Nhu thuận lấy lòng

Hoằng Thuấn đương nhiên không biết Thải Điềm đang suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn ánh mắt kinh diễm này của nàng, trong lòng chỉ nghĩ đến không biết khi nào Thải Điềm mới có thể khỏi hẳn, hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận thị tẩm nàng. Bây giờ, chỉ có thể nhìn mỹ nhân như ngọc ở trước mắt mà không được hưởng dụng, xem ra cũng là loại dằn vặt đối vơi hắn.

Ngay trong lúc Hoằng Thuấn nghĩ sau khi Thải Điềm khỏi hẳn hắn sẽ được hưởng dụng như thế nào, hắn lại không biết Thải Điềm đang có một vở kịch đã sắp xếp sẵn, chỉ đợi hắn xem vào ngày mai.

Thải Điềm vừa nhìn biểu hiện của Hoằng Thuấn đã biết trong lòng hắn chắc chắn đang nghĩ cái gì đó không đứng đắn. May mắn nàng vẫn đang ở trong tình trạng “bệnh nặng” thân thể vẫn tính an toàn, hơn nữa nàng hiện tại cũng có không tâm tình cùng Hoằng Thuấn lên giường làm việc.

Từ khi nàng trúng độc đến hiện tại, nếu như nàng còn không quan tâm hung thủ tra thế nào, không phải là chuyện khiến người khác vô cùng hoài nghi hay sao. Hiện tại Hoằng Thuấn là không nhớ ra ngay được, thế nhưng khó có thể hoàn toàn chắc chắn việc ngày nào đó Hoằng Thuấn hắn nổi điên nhớ tới, lại hoài nghi trên người chính mình. Tuy rằng Hoằng Thuấn cũng có lúc rất không ra làm sao, thế nhưng có thể làm một hoàng tử được Mục Tuyên đế xem trọng, nói không có đầu óc kỳ thực sẽ chẳng có ai tin, mà trong lịch sử hắn chính là vị vua góp phần tạo nên sự thịnh thế của Thanh triều mà.

Nghĩ vậy Thải Điềm lập tức đối với Hoằng Thuấn làm bộ căm hận lại vừa sợ hãi nói, " Gia, Thải Điềm lần này trúng độc may mắn được hoàng a mã ban cho Trịnh thái y cứu, bằng không Thải Điềm đã có khả năng sau này sẽ không còn được gặp lại gia nữa rồi."

Vừa nói vừa nức nở làm bộ thâm tình nhìn Hoằng Thuấn, nói tiếp, " Vừa nghĩ tới Thải Điềm không bao giờ có thể tiếp tục hầu hạ bên cạnh gia nữa, Thải Điềm liền hết sức căm hận hung thủ kia, kính xin gia vì Thải Điềm chủ trì công đạo, giúp thiếp tìm ra hung thủ thật sự."

Lời nói này vô cùng có chuẩn mực, trực tiếp cho thấy đối với việc trúng độc, cái Thải Điềm quan tâm là không có cơ hội hầu hạ Hoằng Thuấn chứ không phải sự sống chết của bản thân, điều này nói rõ cái gì? Đây không phải là thẳng thắn nói ra, Thải Điềm quan tâm Hoằng Thuấn nhiều hơn là quan tâm đến chính mình, Thải Điềm đối với Hoằng Thuấn là có tình cảm cực kỳ khăng khít. Đồng thời cũng nói thẳng ra nàng là rất căm hận hung thủ kia, trực tiếp thỉnh cầu Hoằng Thuấn có thể tìm ra hung thủ, đây là muốn để lại ấn tượng là nữ nhân có tính cách thẳng thắn trước mặt Hoằng Thuấn.

Hoằng Lịch mặc dù luôn luôn yêu thích kiểu nữ nhân mềm mại nhu mì, nhưng lại cảm thấy hiếu kỳ với bông hoa mới mẻ có tính ngay thẳng, kiên cường như Thải Điềm. Bởi vì nữ nhân hắn tiếp phần lớn là dịu dàng nền nã, hoặc là điềm đạm đáng yêu khiến người thương tiếc, hay cũng là loại như Phú Sát phúc tấn hiền lành rộng lượng, mà loại hương sắc vừa kiên cường lại vừa yêu mị như Thải Điềm, hắn quả thực chưa thấy qua.

Nam nhân đều có dục vọng chinh phục, đối với vương tôn quý tộc như Hoằng Thuấn lại càng phải như vậy, thấy thái độ của Thải Điềm như thế, hắn lại càng muốn làm cho nữ nhân này hoàn toàn phải nghiêng ngả dưới thân hắn, ngoan ngoãn nghe lời, lấy hắn là trời, cho nên âm thầm quyết định sau này sẽ thường xuyên tới chỗ Thải Điềm nhiều hơn.

Nghĩ như vậy vẻ mặt của Hoằng Thuấn đối với Thải Điềm càng ngày càng ôn hòa nói, "Thải Điềm, nàng yên tâm, bổn vương chắc chắn tìm ra hung phạm. Nhưng mà nàng cũng không cần quá mức lo lắng, đừng vì chuyện này tổn thương thân thể, hết thảy đều có bổn vương che chở cho nàng. Thải Điềm chỉ cần an tâm dưỡng bệnh, đợi khi tìm được hung thủ bổn vương nhất định sẽ cho nàng câu trả lời thỏa đáng.”

