Dung ma ma nhìn Thải Điềm tỉnh lại, cũng vô cùng vui mừng nói, "Tiểu tổ tông của ta, lão nô không phải trước đó từng nói nói qua với người, sau khi nhập phủ, những thứ mà người khác cho không rõ nguồn gốc thì đừng ăn, đừng dùng sao? Người đây là làm cho lão nô lo lắng chết mất."
Tuy rằng lời nói, hành động này có chút vượt qua thân phận, thế nhưng Dung ma ma đã chăm sóc cho Thải Điềm từ nhỏ, dưới tình thế cấp bách cũng không nghĩ ngợi nhiều được, "Có thể tỉnh lại là tốt rồi, có thể tỉnh lại là tốt rồi, bằng không lão nô làm sao biết ăn nói với lão gia cùng phu đây."
Dung ma ma nói vừa rơi nước mắt. Thải Điềm thấy vậy cũng biết Dung ma ma là thật lòng thương yêu chính mình, một đời trước cũng là chỉ có Dung ma ma, bất luận chính mình vinh sủng hay thất thế đều tận tâm tận lực chân chân thành ở bên cạnh nàng. Nhìn thấy Dung ma ma lại tiếp tục khóc, liền vội vàng nắm lấy tay bà, hóm hỉnh nói, "Ma ma, ta bắt đầu có chút đói bụng rồi, nghĩ muốn ăn một chút cơm canh cho ấm người."
“Được được, người xem lão nô đúng là hồ đồ rồi, chủ tử từ sáng sớm đến đến giờ còn chưa ăn cái gì, lại còn phải chịu một phen hành hạ, chắc chắn đã đói bụng lắm rồi, lão nô sẽ đi chuẩn bị ngay." Nói xong, Dung ma ma vừa lau nước mắt vừa vui mừng chạy xuống phòng bếp, Thải Điềm thấy trong phòng còn sót lại Lan Thanh cùng Lan Vũ, thấy hai nha đầu này cũng là vẻ mặt vừa mừng vừa lo đang nhìn nàng, Thải Điềm lại phải an ủi hai người họ một chút, sau đó tìm cớ để tất cả đều lui xuống hết.
Thải Điềm lắng nghe thử động tĩnh, xác định xung quanh không có người ngoài mới lên tiếng.
“Lôi, Hoả hai người các người đi ra đi.”
Vừa dứt lời, ở trong một một góc tối nào đó xuất hiện hai bóng người, từ tiến lại gần giường của Thải Điềm. Thải Điềm nhìn hai người kia, trong lòng không nhịn được mắt trợn trắng, Lôi so với lúc trước không khác là bao nhiêu, chẳng qua người tên Hoả này lại biến đổi rất nhiều, nhớ khi còn bé là một tiểu tử lanh lợi đáng yêu, làm sao hiện lại tại biến thành dáng vẻ lạnh như băng thế này rồi. Hơn nữa nhìn tình hình này, nhìn sắc mặt lạnh lùng của hắn, sợ rằng nếu thả ra vài con rồng lửa cũng sẽ sớm bị đông chết, sớm biết khi trưởng thành lại có bộ dạng lạnh lùng như thế sẽ không đặt tên là Hoả, nên đặt là Hàn hay Băng gì đó mới hợp.
Nhìn lại bộ dáng này Hoả, nghĩ cũng thật là ủy khuất cho Lôi rồi, chấp hành nhiệm vụ cùng cái người luôn mang bộ mặt lạnh lùng này hẳn là sẽ nhàm chán lắm. Nhưng mà Lôi cũng không muốn đổi chiến hữu, chắc là đã nhìn quen dáng vẻ này rồi, hai người bọn họ chính là một đội từ khi tiếp thu sự huấn luyện của nàng để trở thành sát thủ.
