"Vương gia, chúng thần vừa nãy thẩm vấn An ma ma, bà ta nói bản thân chẳng qua chỉ là đi xuống nhà bếp bưng một bình trà lên. Còn người pha trà thật sự là Mai Hương, người được bà ta dặn đi xuống pha trà, vi thần đã cho người đi truyền người thị nữ kia tới. Tuy rằng người thị nữ kia có thể là kẻ hạ độc, thế nhưng vị thần cho rằng việc này An ma ma cũng không thể thoát khỏi hiềm nghi, từ pha trà đến đưa trà trong lúc có rất nhiều cơ hội hạ độc, hơn nữa... "
Nói xong còn do dự liếc nhìn Phú Sát phúc tấn, bọn họ cũng đã biết lúc Dung ma ma muốn mang theo trà đi làm chứng, vị Phú Sát phúc tấn này hùng hổ doạ người, cảnh tượng không chịu để người khác đem trà đi. Cái này cũng là điểm đáng ngờ, thế nhưng bọn họ cũng không dám thẳng thắn thẩm vấn phúc tấn, cho nên do dự còn chưa nói hết, mà là nhìn Phú Sát phúc tấn một chút, hàm ý của cái nhìn này mọi người đều hiểu.
Hoằng Thuấn đương nhiên cũng nhìn thấy, hắn biết đây là bọn họ muốn hắn hỏi Phú Sát phúc tấn một chút là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn cũng biết đại khái một chút việc từ Dung ma ma, tuy rằng trong lòng không nghĩ đến mức sẽ hoài nghi với thê tử, thế nhưng thái độ của Phú Sát Tĩnh Nhu quả làm người ta không thể không sinh ra cảm giác ngờ vực.
“Phúc tấn, nàng có thể nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào không? Vì sao không cho Dung ma ma lấy đi chén trà kia?"
Phú Sát Tĩnh Nhu lẽ nào lại không biết được ý của bọn họ, chẳng qua là lúc đó nghĩ đến nếu lấy đi chén trà, tiếp theo tra ra có độc, trước đó đã nói chén trà kia là nàng thưởng nhưng lại qua tay của thị nữ Mai Hương kia pha, nàng cũng biết Mai Hương thị nữ thật ra là người của Cao thị, như vậy nếu như chuyện xảy ra, Cao thị này khẳng định cũng không tránh khỏi có liên quan, đến lúc đó nàng hoàn toàn có thể nói là Cao thị tìm người vu oan chính mình, tình huống của hôm nay may là An ma ma còn làm qua tay cái người tên Mai Hương kia. Nhưng mà hiện tại tình huống của nàng và An ma ma vẫn thuộc diện khả nghi. Cho nên lại Dung ma ma đi rồi, mặc dù có bốn thị nữ thủ tại chỗ này, thế nhưng nàng vẫn cứ ám hiệu cho thị vệ của Phú Sát gia theo nàng vào phủ ở ngoài phòng, giết Mai Hương, như vậy hết thảy đều đã biến thành Mai Hương này sợ tội tự sát.
Bề ngoài nhìn như là nàng giết người diệt khẩu, thế nhưng nếu muốn thật sự điều tra thì người thị nữ này là người của Cao thị, lý do hợp tình hợp lý chính là Cao thị mượn người thị nữ để vu hại nàng. Còn chén trà kia nàng vì sao không cho người ta lấy đi, Phú Sát Tĩnh Nhu đã sớm tìm được rồi cớ, vì thế mở miệng nói:
“Vương gia, thiếp thân tự biết lần này Thải Điềm trúng độc, bản thân mang hiềm nghi rất lớn, thế nhưng chính vì như thế thì thiếp càng không thể để cho người khác lấy đi chén trà này, nếu trên đường người nào lại thâm độc muốn giá hoạ cho thiếp thân, không biết sẽ lại bỏ thứ gì vào nữa, như vậy, Tĩnh Nhu chẳng phải là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch sao, cho nên thiếp thân ở chỗ này, còn có các vị muội muội cũng ở nơi đây nhìn thấy, thiếp cũng không hề động tay động chân, thiếp tin tưởng cái gọi là thanh giả tự thanh, Vương gia, ngươi nhất định phải tin tưởng Tĩnh Nhu."
