Hoài nghi

“Phúc tấn, Mai Hương là thị nữ bên cạnh nàng, tại sao mới làm xong việc, nàng ta đã chết ngay rổi?"

Hoằng Thuấn lớn tiếng hỏi. Lẽ nào đây là Phú Sát Tĩnh Nhu muốn giết người diệt khẩu? Tuy rằng trong lòng Hoằng Thuấn vẫn cho là phúc tấn của mình là người hiền lành, dịu dàng, nhưng chuỗi chuyện liên quan đến nhau này thực sự quá đang nghi rồi.

“Gia, lẽ nào người thật sự hoài nghi thiếp sao? Tĩnh Nhu theo gia bảy năm rồi, gia còn chưa hiểu rõ thiếp thân là người như thế nào sao? Thải Điềm trúng độc cái chết của Mai Hương, những chuyện này đều không phải là thiếp thân làm, thiếp thân là oan uổng, gia người nhất định phải đòi lại công đạo giúp thiếp thân."

Phú Sát Tĩnh Nhu một bên vừa nói một bên vừa khóc đến tình thâm ý sâu, hi vọng Hoằng Thuấn có thể nhớ tới nhiều năm tình cảm cùng với công lao quản lý gia đình không dễ dàng gì của nàng. Hoằng Thuấn cũng quả thật có chút dao động, nói thế nào hắn và Phú Sát Tĩnh Nhu cũng là phu thê, mà nhiều năm như vậy phúc tấn quản gia, xử lý chuyện trong ngoài cũng coi như là ngay ngắn rõ ràng, huống hồ tất cả những thứ này cũng hẳn là quy tội về phía nàng ta ,Phú Sát Tĩnh Nhu cũng không phải là người không não.

Cao thị thấy tình huống như vậy liền biết Hoằng Thuấn đã bị Phú Sát Tĩnh Nhu thuyết phục rồi. Tuy rằng Mai Hương là người của mình, thế nhưng mình cũng không có cho người giết Mai Hương, cho nên nói nàng cũng không có nhược điểm gì. Lại nói Mai Hương có thể là một nha đầu thông minh, mặc dù nàng mới vừa bị giam lỏng ở đây, nhưng là thông qua hạ nhân vừa nãy đưa nước đã biết đại khái, Phú Sát Tĩnh Nhu lần này sẽ chỉ là bê đá tự đập vào chân của mình thôi.

Cao Minh Nguyệt bắt đầu nhu nhược mở miệng, "Gia, thiếp thân nhìn phúc tấn làm công việc quản gia cũng thật là không dễ dàng gì, hơn nữa thiếp thân cũng không cho là phúc tấn sẽ làm như vậy, coi như là phúc tấn thật muốn làm thật, lấy địa vị phúc tấn sai người thần không biết quỷ không hay bỏ thuốc là được, làm gì lại có chuyện làm công khai như vậy chứ.”

Những người trong phòng này vừa nghe ra đã biết Cao thị đâu có vì phúc tấn nói đỡ, đây không phải là rõ ràng ám chỉ phúc tấn nếu đối với người nào trong nhà muốn bỏ thuốc cũng là điều dễ dàng, hơn nữa còn là không để lại nhược điểm mà âm thầm tiến hành, cho dù vương gia hiện tại không nghi ngờ, tương lai nếu ai lại có mệnh hệ gì, việc hoài nghi này, phúc tấn là người thứ nhất thoát không khỏi liên quan.

Hoằng Thuấn nghe lời này cũng cảm thấy phúc tấn không phải người ngu như vậy, trực tiếp mà hạ độc, thế nhưng mấy câu nói của Cao thị cũng làm cho Hoằng Thuấn không thoải mái. Lấy cái danh hiền thục của phúc tấn ở trong phủ gầy dựng nhiều năm như vậy, trong bóng tối âm thầm bỏ thuốc cũng là thần không biết quỷ không hay, điều này cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa Cao thị mảnh mai đơn thuần, nhất định không phải người nói láo.

Ngay ở lúc Hoằng Thuấn đang cảm thấy mâu thuẫn, Vân Thương đột nhiên mở miệng, "Vương gia, Trịnh thái y bây giờ đang ở bên ngoài chờ đợi, không bằng gọi Trịnh thái y kiểm tra chén trà kia xem xem."

Hoằng Thuấn nghe Trịnh thái y đến rồi liền nhanh chóng truyền vào, hỏi Trịnh thái y, "Trắc phúc tấn hiện tại như thế nào, độc trên người có thể hoàn toàn giải trừ không?"

“Hồi Vương gia, trắc phúc tấn đã dùng thuốc, độc đã giải trừ được hơn một nửa, đoán chừng lúc chạng vạng là có thể tỉnh lại."

Hoằng Thuấn lúc này nghe xong mới coi như là thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ tới lời vừa nãy của Vân Thường, nói, "Trịnh thái y, ngươi tới xem xem này chén trà có độc hay không."