Thế nhưng bây giờ nhìn tình cảnh trước mắt, hình như là Hoả lại giận Lôi rồi thì phải, bằng không làm sao hơi lạnh lại càng ngày càng bủa vây xung quanh như vậy? Tuy rằng Thải Điềm muốn hỏi nguyên cớ, nhưng trước tiên phải làm chính sự đã, sau đó sẽ tìm Lôi tới hỏi, kiểu gì cũng có thể hỏi ra, bởi vì Lôi chính là một đứa trẻ thật thà, bình thường cũng rất dễ bắt nạt hắn, Thải Điềm trong lòng cười gian, nhưng trên mặt vô cùng nghiêm túc nói, "Các ngươi đứng lên đi, hiện tại ta có việc cho các ngươi đi làm đây...."
Lôi, Hoả nghe Thải Điềm dặn dò như thế liền nghĩ bụng kẻ này phải xui xẻo một phen rồi. Lấy thân thủ của hai người, chút chuyện nhỏ này chẳng qua là búng tay một cái là xong.
Ngay sau khi Lôi cùng Hoả hoàn thành việc mà Thải Điềm giao cho không lâu, Lý ma ma với Trịnh thái y cũng bắt đầu đưa người đi lục soát hậu viện, ý của Thải Điềm dĩ nhiên là muốn cho đám người kia thấy "chân tướng" rồi.
Một canh giờ trôi qua, ngay trong lúc Hoằng Thuấn bọn họ đang vạn phần nôn nóng chờ, Lý ma ma cùng Trịnh thái y đã xong việc, cầm theo chút đồ vật tiến vào. Hoằng Thuấn nhìn sắc mặt khác thường của những người này liền biết có chuyện không hay rồi, nhịn xuống sự nóng nảy, hỏi, "Lý ma ma, Trịnh thái y có tra ra điều gì khác thường không? Mau bẩm báo cho tiết cho bổn vương, không cần kiêng kỵ điều gì hết."
Lý ma ma cùng Trịnh thái y lần này kiểm chứng ra liền biết, mình là đang khuấy ở trong vũng nước đục rồi, muốn rút người ra sớm là điều không thể nào, cho nên cũng không dám giấu diếm. Bởi vì nếu như không thể phủ định toàn bộ kẻ địch, người chết sẽ là chính là mình. Lý ma ma lập tức cúi người bẩm.
“Nô tài ở dưới đệm cùng với trong túi hương của các vị tiểu chủ phát hiện không ít xạ hương, hồng hoa những này đều có tác dụng tránh thai, hầu như mỗi vị tiểu chủ trong phòng đều có những thứ đồ này, chỉ có..." Lý ma ma do dự một chút nhìn lên Hoằng Thuấn, cuối cùng quyết định nói thẳng ra, "Ngoại trừ Phú Sát phúc tấn cùng Cao cách cách ra, trong phòng hai người bọn họ đều không có những thứ đồ có tác dụng tránh thai này."
Hoằng Thuấn vừa nghe lời này liền biết, lần này không chỉ Phú Sát thị bị dính líu vào mà ngay cả Cao thị cũng khó mà gỡ bỏ hiềm nghi, hắn nghe lời này xong phản ứng đầu tiên chính là nghĩ Cao thì nhất định là bị người khác hãm hại, hơn nữa trong miệng cũng phản xạ có điều kiện mà nói ra, "Không thể, Minh Nguyệt là một nữ tử dịu dàng, hiền lành, nhất định là có người hãm hại."
Lời này vừa thốt ra khỏi miệng, Phú Sát Tĩnh Nhu hận không thể lập tức lột da Cao Minh Nguyệt kia ra, thời điểm nàng cùng Cao thị đều vướng vào sự nghi ngờ như thế mà Hoằng Thuấn lại chỉ muốn giải vây cho cái Cao thị kia. Các vị cách cách, thị thiếp khác cũng là vừa thống hận Cao thị đồng thời lại cười trên nỗi đau của người khác, còn vừa lo lắng nhìn những thứ vừa tra xét ra ở trong phòng mình xong, nói chung tâm tư của mọi người đều rất phức tạp.
