ có thể dùng, không nghĩ tới thật sự dùng tới, lẽ nào chủ tử đã sớm biết chính mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì, nên mới đem lệnh bài cho đưa cho?

“Ta lấy lệnh bài mà Hoàng hậu nương nương đích thân ban cho tới lệnh cho các ngươi, tất cả mọi người đều buộc phải ở tại chỗ, không ai được bước ra khỏi gian phòng này nửa bước, chén trà này cũng không được động tới, cứ này như vậy, chờ ngự y đến kiểm nghiệm qua rồi hẵng xử lý, Xuân, Hạ, Thu, Đông, bốn người các ngươi ở đây bảo vệ phúc tấn cùng các vị chủ tử, nếu có sai sót, hậu quả sẽ không nhẹ đâu.”

Hot

Comments

Thảo nguyên đỏ

Thảo nguyên đỏ

Tôi đang chờ tác giả ra chap đấy!

2023-07-28

0

Jeremiah Jade Bertos Baldon

Jeremiah Jade Bertos Baldon

Đói chap vì cứ đến đoạn hấp dẫn thì hết, tác giả có thể cho độc giả được đọc tiếp được không 😭😭😭

2023-07-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play