Vừa nói vừa đỏ mắt, lời nói này của Phú Sát Tĩnh Nhu nghe qua có vẻ hợp lý, hơn nữa ngầm có ý muốn dùng này chén trà này để nghiệm chứng sự trong sạch của mình, ngăn cản trà bị cầm đi chính là sợ có người giở trò vu hại chính mình. Hoằng Thuấn nghe lời giải thích này cũng cảm thấy có lý, hơn nữa hắn cũng cảm thấy Phú Sát Tĩnh Nhu hẳn là sẽ không ngu ngốc hạ độc trước mặt nhiều người như vậy.
Thật ra Phú Sát Tĩnh Nhu sớm nghĩ xong, này chén trà nhất định là có độc, đợi lát nữa sau khi nghiệm ra, liền chứng minh được bản thân nàng là oan uổng, hơn nữa Mai Hương chết đi, tự nhiên sẽ trở thành hung phạm không thể nghi ngờ, thế nhưng chỉ cần tiếp tục điều tra, hết thảy chứng cứ sẽ trực tiếp chĩa mũi nhọn về phía Cao Minh Nguyệt, mà nàng quả thật là bị người hãm hại. Chẳng những có thể chứng minh sự trong sạch của mình, còn có thể làm cho Hoằng Thuấn đang nghi ngờ kia về sau sẽ đối với nàng có sự áy này, cũng có thể dồn Cao thị vào chỗ chết.
Phải biết nếu hoàng thượng cùng hoàng hậu biết được chân tướng cho dù Hoằng Thuấn giữ thì cũng cứu không được mạng của Cao thị. Mà Hoằng Lịch bởi vì Ô Lạp Na Lạp Thải Điềm trúng độc mà mất đi Cao Minh Nguyệt, lấy sự hiểu biết của nàng đối với Hoằng Thuấn, tất nhiên sẽ làm cho Hoằng Thuấn căm ghét trắc phúc tấn này, lấy bản thân ra làm liều là có thể đồng thời diệt trừ đi hai đối thủ uy hiếp.
Mà Cao thị lúc này trong lòng đã sớm rối loạn, khi nàng nghe được tên Mai Hương, liền biết Phú Sát Tĩnh Nhu đang kéo nàng xuống dưới nước, thừa cơ vu hại chính mình, nếu như thật điều tra tiếp, tin là rất nhanh sẽ có thể biết Mai Hương nhưng thật ra là người mà nàng ngầm phái đi hầu phúc tấn, đến lúc đó bất luận Mai Hương có làm hay không, thì hình tượng thuần khiết vô hại của nàng ở trong lòng Hoằng Thuấn đều sẽ không còn còn sót lại chút gì. Huống chi Phú Sát Tĩnh Nhu nhất định sẽ giở trò, đem chuyện hạ độc này vu oan đến trên đầu nàng, bây giờ nàng có trăm cái miệng cũng nói không rõ.
Mọi người ở đây mỗi người một ý nghĩ, một gã sai vặt hốt hoảng chạy vào, “Vương gia, Vân đại nhân, Mai Hương kia ở trong phòng của chính mình đã thắt cổ bỏ mạng rồi."
"Cái gì? Thắt cổ? Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?" Hoằng Lịch hỏi. "Tiểu nhân vâng lệnh Vân đại nhân đi tới hậu viện tìm Mai Hương để tra hỏi, nhưng là vừa đến hậu viện chỉ nghe thấy hậu viện hò hét ầm ĩ, đợi được tiểu nhân đi tới, hỏi ma ma quản sự nơi đó mới biết Mai Hương pha trà cho phúc tấn không lâu thì dường như rất vội vàng mà ra ngoài một hồi, kết quả ma ma quản sự đợi nửa ngày, cũng không thấy Mai Hương trở về nữa, phải đi tới gian phòng của Mai Hương tìm, ai biết được vừa vào đã nhìn thấy Mai Hương treo cổ tự tử trong phòng."
"Trước đó Mai Hương có gặp qua người nào không?" Hoằng Lịch hỏi tiếp. "Ma ma quản sự nói không thấy người nào, hỏi những người ở khác cũng nói không thấy gặp người nào sau khi Mai Hương xin nghỉ, nàng từ lúc trở về phòng cũng chưa thấy có người nào ra vào."
Updated 44 Episodes
Comments