Hoằng Thuấn chỉ về phía chỗ ngồi của Thải Điềm khi nãy, chén trà vẫn được giữ nguyên đặt trên bàn. Thị nữ vội vã cầm chén trà đưa cho Trịnh thái y, Trịnh thái y cẩn thận cầm chén trà lên, ngửi vài lần, lại nhìn xuống màu sắc nước trà bên dưới, sắc mặt kinh hoàng nói, "Vương gia, này trong chén trà quả thật có độc, hơn nữa cùng giống với loại độc mà phúc tấn bị trúng phải."

Hoằng Lịch nghe không khỏi giận dữ, "Phúc tấn nàng giải thích cho bổn vương nghe xem, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Chén trà này có phải là nàng ban cho trắc phúc tấn hay không, hả?"

Tuy rằng Phú Sát Tĩnh Nhu sớm chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng trong lòng cũng không khỏi bồn chồn, lập tức quỳ xuống, nhẹ giọng khẩn khoản nói, "Vương gia, thần thiếp là bị oan, thật không phải là thần thiếp làm."

An ma ma bên cạnh biết chuyện này đối với chính mình không tránh khỏi có liên quan, vội vã nghĩ trốn tránh trách nhiệm, hơn nữa phúc tấn vừa nãy cũng ám chỉ qua rồi, cũng vội vã quỳ xuống nói, "Vương gia, phúc tấn quả thực chẳng qua gọi nô tỳ pha trà, nhưng là cũng không tâm ý gì khác, trà là Mai Hương tự tay pha, sau đó nô tỳ trên đường rời đi có đi tới nhà bếp dặn dò đầu bếp làm chút bánh ngọt cho phúc tấn, không có tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, thế nhưng Mai Hương cũng không phải thị nữ thân cận của phúc tấn nên rất có khả nặng là được sắp xếp từ trước, cho nên Vương gia, phúc tấn là bị oan."

Hoằng Thuấn bây giờ nghe vào thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết ai nói là sự thật, buồn bực mở miệng nói, "Phúc tấn, nàng vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi, không có việc gì thì không cần ra ngoài, An ma ma giao cho Vân Thương thẩm vấn."

Hoằng Thuấn đối với Vân Thương nói, "Bổn vương giao việc này cho các ngươi điều tra, cần phải tìm ra hung phạm, làm phiền hai vị rồi."

Tuy rằng Vân Thương, Vân Hải là nô tài, thế nhưng phía sai lại có thế lực, không thể khinh thường, hơn nữa hoàng a mã cũng đang đặt nhiều sự chú ý đến việc này, hai vị này cũng không thể đắc tội.

“Vương gia khách sáo với chúng thần rồi, đây vốn là bổn thận của chúng thần, chúng thần chắc chắn sẽ dốc sức điều tra."

"Được, các ngươi mang theo An ma ma xuống thẩm vấn, điều tra cho rõ đi.”

Vân Thương cùng Vân Hải mang theo An ma ma cáo lui.

Phú Sát Tĩnh Nhu hiện tại hết sức bất an, sợ hãi An ma ma một khi không chịu đựng được sẽ đem những chuyện đen tối tiết lộ ra ngoài, tuy rằng người nhà của An ma ma còn ở trong tay nàng, thế nhưng chỉ sợ vạn nhất.

Hoằng Thuấn sắp xếp cho Vân Thương, Vân Hải xong, quay đầu lại nhìn thấy Trịnh thái y vẫn còn đứng ở một bên, đột nhiên nhớ tới muốn Trịnh thái y bắt bệnh cho các thị thiếp khác, xem xem có người nào bị hạ thuốc gì hay không, vì thế mở miệng nói, "Trịnh thái y, người mau giúp các nàng chẩn mạch đi, xem xem thân thể như thế nào?"

“Vị thần tuân chỉ."

Hoằng Thuấn nhìn Phú Sát phúc tấn đang được hai ma ma đỡ đi ra ngoài, mở miệng nói, "Phúc tấn trước tiên cứ ở lại, đợi thái y chẩn bệnh xong rồi về phòng cũng không muộn."

Phú Sát phúc tấn từ lúc An ma ma bị mang đi, trong lòng liền không yên. Hiện tại Hoằng Thuấn lại để thái y giúp nàng bắt mạch chẩn bệnh thì càng sợ hãi, nếu như khám bệnh rồi tìm ra những người khác cũng bị nàng hạ thuốc tuyệt dục rồi, trong nhất thời nàng cảm thấy giống như dang rơi xuống vực sâu, thế nhưng cũng nhanh chóng nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh lại, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, thế nhưng biểu cảm vẫn cứ ôn hòa, không thể không nói, không hổ là tâm cơ thâm trầm của người làm phúc tấn nhiều năm.

"Tạ gia ân điển."

