"Tên.. tên... biến thái kia!"
"Này, ai là tên biến thái hả?"
Viên Hạn Nhã đang định đứng lên thì bàn tay bên cạnh kéo mạnh xuống. Cô muốn đổi chỗ, cái tên này sao đến được tận đây vậy?
Cô khều lưng Tử Kiên, ra hiệu cho cậu mau đổi chỗ, cô không muốn ngồi kế tên biến thái này. Tử Kiên hiểu ý nhưng lại lắc đầu ra hiệu không muốn, được ngồi kế Nhược Đào có ngu mới đổi lại.
"Đồ khốn nhà cậu!!!!" Viên Hạn Nhã đập bàn hét lên. Mọi ánh mắt hướng về bốn người họ.
Thầy Trần cũng cau mày:" Phía dưới ồn ào gì đó? Tôi nói cho các em biết, tôi làm chủ nhiệm không dễ như cô Từ đâu!"
"Trật tự lại đi! Tôi cần nói cho các em biết quy tắc của tôi!"
Cả lớp tập trung hướng về thầy Trần.
"Ngoài những nội quy của trường phải tuân thủ theo. Học sinh lớp tôi trong giờ học phải tuyệt đối im lặng trong lúc tôi đứng lớp! Không được đổi chỗ ngồi lung tung, từ bây giờ tôi sẽ xem như sơ đồ chỗ ngồi này là cố định!"
Viên Hạn Nhã nghe xong đầu óc như muốn nổ tung, không thể nào tin được! Còn Viễn Minh Thành ngồi bên cạnh cười thầm:" Xem cậu chạy đi đâu? haha"
"Dựa vào bản thành tích học tập năm ngoái, điểm cao nhất là của Nhược Đào, sẽ giữ nguyên vị trí! Cả lớp có đồng ý không?"
Cả lớp đồng thanh đều tán thành. Bàn về thành tích, Nhược Đào nằm trong top 3 của trường, không ai có thể ý kiến gì nữa.
"Tiếp theo là lớp phó học tập..chậc..!"
"Có hai thành tích tương đồng là Viễn Minh Thành và Viên Hạn Nhã. Tuy nhiên vì từ Mỹ trở về nên tiếng Anh của Viễn Minh Thành khá hơn của Viên Hạn Nhã!"
Viên Hạn Nhã không thể chịu thua cái tên biến thái Viễn Minh Thành này được, cô lập tức đứng lên ý kiến với thầy Trần:" Tuy vậy nhưng em đã có kinh nghiệm làm lớp phó 3 năm rồi ạ, cậu ta thì chưa chắc!"
Nói xong Viên Hạn Nhã bĩu môi liếc về phía Viễn Minh Thành đắc ý:" Cậu tranh với tôi sao? Tôi không thua cậu đâu! Plè!"
Thầy Trần cũng tỏ ra khó xử:" Cả lớp bỏ phiếu đi!"
Giờ nghỉ giải lao tới, cả lớp toáng loạn người đi ăn sáng, người lau bảng, đám tụ tập nói chuyện, còn đám con gái thì ngắm tên Viễn Minh Thành đáng ghét kia.
Viên Hạn Nhã cùng Tử Kiên và Nhược Đào đi bộ dọc hành lang tới máy bán nước tự động ở trường. Sau khi uống một hơi hết hộp sữa dâu, Viên Hạn Nhã bóp nát vỏ sữa:"Aisss, cái đám con gái trong lớp bị gì vậy?"
Nhớ lại lúc trong lớp, khi thầy Trần cho phép bỏ phiếu bằng hình thức giơ tay tán thành. Đám con gái lại bỏ hết phiếu cho Viễn Minh Thành, đương nhiên thành ra là hắn đã thắng cô.
"Gừ.... Thù này bà phải trả!!"
"Này, Nhã Nhã tớ thấy cậu cứ lạ lạ làm sao ấy, cậu quen bạn học mới trước từ khi nào vậy?" Nhược Đào để ý thấy tâm trạng của Viên Hạn Nhã rất tệ.
