Nữ nhân hiểu chuyện

Nhưng đến khi Vương lang trung chính thức bắt mạch cho Cao Minh Nguyệt, càng xem lại càng không chắc chắn. Mạch tượng này của Cao cách cách không có hiện tượng gì, thân thể rất khỏe mạnh. Cơ mà Vương lang trung cũng biết mình không thể nói thật, nếu không thì chính mình sợ rằng sẽ phải chịu hậu hoạ.

Hơn nữa xem tình huống này hẳn là bị người khác rắc phấn ngứa các loại lên người rồi, tuy nói cái phấn ngứa này không giống những loại khác, có thêm thành phần gây cười, xét tổng thể mà nói cái này đối với thân thể người không tạo thành thương tổn trí mạng dược. Chỉ là nếu cười lớn trong một thời gian quá dài, sẽ làm tổn thương chút nguyên khí, bất quá cái này thì uống nhiều thuốc một chút là có thể bù đắp lại rồi. Cho nên Vương lang trung mới dám hít một hơi, khom người nói với Hoằng Thuấn.

"Hồi bẩm Vương gia, cơ thể Cao cách cách cũng không có gì đáng lo ngại, còn nguyên nhân vì sao lại không ngừng cười và vô cùng ngứa có thể là ở nơi nào đụng phải các loại phấn ngứa, nô tài kê một thang thuốc thanh nhiệt để làm thuốc chữa ngứa. Bởi vì Cao cách cách mới trúng phải phấn ngứa, thuốc điều trị cũng cần có thời gian phát tác, nếu muốn khỏi hoàn toàn vẫn cần chờ thêm hai ba canh giờ mới có thể hết ngứa dừng cười được."

Kỳ thực thuốc này của Vương lang trung cũng không có gì nhiều, quan trọng vẫn là thời gian để phấn ngứa kia tiêu tan hết, qua hai ba canh giờ nữa Cao thị sẽ hết ngay. Chỉ là kê thêm đơn thuốc này giúp phấn ngứa tiêu tán nhanh hơn một chút, Cao thị sớm khỏi công lao tự nhiên sẽ là của hắn rồi. Vương lang trung đang vì bản thân mà tính toán nhỏ nhặt, nghĩ như thế cũng không chết được người.

Hoằng Thuấn nghe Cao thị không nguy hiểm tính mạng, hơn nữa lại nhìn vẻ mặt Cao thị, thực sự là phá hoại hình tượng, vẻ đẹp trước đây của Cao Minh Nguyệt trong lòng hắn. Bắt đầu muốn nhanh chóng tới chỗ Thải Điềm thăm một chút, vốn dĩ là hắn đi tới chỗ Cao thị này đoán chừng hoàng a mã cùng hoàng ngạch nương sẽ có ý kiến, bây giờ vẫn mau chóng rời đi nơi này một chút. Cho nên quay sang dặn dò với Vương lang trung.

“Vậy ngươi hãy đi sắc cho Cao cách cách ít thuốc đi, phải nhanh lên một chút. Được rồi, ngươi lui xuống trước đi." Rồi hướng Cao thị đang có vẻ mặt vặn vẹo nói, "Minh Nguyệt, nàng cứ nghỉ ngơi thật tốt, gia đi xem xem Thải Điềm ở nơi đó thế nào rồi, dù sao Thải Điềm cũng là mới vừa trúng độc xong. Nàng nếu đã không có gì đáng ngại, gia bây giờ đi trước một chút, qua cái hai ba canh giờ nữa gia sẽ trở lại thăm nàng."

"Gia đương nhiên phải đi thăm trắc phúc tấn, thiếp thân cũng là hết sức quan tâm trắc phúc tấn, chỉ tiếc hiện tại bộ dáng này của thiếp không cách nào gặp người, gia thay thế thiếp thân vấn an trắc chúc tấn một tiếng vậy."

Không thể không nói Cao Minh Nguyệt là người thông minh, ở dưới tình huống như thế, còn có thể nhẫn nhịn, nói ra những câu mà Hoằng Thuấn nghe vào liền cảm thấy nàng tâm địa thiện lương, cho dù Hoằng Thuấn bây giờ nhìn không được mặt của nàng, thế nhưng cũng cảm thấy Cao thị chính là người tốt đẹp nhất, nghĩ chờ thêm hai ba canh giờ Cao thị khôi phục dáng bình thường rồi thì hắn sẽ tới an ủi nàng một phen.

Không thể không nói Hoằng Thuấn rất thích những nữ nhân mảnh mai, tinh khiết, nhưng điều kiện tiên quyết là nữ nhân này phải thật xinh đẹp, mà Cao thị không thể nghi ngờ là người đem hai điểm này kết hợp thành nữ nhân hoàn mỹ nhất, nhưng đến lúc Cao thị không hề xinh đẹp diễm lệ nữa, Hoằng Thuấn liền muốn thu lại cái phần thương tiếc cùng cảm tình kia.

Hoằng Thuấn tiêu sái đi ra khỏi cửa. Cao thị nhìn bóng lưng Hoằng Thuấn rời đi, tự nhiên vô cùng oán hận Thải Điềm. Thế nhưng đồng thời cũng biết bộ dáng hiện tại này của mình nhất định rất khó coi, không được Hoằng Thuấn yêu thích, so với việc cứng rắn giữ lại Hoằng Thuấn không bằng nhân cơ hội bằng lòng để hắn rời đi, còn có thể để lại hình tượng tốt đẹp trong lòng hắn. Nhưng nhìn Hoằng Thuấn như vậy, Cao thị liền biết được trong lòng Hoằng Thuấn, chỉ có Cao thị xinh đẹp mới có tư cách nhận được sự sủng ái của hắn.

