Viễn Minh Thành thật đáng ghét

Hôm nay toàn những tiết học mà Viên Hạn Nhã rất chán ghét. Tuy thành tích học tập cô khá tốt nhưng vẫn là môn tiếng Anh chính là kẻ thù không đội trời chung, phải vật lộn với môn này cực kì căng thẳng.

Tên cùng bàn thì chỉ việc nằm ườn ra ngủ, quái lạ là các bài kiểm tra hắn dường như luôn đạt được điểm tuyệt đối.

"Viên Hạn Nhã, cậu nhìn tôi tới ngốc luôn rồi kìa, tôi đẹp trai quá hả?!"

"Xì, mặt mốc của cậu có ma mới thèm!"- Viên Hạn Nhã làm ra biểu cảm chán ghét. Liếc sang bàn bên cạnh lại đụng phải ánh mắt thèm thuồng của Mỹ Nhạc Uyên.

Mỹ Nhạc Uyên cũng xem như là có nhan sắc trong lớp. Nhà cô ta thuộc hàng khá giả nên lúc nào cũng như một nàng tiểu thư đỏng đảnh.

Vừa mới chia tay bạn trai đã mon men để ý tới con mồi mới! Bạn trai cũ cô ta cũng tính là người quen của Viên Hạn Nhã. Chính là tình đơn phương Lâm Viết Triệu.

Lâm Viết Triệu là bạn học lớp kế bên, người mà Viên Hạn Nhã đơn phương suốt 2 năm trời. Anh ta là hội trưởng hội học sinh của trường. Vừa mới có tin đồn chia tay với Mỹ Nhạc Uyên.

Giờ giải lao, Viên Hạn Nhã phải mò lên thư viện tìm thêm mấy quyển sách tiếng Anh để học thêm. Thật là chán quá đi! Cái môn học quái quỷ gì vậy chứ?

Cô thở dài với quyển sách vừa mới lật giở ra ở trang đầu tiên trên tay. Đôi mắt thẫn thờ nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hôm nay trời vẫn là hạ chí nên khá oi bức, trên trán Viên Hạn Nhã bắt đầu lấm tầm mờ hơi nước.

Thật là nóng bức! Nếu còn nghỉ hè mình đã rủ bọn Tử Kiên và Nhược Đào đi bơi rồi. Mấy hôm nay bọn họ phải đi tập luyện cho đội múa nên thoát ẩn thoát hiện chẳng ai đi chơi cùng cô.

Vừa nhìn sang phía kệ sách đã thấy bóng dáng một nam sinh nho nhã. Cặp mắt kính gọng mỏng cùng với mái tóc hơi xoã tự nhiên làm cho người đó mang dáng vẻ thật thư sinh.

Lâm Viết Triệu cũng vừa nhìn thấy Viên Hạn Nhã, anh ta đưa tay ra vẫy rồi bước về phía cô.

Viên Hạn Nhã thoáng hồi hộp. Cô thầm nghĩ chẳng lẽ bây giờ nhân duyên tốt tìm tới mình rồi sao? Haha!

"Mấy hôm nay không thấy cậu đi sinh hoạt ở câu lạc bộ, cậu bận việc gì à Viên Hạn Nhã?"

"Tớ chỉ là dạo gần đây phải ôn thêm bài để nâng hạng điểm số thôi!"

Lâm Viết Triệu ngồi phía đối diện Viên Hạn Nhã, trong túi lấy ra một tờ khăn giấy mỉm cười định giơ tay ra lau lên trán cho cô:" Trán cậu đầy mồ hôi....!"

Vừa chưa hết lời tờ khăn giấy đã bị giật mất. Viễn Minh Thành ngồi uỵt xuống cạnh Viên Hạn Nhã, tay trái vòng qua vai cô, tay phải thấm tờ khăn giấy lên trán:" Em yêu à, cậu xem cậu nóng tới vậy rồi còn ngồi ở đây làm gì?"

Viễn Minh Thành tỏ vẻ âu yếm Viên Hạn Nhã, còn véo vào má cô vài cái làm cho cái má bánh bao đỏ ửng.

"Này, Viễn Minh Thành cậu bị điên gì vậy? Ai là em yêu của cậu, ngậm cái mồm thối cậu lại cho tôi!"- Viên Hạn Nhã giãy ra khỏi cái khoác tay ấy đầy tức giận nhìn Lâm Viết Triệu.

"Cậu ta mới chuyển tới lớp mình...mình...." Viên Hạn Nhã đang lúng túng chưa biết nói gì tiếp theo thì Lâm Viết Triệu đã ngại ngùng đứng dậy toan đi vội:" Tớ nhớ ra còn việc làm trên lớp, hẹn cậu sau nhé!"

Lâm Viết Triệu vừa nhìn Viên Hạn Nhã vừa liếc mắt sang Viễn Minh Thành đang nở nụ cười đầy hàm ý, quay người đi khỏi.

Viên Hạn Nhã nhìn theo bóng lưng ấy đi càng xa đầu óc trống rỗng. Gì vậy? Nhân duyên tốt của mình! Aisss, cái tên điên này ở đâu ra vậy chứ?

"Viễn Minh Thành, cậu cố ý chơi xỏ tôi đúng không? Sao cậu cứ bám riết theo tôi vậy hả?"

"Chịu thôi, cậu hay gây chuyện với tôi như vậy, tôi đang đáp lễ cậu mà Viên thỏ đế!"

Viên Hạn Nhã nghe xong quay ngoắt sang đấm Viễn Minh Thành vài cái:" Viên thỏ đế? Cậu dám gọi tôi là Viên thỏ đế sao?"

Không khí chí choé của hai người họ làm ồn ào cả một góc thư viện, tới nỗi những bạn học xung quanh phải khó chịu mà đi mách giám thị đến. Kết quả là Viễn Minh Thành và Viên Hạn Nhã bị quản giáo một trận ra trò.

"Tử Kiên, Nhược Đào, tớ sẽ cô đơn mà không được hẹn hò suốt thời đi học này luôn đúng không? Sẽ chẳng có mối tình thanh xuân nào hết! Huhu huhu huhu..."

Tử Kiên phát ngán với thói mè nheo này của Viên Hạn Nhã, suốt đường về từ trường cậu luôn bịt tai giả điếc.

Nhược Đào vỗ vai an ủi:" Nhã Nhã, vừa nghe tin Mỹ Nhạc Uyên chia tay Lâm Viết Triệu là tớ đã nghĩ ngay đến cơ hội theo đuổi lại tình yêu của cậu!"

"Tớ còn chưa kịp hẹn Lâm Viết Triệu cùng đi sinh hoạt hội thì tên điên kia đã phá đám rồi! Huhu huhu!"

"Nhưng mà Nhã Nhã, cậu nghĩ mà xem. Viễn Minh Thành vừa mới tới trường chúng ta đã liền khiến cho biết bao đứa con gái lao đầu theo rồi, cả Mỹ Nhạc Uyên xem chừng cũng không ngoại lệ!" Nhược Đào cảm thán.

" Tớ chỉ biết từ khi cái tên biến thái đó chuyển đến, tớ liền mất đi chức lớp phó, còn cả mối nhân duyên dang dở nữa!"

Viên Hạn Nhã vừa đi vừa gầm gừ chửi rủa, rồi ngẩn mặt lên trời hét lớn:"Viễn Minh Thành là đồ đáng ghéttttt!!!!!!"

Nhược Đào và Tử Kiên giật bắn người vội kéo Viên Hạn Nhã đi nhanh trước ánh mắt quái lạ dò xét của những người đang đi đường. Thật xấu hổ mà!!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play