"Reeng..reeng..reeng..."
"Nhã Nhã, dậy đi học đi con!"
Cái gì chứ, đây là hè mà, mẹ lại bảo đi học? Viên Hạn Nhã lờ mờ mở mắt ra. Đi học? Đi học? Đúng rồi, hôm qua vừa mới đặt báo thức để dậy sớm đi học mà?
"Aaaaaaaaa"
"Hôm nay phải đi học rồi!"- Viên Hạn Nhã nhìn sang đồng hồ, nãy giờ cô đã nằm nướng thêm 15 phút nữa!!!
"Aaaaaaaaa"
"Mẹ, con trễ học rồiiiiii!!!"
"Cái con bé này còn không nhanh lên!"
Tiếng bước chân rầm rầm trên tầng của Viên Hạn Nhã chạy tới chạy lui thay đồ, đánh răng, rồi chạy xuống bếp quơ lấy miếng sandwich mẹ cô vừa làm xong.
"Phu nhân à, con trễ học rồi, con đi học đây, bái bai mẹ!"
Mẹ Viên Hạn Nhã vừa quay đầu lại đã thấy cô hớt hải chạy ra tới cổng. Haiz, cái con nha đầu ngủ nướng này, năm nào cũng thế!
Ba của Viên Hạn Nhã vừa trong phòng bước ra đã không thấy con gái đâu, ông quay sang hỏi vợ:" Bà đã nói với nó là vừa mới có hàng xóm mới không? Nghe nói là họ có đứa con cùng tuổi Nhã Nhã nhà mình đấy!"
"Này, Tử Kiên, đợi tớ...!!!!"
Tử Kiên vừa đi vừa quay đầu lại bắt gặp Viên Hạn Nhã đang chạy tới, trên tay còn cầm miếng sandwich, miệng thì đang nhai nhồm nhoàm phồng căng cả hai má, mũi đỏ thở hồng hộc.
"Này Viên Hạn Nhã! Cảnh tượng này tớ đã thấy bao nhiêu năm rồi hả? Kinh quá cơ!"
"Tớ lại ngủ muộn, hì, đừng có chê tớ nữa, bà đây ăn xong lại đẹp gái như thường thôi!"
"Ờm, đẹp quá cơ! Này, Viên Hạn Nhã, tớ nhờ tí!"
"Thế nào, vẫn phải nhờ tớ thôi. Hứ, có chuyện gì?"
"Năm nay cho tớ ngồi cùng Nhược Đào nhá, cậu bảo với cậu ấy cậu khó ở nên không ngồi gần cậu ấy được!"
"Cái gì? Cái lý do gì mà vô lý thế?"
Tử Kiên lắc lắc cánh tay Viên Hạn Nhã nũng nịu năn nỉ, suốt quãng đường đi tên ngốc ấy cứ lải nhải bên tai cô, tới lúc cô chịu hết nổi.
"Kinh quá đi, được rồi, bà thần tình yêu này sẽ ban phước cho cậu ngồi với người đẹp vậy!"
"Yêu cậu quá cơ!!!"
"Oẹ.. cút cho tớ!"
Sân trường ngày càng đông, không khí lại nhộn nhịp, tiếng chuông reng vào lớp thúc giục, cái tốp học sinh thi nhau chạy vào lớp của mình.
Năm nay Viên Hạn Nhã nhường cho Tử Kiên lên ngồi với Nhược Đào, cô đành ngồi bàn sau họ, chỗ kế bên vẫn còn trống mặc dù tất cả đã vào chỗ ngồi.
Gì chứ? Sao không ai ngồi kế bên Viên Hạn Nhã mình vậy? Mọi năm Tử Kiên mới phải ngồi một mình, vì đổi chỗ nên mình phải ngồi một mình sao?
Viên Hạn Nhã thở dài đưa tay lên véo vào lưng Tử Kiên một cái, cô nghiến răng:" Cái tên Tử Kiên kiaaaa, thấy tớ ngồi một mình chưa? Hửm?"
Tử Kiên bị véo la oai oái:" Aaaa..aa.. bà nhỏ ơi, năm nay có bạn mới chuyển vào, cậu lo gì chứ?"
"Thật không, Nhược Đào?" Viên Hạn Nhã khều khều vào lưng Nhược Đào.
Nhược Đào quay xuống lườm yêu một cái: " Ai bảo cậu rời bỏ tớ? Hứ!"
"Tớ...."- Viên Hạn Nhã lại véo Tử Kiên thêm cái nữa. Tử Kiên chắp hai tay lại cầu xin tha.
"Cả lớp trật tự cho tôi!" - Thầy Trần bước vào lớp với sắp tài liệu và cây thước gỗ dài gõ gõ lên bàn.
"Năm nay tôi sẽ là chủ nhiệm mới lớp các em, cô Từ đã nghỉ thai sản rồi! Mặt tôi thì không xa lạ gì nữa, tôi vẫn dạy môn toán cho các em năm nay!"
Cả lớp xôn xao, xì xầm với nhau thầy Trần rất nghiêm khắc và khó tính, nhốn náo hết cả lên. Năm ngoái, cô Từ làm chủ nhiệm, tính cô vô cùng dễ chịu nên cả lớp này rất nghịch ngợm nhưng cũng rất thoải mái.
Thầy Trần lại gõ gõ cây thước gỗ lên bàn nhằm ra hiệu cả lớp im lặng.
"Còn một tin nữa! Lớp chúng ta có một bạn học mới!"
"Vào đi em!"
Cả lớp dõi theo phía cửa, Viên Hạn Nhã cũng phấn khích xem bạn cùng bàn với mình năm nay là ai. Đang háo hức nhìn xem thì từ cửa có một bóng dáng cao ráo bước vào.
"Người..người...người đó..đó....."
Tử Kiên quay xuống:" Ái chà, phấn khích không Viên Hạn Nhã, này...này..!"
Tử Kiên phải lay lay cánh tay Viên Hạn Nhã, Nhược Đào ngạc nhiên:"Nhã Nhã, cậu sao thế, gặp ma à?"
Viên Hạn Nhã thất thần lẩm bẩm đáp lại:" Còn hơn là ma nữa!"
"Xin chào mọi người, tên tôi là Viễn Minh Thành!"
Đám con gái trong lớp xôn xao lên vì vẻ đẹp trai của Viễn Minh Thành, nếu Tử Kiên là hotboy thì Viễn Minh Thành hẳn là đẹp trai hơn cả hotboy trường này rồi, cả đám vỗ tay nhiệt tình.
Thầy Trần bảo Viễn Minh Thành về chỗ. Cậu nhìn quanh lớp chỉ thấy còn đúng một chỗ trống. Viễn Minh Thành liền tiến về hướng chiếc ghế, bắt gặp bên cạnh là một gương mặt thật là quen.
Là cô gái hôm trước ở quán bar sao? Hôm nay với bộ đồng phục nữ sinh cùng với mái tóc buộc cao đuôi ngựa thoạt toát lên sự trong sáng, khuôn mặt đáng yêu không phấn son nhưng trắng mịn của Viên Hạn Nhã khiến Viễn Minh Thành không khỏi ngạt nhiên.
Viên Hạn Nhã nãy giờ cơ miệng vẫn cứng đơ. Tới lúc Viễn Minh Thành ngồi xuống kế bên với gương mặt đắc chí, làn môi mỏng khẽ nhếch lên cô mới hoàn hồn lại.
"Chào bạn học, tôi tìm thấy cậu rồi!"
Updated 20 Episodes
Comments