Nghĩ đến đây trong lòng nàng không khỏi âm u, vốn cho rằng Hoằng Thuấn đối với mình là có cảm tình, nhưng là phần cảm tình này cũng phải cần duy trì bằng nhan sắc diễm lệ của nàng, có một loại thương tâm cùng thất vọng không nói ra được đang nghẹn ở trong ngực Cao Minh Nguyệt.

Chỗ Thải Điềm, Trịnh thái y đã xác nhận trong cơ thể nàng tuy rằng còn có dư độc, thế nhưng dùng thêm chén thuốc nữa là có thể hoàn toàn thanh trừ độc tố, thân thể chính là không có gì đáng ngại nữa rồi. Lý ma ma dĩ nhiên là mang theo đủ loại thuốc bổ, dược liệu quý giá mà Hoàng hậu nương nương giao cho trước xuất cung đưa cho Thải Điềm để bồi bổ thân thể, cũng thừa dịp lúc Trịnh thái y đi sắc, dặn Thải Điềm đối mọi chuyện đều phải cẩn thận, cũng nói một chút về những thủ đoạn ngấm ngầm xấu xa mà các nữ nhân khác thường dùng trong hậu viện.

Thải Điềm đương nhiên biết những này đoán chừng cũng là điều mà cô cô muốn nói với mình, lập tức vô cùng để tâm lắng nghe, nàng cũng không dám có một tia mất kiên nhẫn, dù sao cô cô có thể ở dưới tình thế Mục Tuyên cho dù vô cùng sủng ái Niên thị nhưng vẫn tận tâm thương hoàng hậu, nàng đối với người cô cô này vẫn là hết sức tôn trọng. Hơn nữa tiếp thu kinh nghiệm của người khác thì đều có lợi đối với mình.

Nàng cũng muốn có nhiều cơ hội để tiến cung, cùng cô cô nói chuyện một chút. Lý ma ma nói dù sao vẫn là ở trong Vương phủ phải cẩn thận chút. Lý ma ma mới vừa nói xong không bao lâu, Hoằng Thuấn liền từ chỗ Cao thị đi tới rồi. Lúc đi vào, liền so sánh tình cảnh khác nhau giữa hai nữ nhân, Cao thị nơi đó là điên dở mang theo vẻ vặn vẹo, nhưng Thải Điềm lại là sắc mặt mang theo sự mảnh mai đến tái nhợt, cả người vô lực tựa lên đầu giường, mái tóc đen như mực mái tóc được tản ra, choàng tại bả vai, càng nhìn càng cảm thấy có mấy phần mong manh vô lực, da thịt sáng bóng non mịn như sữa dê, đôi mắt đẹp nửa khép nửa mở đang nhìn hắn tiến vào trong phòng, mang theo sự lười biếng nhưng lại cực kỳ phong tình liêu nhân.

Hoằng Thuấn nhìn Thải Điềm như thế ở trong lòng âm thầm nghĩ, so với Cao thị thì Thải Điềm thật ra đẹp hơn rất nhiều, trong lòng càng là đối với Thải Điềm để ý nhiều hơn. Lập tức Hoằng Thuấn liền hết sức ân cần tiêu sái đi đến trước giường của Thải Điềm, nắm lấy tay nàng, "Thải Điềm, nàng hiện tại cảm thấy thế nào?"

"Hồi gia, thiếp thân hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi, Trịnh thái y cũng nói lại dùng mấy chén thuốc liền khỏi ngay. Gia không cần lo lắng. Đúng rồi bên Cao cách cách, nghe bọn hạ nhân nói, Cao cách cách bị bệnh, không biết hiện tại thế nào rồi ạ?"

Hoằng Thuấn nghe những lời này liền cảm thấy có chút tội lỗi, Thải Điềm cũng là mới vừa trúng độc, chính mình bỏ lại nàng để đi thăm người khác trước, nói thế nào đi nữa thì cũng không hợp tình hợp lý, hơn nữa Thải Điềm còn biết chuyện này, cảm thấy đây là có tổn hại hình tượng của chính mình ở trong mắt Thải Điềm, trong lòng có chút oán giận những hạ nhân kia lắm miệng.

Nhưng là vừa nghe Thải Điềm cũng không có ghen tuông mà oán giận chính mình, trái lại rất quan tâm Cao thị, liền cảm thấy mình cái trắc phúc tấn này rất độ thượng, thấu tình đạt lý, ấn tượng đối với Thải Điềm càng là lên một nấc thang.

“Chỗ Cao thị đó vừa nãy gia đã qua thăm rồi, cũng không có gì đáng lo ngại, hơn nữa Cao thị cùng Thải Điềm đều giống nhau, cũng đều rất quan tâm đến bệnh tình của đối phương, gia xem vẫn là bệnh tình của nàng nghiêm trọng hơn, nàng nên cẩn thận chăm sóc cho thân thể chính mình là được, cũng có thể làm cho hoàng a mã cùng hoàng ngạch nương còn có gia yên tâm."

"Ân điển của hoàng a mã cùng hoàng ngạch nương Thải Điềm luôn ghi nhớ trong lòng. Gia đối với Thải Điềm quan tâm như thế, Thải Điềm cũng sẽ không quên."

Vừa nói mị nhãn như tơ vừa liếc mắt với Hoằng Thuấn một cái. Nhưng trong lòng lại nghĩ, chút "Ân điển" từ trước đến nay của ngươi ta đều nhớ kỹ đầu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play