Hoằng Thuấn vốn là nghe Lý ma ma xong trong lòng đã hết sức buồn bực rồi, dưới cái nhìn của hắn Cao thì nhất định là vô tội, bị người hãm hại, chẳng qua còn chưa biết được mục đích hãm hại mà thôi. Hiện tại lại nghe thấy Trịnh thái y nói có người mang những thứ vốn là dược liệu tốt nhất tới hại người, lúc này hắn bắt đầu rơi vao trạng thái hoàn toàn khủng hoảng, có thể sử dụng những thuốc bổ nhìn có vẻ rất hữu ích kia để hại người, vậy người này nhất định là hiểu được cách dùng thuốc, nếu ngày nào đó người kia cảm thấy hắn chướng mắt còn không phải có thể thần không biết quỷ không hay hại chết hắn sao.
Cho nên trong lúc liên quan đến đến tính mạng của mình, Hoằng Thuấn thực sự là đã tức giận đến cực điểm rồi.
“Những thứ dùng để bồi dưỡng cơ thể đó các ngươi là nghe người nào nói, hoặc là là ai ban cho các người dùng?"
Nói đến đây Hoằng Thuấn bất giác nhìn sang Phú Sát Tĩnh Nhu đang ngồi bên cạnh. Rõ ràng đã nhận định việc này chính là Phú Sát Tĩnh Nhu làm, không thể nghi ngờ gì nữa.
Những thiếp thân đang ngồi bên dưới này cũng vui vẻ đến bỏ đá xuống giếng. Đặc biệt là những người trong nhà không có thế lực nào, bọn họ có người nhà làm quan trong triều nhưng chức vị không cao, xưa nay luôn kiêng dè Phú Sát gia, nhà mẹ của Phú Sát Tĩnh Nhu, bình thường vẫn không dám làm quá mà đắc tội phúc tấn. Nhưng bây giờ đã bị phán rằng cả đời này không thể có con, vậy thì còn điều gì đáng sợ, đáng kiêng dè hơn nữa chứ? Lần lượt từng người đem từng sự việc phúc tấn ban thưởng ra sao kể ra thật chi tiết.
Trong khi đó Hoằng Thuấn lại để cho quản gia đem sổ sách trong nhà mang ra lật xem, chuyện này thật sự chính là Phú Sát Tĩnh Nhu làm ra sao? Hoằng Thuấn nhất thời cảm thấy bản thân hắn bị lừa dối, phúc tấn của hắn bình thường luôn luôn dịu dàng, hiền lành kỳ thực lại là một ả độc phụ.
Phú Sát Tĩnh Nhu này có thể bất động thanh sắc làm cho những thê thiếp của hắn không thể mang thai, vậy nếu như ngày nào đó nàng muốn làm Thái hậu rồi, cộng thêm sau lưng Phú Sát gia chống đỡ, còn có con trai là Quân Ninh, chuyện độc chết hắn rồi đưa con trai của của nàng leo lên kế vị thì đúng là chuyện trong tầm tay rồi.
"Phúc tấn người đã có bản lĩnh như thế, ngày nào đó bổn vương bị ngươi độc chết, đoán chừng ngay cả bản thân bổn vương đến chết thế nào cũng không biết. Ngươi nói xem, có phải không?” Hoằng Thuấn giận dữ cười nhìn Phú Sát Tĩnh Nhu nói. Bên dưới những người nghe thấy lời này đã sợ tới mức vội vã đến quỳ xuống, cũng không dám thở mạnh, chờ xem Phú Sát phúc tấn ứng phó ra sao.
Phú Sát Tĩnh Nhu biết hôm nay nàng không qua được rồi, đặc biệt là thứ thuốc tránh thai có thể chứng minh nàng trong sạch đã lặng lẽ biến mất, mà chỗ các thị thiếp khác lại vô duyên vô cớ có thêm mấy cái đồ vật dùng để tránh thai. Nhìn biểu cảm tựa tiếu phi tiếu của Hoằng Thuấn liền biết, Hoằng Thuấn lần này là thật sự nổi trận lôi đình rồi.
