"Viễn Minh Thành, con diều bay cao quá rồi này!! Cậu xem kìa!"
Viên Hạn Nhã thích thú cầm dây diều kéo kéo, đôi mắt to tròn ngước lên dõi theo con diều đang bay lượn, cô kéo dây xuống, đưa cho Viễn Minh Thành cầm lấy.
"Cậu bị ngốc à! Lần đầu thấy diều bay cao hả?" Viễn Minh Thành vờ buông câu trêu tức cô, đương nhiên là nhận lại một ánh mắt hình viên đạn rồi. Nhưng anh thấy vậy lại rất thích thú.
"Tôi biết cậu rất buồn! Có phải cậu cố tình vui vẻ vì sợ lại bị tôi trêu không? Hôm nay ở trường cậu cứ thẩn thẩn thơ thơ ấy!"
"Nói không thất vọng thì không phải! Tôi không ngờ cậu ta lại đáng kinh tởm đến vậy!" Mắt Viên Hạn Nhã vẫn dõi theo hướng con diều.
"Nhưng bây giờ không sao rồi! Tôi biết cậu cố tình dắt tôi ra đây, cậu biết lúc nhỏ mỗi lần tôi được thả diều tâm trạng sẽ rất vui vẻ!"
Viễn Minh Thành mỉm cười, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía cô. Đã từ rất lâu rồi, vẫn luôn luôn để mắt về một phía. Là lúc nhỏ, khi chơi cùng nhau. Là từ khi vừa chuyển về nhà mới, khi ánh mắt lại bất chợt dõi theo một bóng lưng của một nữ sinh chạy vụt ngang qua nhà mình.
Thật ra, nếu là lúc trước, khi biết được sự thật về con người xấu xa của Lâm Viết Triệu, có lẽ cô sẽ thật sự không chịu nổi, sẽ thất vọng và đau buồn tới nỗi sẽ say bí tỉ nữa cho xem. Hoặc có thể là sẽ khóc tới nổi sưng cả hai mắt ếch.
Nhưng kì lạ là, bây giờ cô không buồn đến vậy. Không biết từ lúc nào, sự thích một người đã lâu như vậy lại phai nhạt đi lúc nào không hay. Mà dù sao đi nữa hôm nay, hãy xem là một ngày vui đi!
"Ngày mai, tôi muốn ăn sandwich buổi sáng do chính tay cậu làm!" Viễn Minh Thành muốn được cô làm gì đó cho mình, dù sao mai cũng là ngày cuối cùng trong giao hẹn.
"Cậu chắc không đó?" Viên Hạn Nhã ngạc nhiên, xưa giờ cô luôn dậy trễ, cũng chưa bao giờ tự nấu ăn. Hơn nữa bố mẹ còn đi công tác chưa về, không thể nhờ vả mẹ.
Còn gì khó hơn nữa không đây? Ôi thật làaa....cô lại ôm đầu than thở..
...
"Ôi..ôi.. cháy mất thôi.. không sao, vẫn không sao!"
Viên Hạn Nhã vật lộn với cái bếp nãy giờ, hôm nay cô cố đặt báo thức để dậy sớm hơn mọi khi. Vừa rời giường vừa lẩm bẩm mắng tên Viễn Minh Thành trời hành đó.
Quay qua để cắt lát cà chua, quay lại đã thấy chảo trứng chiên xèo xèo mùi khen khét. Cô vội chạy tới tắt bếp trở trứng, may mà đen thui chỉ vài đường, haha, tí nữa lấp lại sẽ không thấy đâu.
Cô cố nhớ lại cách mà thường ngày mẹ vẫn sắp xếp nguyên liệu vào bánh, từng lớp, từng lớp:" Khi nãy mình cho muối vào trứng chưa ấy nhỉ?"
Viên Hạn Nhã gãi gãi đầu suy nghĩ, rồi vơ lấy hộp sandwich, nhanh tay chụp lấy balo chạy vụt ra ngoài. Vừa ra đã thấy Viễn Minh Thành đứng đó.
Bằng tuổi nhau mà sao cậu ta cao hơn mình nhiều thế nhỉ? Viên Hạn Nhã nhìn dáng người có chiều cao nổi bật ấy, trong bộ đồng phục nam sinh thật là thu hút. Bảo sao bọn con gái lại phải nháo nhào lên như vậy.
Anh nở nụ cười tươi, dưới nắng sớm, tia nắng đầu ngày xuyên qua tán cây, bao phủ gương mặt điển trai pha nét tinh nghịch. Viên Hạn Nhã thấy nhịp tim tăng nhanh, lấy tay chặn trước ngực, tay kia đưa hộp bánh cho anh.
"Sandwich của cậu đây! Tôi nấu ăn dở lắm, cậu chắc là muốn ăn?" Viên Hạn Nhã ái ngại, chần chừ nửa muốn đưa, nửa rụt lại.
"Miễn cậu không bỏ thuốc độc thôi, tôi có thể ăn hết! Đưa đây!" Viễn Minh Thành nhanh tay bắt lấy hộp bánh, vừa đi vừa mở ra.
"Ưm.. cậu ...!" Viễn Minh Thành cắn một miếng bánh to vào đầy lấp cả khuôn miệng.
"Thế nào? Sáng tôi chiên trứng hơi khét, haha, tôi vội quá nên còn không nhớ bỏ muối vào chưa nữa, vị tệ lắm đúng không?"
Viên Hạn Nhã hồi hộp chờ đợi phản ứng tiếp theo của anh, chắc là sẽ bị trêu nấu ăn dở ẹc cho mà xem! Huhu! Xấu hổ quá đi!
"Ưm.. vị không tệ!" Viễn Minh Thành gật gù, ngấu nghiến một loáng vừa đến trường cũng vừa hết miếng bánh.
Viên Hạn Nhã nghe xong thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng vì thế mà vui lên trông thấy. Bước chân nhẹ tênh, vừa đi vừa nhảy trên đường đi.
Thật ra thì, miếng bánh mà cô làm vừa nhạt, vừa có vị khen khét nhẹ trong trứng chiên, vỏ bánh còn vì nướng với nhiệt độ cao mà hơi khô. Nhưng vì là miếng sandwich do chính tay cô nhóc ngốc nghếch đó làm, nên anh cảm thấy vô cùng ngon miệng, liền ăn hết một mạch.
Cả vẻ mặt khoái chí mà mang nét đắc thắng của cô! Anh nghĩ là sẽ không bao giờ quên đi được vị của cái bánh cô làm cho anh hôm nay, kể cả về sau đi chăng nữa.
Updated 20 Episodes
Comments