"Hắn là cái tên biến thái mình kể ở quán bar hôm trước chứ gì nữa!"
"Cái gì?" Cả Nhược Đào và Tử Kiên đồng thanh thản thốt. Nhưng nghe xong bọn họ lại phá lên cười.
Tử Kiên quay sang khoác tay lên vai Viên Hạn Nhã nhìn cô vừa cười vừa lay:" Thảo nào, thảo nào, ha ha ha, bà cô tôi gặp trúng oan gia rồi!"
Nhược Đào phụ hoạ thêm:" Tớ bảo định mệnh của cậu tới rồi đấy Nhã Nhã!"
"Các cậu có còn là bạn tớ không đấy?"
Viên Hạn Nhã giơ tay doạ bóp cổ hai người bọn họ, Tử Kiên cười sặc vội kéo Nhược Đào bỏ chạy về lớp.
Aiss.. chết tiệt. Viên Hạn Nhã đứng đó vò đầu bứt tai, giẫm chân lạch phạch. Cô gục đầu lên thành ban công khóc không ra nước mắt.
Đột nhiên có một cánh tay vắt ngang sang cổ Viên Hạn Nhã, cô ngẩn cái đầu nhỏ lên, đôi mắt to tròn bắt gặp ngay khuôn mặt điển trai đến bức người đang kề sát.
"Em yêu của anh, em đứng đây làm gì vậy?"
"Viễn Minh Thành, cậu cút ngay cho tôi, bỏ tay ra!" Nói đoạn cô gạt tay cậu ra khỏi người với vẻ mặt đầy khó chịu.
Viễn Minh Thành đứng cao hơn cô cả một cái đầu nên khi khoác tay lên vai Viên Hạn Nhã, người cô gần như lọt thỏm vào vòng tay rắn chắc của anh.
Kì lạ là không hiểu sao Viễn Minh Thành lại thấy cô càng tức giận vẻ mặt lại càng đáng yêu, nhìn cái má trắng ngần đó anh lại muốn cắn vào một cái.
Viên Hạn Nhã cố giãy ra nhưng không được, sức của Viễn Minh Thành đúng là rất khoẻ, ngay cả cô có học võ cũng không làm anh lung lay chút nào.
"Á à, tôi sẽ đi mách với thầy Trần, cậu là lớp phó mà lại đi hộp đêm dù chưa đủ tuổi, lại còn biến thái sàm sỡ con gái!"
"Thế cậu nói tôi nghe cậu bao nhiêu tuổi?"
Viên Hạn Nhã thật muốn vả vào miệng của mình, tự mình chưa đủ tuổi mà cũng vào đấy mà! Aisss, chết tiệt thật! Aisss..!
Thấy cô tức đến mức nói không ra câu nào nữa, Viễn Minh Thành nhìn cô thầm cười, sao bộ dạng này đáng yêu thế nhỉ?
"Còn chuyện cậu cưỡng hôn tôi? Nụ hôn đầu của tôi do cậu mà tan tành rồi! Đồ lưu manh! Hừ" Viên Hạn Nhã đấm vào lưng Viễn Minh Thành bốp bốp.
"Này! Cậu bị ngốc à? Đã vào hộp đêm chơi rồi mà còn ăn vạ chỉ vì một nụ hôn sao? Cậu là con thỏ đế hả?"
"Thế tôi trả lại cho cậu nhé?"- Viễn Minh Thành áp môi lại gần sát mặt Viên Hạn Nhã. Cô giật bắn người đẩy anh ta ra xa.
"Cái đồ lưu manh, cái đồ biến tháii!"- mắng xong cô nhanh chân xoay người chạy nhanh về lớp.
"Cái tên khốn này thật đáng sợ! Huhu huhu!"
Viên Hạn Nhã vừa nằm úp mặt lên bàn vừa không ngừng gào thét. Đến cả Nhược Đào và Tử Kiên cũng chỉ biết bốn mắt nhìn nhau.
Updated 20 Episodes
Comments
qmai
hayyy
2023-08-23
1