Hoằng Thuấn nói ra lời thề hứa, rất dõng dạc mà bảo đảm với Thải Điềm, hắn lúc này cũng đã quên đi sự việc của Phú Sát Tĩnh Nhu và Cao Minh Nguyệt, trong mắt chỉ có dung nhan kiều mị như hoa của Thải Điềm.

“Có lời nói này của gia, Thải Điềm đã yên lòng rồi, hồi trước, lúc ở nhà đã từng nghe nói về hành động xử sự cùng cách làm việc của Bảo thân vương cực kỳ xuất chúng, rất được hoàng thượng khen ngợi. Như loại sự việc trúng độc nho nhỏ trong hôm nay, đến tay gia khẳng định là việc sẽ đơn giản đi rất nhiều. Chẳng qua lại làm phiền gia hao tâm tốn sức, trong lòng Thải Điềm cũng là hết sức lo cho sức khỏe của gia, đây là túi thơm mà thiếp tự tay thêu, là tâm ý, là sự biết ơn của Thải Điềm đối với gia.”

Thải Điềm vừa nói từ bên gối lấy ra một cái túi thơm màu xanh lam, mặt vải thêu hoạ tiết không tầm thường như một số loại hoa văn mang ý nghĩa phú quý, cát tường khác. Nàng dùng chỉ đen, chỉ trắng thêu một bức tranh sơn thuỷ đạm bạc, lại phối thêm bằng nền vải màu xanh lam, nhìn vào như là mặt hồ nước trong xanh với sóng nước dập dềnh vờn quanh ngọn núi, tựa như một bức tranh vẽ trời xanh cùng với sông núi non nước làm điểm nhấn, nói chung nhìn hoạ tiết như vậy, người khác nhìn vào sẽ có cảm giác vừa đơn giản lại vừa nhã nhặn tinh tế, nhìn vào tâm thần cũng có cảm giác thoải mái, có thể khiến lòng người ngay lập tức sẽ lắng xuống.

Hoằng Thuấn nhận lấy túi thơm, nhìn này bức tranh sơn thủy, ngay lập tức đã trở nên yêu thích, đặc biệt là ý cảnh ở trong bức họa này, càng là rất được tâm ý của hắn. Trong lòng Hoằng Thuấn suy nghĩ cái trắc phúc tấn này ngoại trừ sắc đẹp mỹ lệ, tính cách kiên cường ngay thẳng ra thì còn rất khéo léo, công phu thêu thùa rất tuyệt.

Hắn đưa túi thơm lên mũi ngửi thử, mặc dù hắn không biết bên trong có những hương liệu gì nhiều nhưng lại rất thơm, rất hợp ý hắn, từ bên ngoài tới bên trong hắn đều yêu thích, vuốt ve bên ngoài không nỡ buông tay. Thải Điềm nhìn cảnh này thì biết được Hoằng Thuấn đã cực kỳ thích đồ vật nàng tặng rồi, trong sách sử có ghi, Văn Duệ đế là một đại văn hào đương thời, trong xương đã ngấm vào mấy phần tư chất thanh cao của người đọc sách, cho nên nhất định sẽ thích bức thêu sơn thuỷ này hơn là những hoạ tiết phú quý dung tục khác.

Hoằng Thuấn thưởng thức túi thơm một hồi, lập tức nghĩ đến vừa nãy Thải Điềm là từ bên gối đem túi thơm lấy ra, hơn nữa túi thơm này làm ra khẳng định là mất rất nhiều thời gian cùng công sức, có lẽ đây là nàng thêu trước khi xuất giá, cho nên Hoằng Thuấn bắt đầu mở lời trêu đùa nàng.

“Thải Điềm lúc gặp khó khăn liền tặng cho gia túi thơm để hối lộ, có phải là trước đó đã nghĩ đến việc gả cho gia rồi nên mới làm túi thơm trước có phải không.”

Thải Điềm dĩ nhiên là hết sức phối hợp, mặt mũi trong thoáng chốc đã trở nên đỏ bừng, "Không phải mà."

Vừa nói vừa đem chăn kéo lên che mặt mình lại, tính trẻ con vô cùng, trốn trong chăn không muốn ra ngoài. Hoằng Thuấn thấy thế bắt đầu cười ha hả, nhìn tính trẻ con như thế của Thải Điềm cũng cảm thấy vô cùng thú vị, chủ động vươn người qua, đem Thải Điềm đang trốn trong chăn kéo ra, "Không có thì không có, mau ra đây, thân thể còn chưa khỏe, đừng đem chính mình ngạt thở, gia đau lòng."

Cuối cùng cũng kéo được Thải Điềm ra, Hoằng Thuấn nhìn Thải Điềm bởi vì hô hấp không thoải mái cùng thẹn thùng mà yêu thích không thôi, vốn là mặt đã tái nhợt nay lại mang theo một tia đỏ ửng lúc này trông ngây thơ đáng yêu vô cùng, trong lòng càng là yêu thích hết sức, cho nên ôm lấy Thải Điềm vào trong ngực của chính mình nói, "Phần tâm ý này của Thải Điềm gia đã nhận được rồi, gia cũng rất thích, chờ thân thể nàng khoẻ lại rồi, lại vì gia thêu mấy cái túi thơm như vậy cũng không tệ."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play