Phú Sát Tĩnh Nhu cúi người vung khăn một cái, dùng một loại ánh mắt dịu dàng nhưng đầy oan ức nhìn Hoằng Thuấn. Trịnh thái y cầm khối khăn gấm đặt ở dưới cổ gay Phú Sát phúc tấn, cẩn thận xem mạch đập, một lát sau, đối với Hoằng Thuấn nói, "Phúc tấn thân thể cũng đáng lo ngại, chẳng qua hư hỏa nôn nóng , dùng mấy thang thuốc thanh nhiệt là được.”

Hoằng Thuấn nghe không có chuyện gì an tâm không ít, quay đầu lại nhìn thấy Cao Minh Nguyệt mong mang, yếu đuối đang ngồi một chỗ, sắc mặt tái nhợt, nghĩ là đã bị dọa không ít rồi. Lại nghĩ Cao thị đã theo mình cũng ba năm rồi, đến nay cũng vẫn chưa mang thai hài tử, hắn luôn luôn ngóng trông có thể có hài tử riêng của hai người bọn họ, nhưng không biết tại sao Cao thị mãi vẫn không mang thai được.

Trịnh thái y lúc này cũng đến trước mặt Cao Minh Nguyệt, bắt đầu bắt mạch, âm thầm so với Phú Sát phúc tấn. Trịnh thái y nhìn ra Bảo thân vương rất là sủng ái vị cách cách Cao thị này, nhưng là mạch tượng của cách cách này nên nói thế nào đây, một lời nói thôi cũng có thể đắc tội với vị tiểu chủ trước mắt này, nếu Bảo thân vương kế thừa đại thống, như vậy vị này sau này sẽ trở thành nương nương, nhất định là không thể đắc tội.

Chớp mắt có nhìn thấy Lý ma ma đứng ở một bên, vị này chính là tai mắt của Hoàng hậu nương nương, mắt thấy vị tiểu chủ này là đối thủ cạnh tranh của cháu gái Hoàng hậu nương nương, nếu là đắc tội rồi Hoàng hậu nương nương thì cuộc sống của chính mình sau này sẽ không dễ chịu.

Trong lúc Trịnh thái y cau mày, sắc mặt nhăn nhó trái lo phải nghĩ, Hoằng cũng đang chăm chú nhìn vào sắc mặt đang vô cùng khó coi của Trịnh thái y, trong lòng càng thấp thỏm, lo lắng hỏi, "Thái y, thân thể của Cao thị rốt cuộc là như thế nào?"

Bên này Trịnh thái y cũng đưa ra quyết định, hắn là người hoàng thượng, việc ngày ngày cống hiến cho hoàng thượng mới là điều đúng, hơn nữa bối cảnh gia tộc hoàng hậu so với Cao gia này không biết hùng hậu gấp bao nhiêu lần, cho dù không có chỗ dựa là hoàng thượng, dựa vào Na Lạp gia tộc cũng không tệ, mắt thấy Phú Sát phúc tấn tràn ngập nguy cơ bị ngã ngựa, như vậy tương lai người có khả năng nhất leo lên phượng vị trở thành hoàng hậu đương nhiên là phúc tấn xuất thân Na Lạp thị thuộc Mãn Châu đại tộc rồi, cho nên hắn quyết định ăn ngay nói thật.

"Hồi Vương gia, vị tiểu chủ này hẳn là từ ba năm trước đã bị người ta hạ xuống loại thuốc tuyệt dục đầy hung hiểm rồi, tỷ lệ có thể mang thai là rất thấp. Nếu như trước đây sớm phát hiện để điều trị thì việc có thai cũng không quá khó. Nhưng đáng tiếc, tiểu chủ hầu như ngày nào cũng chung đụng với những loại thuốc tránh thai, tháng ngày tích lũy, cho tới bây giờ đã không còn đủ sức xoay chuyển, sợ là cả đời cũng không có cơ hội sinh con nữa.”

Cao thị vừa nghe lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, từ lúc vừa mới vừa vào phủ, biết mình bị Phú Sát thị hạ thuốc tuyệt dục, từ đó về sau vẫn tỉ mỉ điều dưỡng cơ thể, cẩn thận phòng bị làm sao vẫn bị người khác hạ xuống thuốc tránh thai? Nghĩ đến sau này cả đời không thể sinh con, nước mắt không tự chủ được rơi xuống không ngừng, hướng Hoằng Thuấn nói.

"Gia, người bỏ thiếp thân đi, thiếp thân không còn mặt mũi ở bên cạnh gia nữa, gia, chúng ta cũng không bao giờ có thể có hài tử, con của ta sẽ không tới nữa, con của ta…”

Chiêu lùi một bước để tiến hai bước này đã thành công khiến Hoằng Thuấn thương tiếc, trong lòng càng là đối với bỏ thuốc người căm hận đến cực điểm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play