Thế nhưng Cao thị kia không phải cũng vướng vào hiềm nghi sao, Hoằng Thuấn hắn lại chỉ muốn làm sao gỡ tội giúp nàng ta, rồi ngược lại lại muốn định tội nàng. Hoằng Thuấn không phải nhận định nàng là hung thủ sao, vậy Phú Sát Tĩnh Nhu nàng chính là có chết cũng muốn kéo theo người để chôn cùng, cho nên mở miệng nói.
“Vương gia, chuyện túi thơm, thiếp thân quả thực không biết, hơn nữa những túi thơm này cũng là Cao thị am hiểu nhiều hơn, bình thường nàng ta hôm nay thêu cái này ngày mai thêu cái kia để tặng cho tỷ muội trong nhà. Còn thiếp thân đối với mấy thứ thêu thùa này cũng không am hiểu nhiều. Hơn nữa phụ trách thu mua những thứ tơ lụa để làm quần áo, không phải gia đều là sử dụng của nhà mẹ Cao thị sao? Người làm phúc tấn như thiếp đây nếu gia đã có lời thiếp nào đâu dám quản nhiều. Đúng là trước đây thiếp có nghĩ muốn quản, nhưng không biết Cao thị lại nói với gia cái gì, về sau gia còn trách thiếp ức hiếp Cao thị. Từ đó về sau thiếp cũng không quản đến việc đó nữa, tránh cho sau này gia lại nghĩ rằng thiếp ức hiếp Cao thị.”
Những lời này nếu là bình thường Phú Sát phúc tấn tuyệt đối không nói ra được những lời cay nghiệt không nể bặt Hoằng Thuấn như vậy. Nhưng bởi vì hôm nay Hoằng Thuấn ở trước mặt mọi người không cho nàng mặt mũi, cũng không niệm đến tình cảm phu thê, vậy thì nàng cần gì mà khiến mình phải chịu thêm uất ức nữa.
Thế nhưng lời nói này cũng đồng thời xác nhận Cao thị quả thực cũng không tránh khỏi chuyện có liên quan đến thuốc tránh thai trong túi hương, Phú Sát phúc tấn chính là muốn trước mặt mọi người trực tiếp đổ mực lên đầu Cao thị, làm cho Hoằng Thuấn đến việc tìm lý do, cơ hội cho Cao thị cũng không có, bởi vì nàng biết trong này có người của hoàng thượng, nàng chính là muốn Cao thì cũng phải chịu đắng cay một phen.
Hoằng Thuấn nghe xong lời này càng là cảm thấy mất mặt, vốn muốn tìm lý do đem chuyện này êm xuôi qua đi, nhưng hiện tại Phú Sát phúc tấn lại ép hắn đi vào ngõ cụt, cũng không có đường lui nữa rồi. Hơn nữa cũng đúng là trước kia có cho Cao gia phụ trách việc mua bán những thứ vải tơ lụa kia để đưa vào trong phủ, cũng bởi vì Phú Sát phúc tấn thắc mắc hỏi đến Cao thị. Cao thị lại ở trước mặt hắn tố khổ mà trách cứ qua Phú Sát thị, lẽ nào việc thật sự có liên quan đến Cao thị?
Sắc mặt của Hoằng Thuấn đối với Phú Sát phúc tấn càng ngày càng lạnh lùng, cảm thấy nữ nhân này động cơ không sạch sẽ.
“Vậy còn những thuốc bổ kia đều là do ngươi ban thưởng, ngươi sẽ không nói chính mình cũng không biết tác dụng của những thứ này chứ, trùng hợp đến như vậy sao? Tại sao bình thường không gặp mà ban thưởng luôn, lại cứ đến lúc sau nguyệt sự của các nàng mới ban thưởng xuống?”
Phú Sát thị liền biết Hoằng Thuấn này đã thẹn quá hoá giận rồi, có lẽ sẽ càng giận lây sang chính mình, thế nhưng Hoằng Lịch càng như vậy, Phú Sát Tĩnh Nhu chính là càng phải cắn Cao thị không tha.
“Gia, đúng là thiếp đã ban thưởng không ít thuốc bổ cho những muội muội kia sau khi nguyệt sự qua đi, thế nhưng thiếp chỉ là biết những nữ nhân này mấy ngày đó qua đi thân thể sẽ cực kỳ yếu ớt, chỉ là muốn ban thưởng cho các muội muội một ít dược liệu quý giá để bồi bổ thân thể mà thôi. Nhưng dược liệu cụ thể như thế nào thì thiếp không biết, những thứ này đều là Mai Hương phụ trách, thiếp chỉ là để cho nàng ta đi đến phòng kho để nàng lựa một vài đồ tốt rồi đem sang cho các muội muội luôn, còn lấy những gì đó, thiếp thật sự không biết."