Hoằng Thuấn nói xong cũng phát giác ra là mình nói sai, đặc biệt là ở trước mặt Lý ma ma cùng Trịnh thái y. Trước tiên bất luận là Phú Sát Tĩnh Nhu có thế nào, lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, thì chẳng khác nào khiến người ta nghi ngờ hắn sủng thiếp diệt thê. Tuy rằng Hoằng Thuấn thật lòng cảm thấy Cao thị là kẻ vô tội, chắc chắn là có người hãm hại. Còn có phòng của Phú Sát Tĩnh Nhu cũng không có mấy thứ tà vật ấy, đây là muốn nói rõ cái gì?
Ngay trong lúc Hoằng Thuấn đang nghĩ tới đủ loại âm mưu quỷ kế, Phú Sát Tĩnh Nhu càng là không thể ngồi yên, làm sao hôm nay đều đi sai nước cơ một chiều như thế được chứ, hơn nữa từ sau khi sinh Quân Ninh xong, nàng đều sử dụng túi hương có thuốc tránh thai. Bởi vì lúc nàng mới sinh xong Quân Ninh từng lén để lang trung mà a mã mời tới xem qua, khám ra mới biết nàng sau khi sinh con xong đã tổn thương nguyên khí, cho dù có thụ thai, hài tử cũng sẽ chết yểu, hơn nữa người lớn cũng sẽ bị giảm thọ, cho nên nhất định phải điều dưỡng mấy năm.
Cho nên những thứ thuốc tránh thai nàng vẫn để trong phòng mình kia là nước cờ để nàng rũ sạch được hiềm nghi nếu như chuyện hạ thuôc được phát hiện ra. Làm sao bây giờ những thứ thuốc tránh thai kia đều không thấy nữa rồi. Hơn nữa nàng cũng không có để mấy thứ có tác dụng tránh thai kia ở trong phòng những nữ nhân đó, chẳng lẽ là Cao thị làm ra?
Trong lúc Phú Sát Tĩnh Như trong lòng rối như tơ vò, đang đau đầu nghĩ sâu nghĩ xa thì lúc này Trịnh thái y lại mang tới một bọc thuốc nổ, “Vương gia, vi thần ở chỗ các vị tiểu chủ có rất nhiều dược liệu quý dùng để bồi dưỡng cơ thể, vốn là những thứ bình thường dùng đều không có vấn đề gì, nhưng những tỳ nữ thân cận theo hầu hạ các vị tiểu chủ báo lại nói, những thuốc bổ này đều là ở các tiểu chủ dùng sau khi hết nguyệt sự (ngày hành kinh của phụ nữ hay còn gọi là kỳ kinh nguyệt), vậy thì lại có vấn đề, những loại thuốc bổ này không chỉ không thể bổ dưỡng cho thân thể, trái lại lại có tác dụng tránh thai thậm chí tuyệt dục, hơn nữa nếu dùng lâu dài cũng sẽ gây tổn thương đối với thân thể."
Nghe xong lời này, những nữ nhân của Hoằng Thuấn kia không cần phải nói, bắt đầu rơi vào trạng thái hết sức khủng hoảng. Từ khi các nàng nhập phủ tới nay, Phú Sát phúc tấn thường thường lấy chút thuốc bổ cho những cách cách vừa qua nguyệt sự để sử dụng, nói là để tu bổ thân thể, lúc bắt đầu mọi người cũng đều rất cẩn thận, thế nhưng sau đó mới lang trung đến xem, cũng nói là thuốc rất tốt không có vấn đề gì, lúc này bọn họ mới yên tâm dùng, không nghĩ đến cái người Phú Sát phúc tấn này lại có tâm tư sâu như thế. Hơn nữa xem tới đây mọi người Phú Sát Tĩnh Nhu không chỉ lòng dạ độc ác hơn nữa còn tinh thông y dược nữa, điều này càng làm cho những cách cách kia trực tiếp trở vừa hoảng sợ lại vừa oán hận.
Updated 44 Episodes
Comments