"Hoàn toàn là nói bậy, một nha đầu làm sao có thể tự mình làm chủ tùy tiện lấy những dược liệu quý giá kia để thay ngươi bạn thưởng cho người khác được, mà người chủ tử nhưng ngươi tại sao lại là không biết?"
Phú Sát Tĩnh Nhu cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên biết lấy cớ này người khác khả năng sẽ không tin, thế nhưng nàng vẫn tiếp tục nói, "Mai Hương này là người mới đến hầu hạ thiếp, thiếp nghe nói nàng ta cha là một lang trung, nàng ta cũng là hiểu chút dược lý, mà thiếp đối với mấy cái thuốc thang này quả thật là không có sự hiểu biết gì, hơn nữa nàng ta bình thường luôn là cười tỉ mỉ hiểu chuyện, cho nên thiếp vô cùng tín nhiệm nha đầu này, chuyện gì cũng đều dặn dò nàng ta đi làm, cho nên nàng ta bình thường giúp thiếp ban thưởng cho các muội muội xong ta cũng tin tưởng nên không hỏi qua. Nếu như có hỏi đến thiếp cũng là không hiểu, nên đành nới lỏng cho nàng ta tuỳ ý làm. Ai biết nha đầu này lại làm ra những chuyện lớn bằng trời để xảy ra cơ sự này, thiếp thân quả thực là oan uổng mà."
Hoằng Thuấn là người một khi đã quyết định thì cũng sẽ không tha đổi, ở trong lòng hắn đã nhận định cái này Phú Sát thị chính là hung thủ , còn con bé kia, hắn cho rằng đó chỉ là Phú Sát phúc tấn tìm cớ. Thế nhưng hiện tại hắn đúng là vẫn không thể đem Phú Sát Tĩnh Nhu thẳng thắn trị tội được, cuối cùng vẫn muốn chờ kết quả điều tra của Vân Thương cùng Vân Hải vào ngày mai.
"Được rồi, phúc tấn hôm nay cũng đã mệt rồi, các ngươi mau đỡ nàng về phòng đi, bên ngoài nổi gió rồi, tránh để phúc tấn ra ngoài lại nhiễm bệnh.
Hoằng Thuấn nói với thị nữ bên cạnh, lời tuy ân cần nhưng thực ra lại là đem Phú Sát Tĩnh Nhu giam lỏng. Sau đó cũng giải tán luôn đám cách cách kia, người nào về tiểu viện của người ấy.
Đương nhiên những nữ nhân này sau khi cáo lui sẽ ngay lập tức tìm đại phu trong phủ đến xem bệnh cho mình.
Hoằng Lịch thấy Lý ma ma cùng Trịnh thái y vẫn còn ở nơi này, hơn nữa chuyện này cũng có một kết thúc. Liền nói với Lý ma ma, "Về phía Thải Điềm, Lý ma ma cũng đi xem xem, quay về cũng có thể bẩm báo lại với hoàng ngạch nương, để người có thể yên lòng đôi phần."
Lý ma ma quy củ xin cáo lui để đi xem Thải Điềm. Trịnh thái y cũng theo Lý ma ma đến xem xem bệnh tình của Thải Điềm như thế nào rồi. Đang lúc hai người muốn xin cáo lui đi ra, tỳ nữ của Thải Điềm là Lan Thanh tới bẩm báo nói là trắc phúc tấn tỉnh rồi, Hoằng Thuấn nghe xong cũng là có chút cao hứng, vừa muốn cùng Lý ma ma, Trịnh thái y đến thăm Thải Điềm, ai biết lại có một người thị nữ hốt hoảng chạy tới "Gia, Cao cách cách từ sau khi ngất đi được đưa về tiểu viện, lúc tỉnh lại không đến thời gian nửa chén trà liền bắt đầu không ngừng cười to, làm sao cũng không ngừng được, cầu xin gia đi đến xem xem."
Updated 44 Episodes
Comments