Cuộc gặp gỡ bất ngờ

"TMV-111"

"Có đang online không?"

"Hôm nay là ngày tồi tệ của tớ! 😭😭"

TMV-111:" Sao trùng hợp vậy? Hôm nay tớ cũng đang sốc tâm lí đây!"

TMV-111:" Cậu có chuyện gì buồn sao?"

" Tớ muốn đi nhậu cho say sỉn luôn, thật là stress mà!"

" Tớ còn chưa kịp bắt đầu theo đuổi người tình trong mộng, bây giờ tan tành hết cả rồi huhu!"

TMV-111:" Còn tớ vừa mới gặp lại một người khi xưa hay đánh tớ, thật là nghĩ lại càng tức cơ!"

" Chắc là người đó hung dữ lắm, cậu thật tội nghiệp, đừng để họ ức hiếp cậu nữa!"

" Tớ muốn có bạn nhậu, mình gặp nhau đi!"

" Được thôi, bổn gia đây cũng cần xả cục tức này!"

" Gặp ở Dark Angel nhé!"

TMV-111:" Không gặp không về!"

Viễn Minh Thành tới Dark Angle, lần trước tới đây hắn vừa bị một cô gái tát vào mặt, vừa bị giẫm vào chân. Vậy mà lại là bạn cùng lớp, bạn hàng xóm, còn là bạn thời thơ ấu nữa chứ. Thật là buồn cười mà.

Người đó hắn chưa gặp qua, không biết cậu ta ra sao nữa, đã nói chuyện lâu như vậy rồi bây giờ mới đề nghị gặp mặt, hôm nay phải uống cho ra trò một bữa.

"Ơ! Cái con nhóc thỏ đế? Không- là con heo hung dữ chứ! Sao lại ở đây?"

Viễn Minh Thành thấy một bóng lưng quen thuộc, hôm nay Viên Hạn Nhã lại xoã mãi tóc xoăn dài chấm eo của mình. Mặc một chiếc áo dây ngắn và quần dài bó ôm sát cơ thể bằng da. Trông như một nữ thần quyến rũ, thêm cả một đôi boots da màu đen như phụ nữ trưởng thành.

Hai ba tên gần đó mon men lại chào hỏi, thấy Viễn Minh Thành hầm hầm đứng phía sau cô, bọn họ đều lảng đi hết.

"Này! Con heo ngốc! Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Sao quái nào tôi đi đâu cũng gặp tên điên cậu thế Viễn Minh Thành?" Viên Hạn Nhã ngước lên thấy dáng vẻ đẹp trai ấy chẳng buồn nhìn, cô vẫn cắm đầu rót rượu lên nốc.

"Cậu là còn gái, còn chưa đủ tuổi đã suốt ngày bê tha thế hả?" Viễn Minh Thành kéo tay cô toan kéo ra khỏi đó.

Viên Hạn Nhã gạt tay ra với vẻ cáu kỉnh:" Tôi đang đợi bạn, không cần cậu quản, cậu cũng đã đủ tuổi đâu?"

"Cậu quên tôi sinh trước cậu à? Sinh nhật của tôi đã qua rồi, tôi đủ tuổi! Còn cậu thì không!"

"Viên Hạn Nhã, cậu có tin tôi về mách với cô chú Viên là cậu tới đây không?"

Viên Hạn Nhã bỗng dưng bật khóc gào lên, nhìn cái mặt bầu bĩnh mếu máo đó Viễn Minh Thành bỗng phì cười thở dài:" Tôi chưa làm gì mà cậu đã khóc ăn vạ à?"

"Hôm nay tôi gặp đủ thứ chuyện xui xẻo rồi, cậu làm gì nữa thì làm luôn đi huhuhu!"

Viễn Minh Thành bó tay với nước mắt của đám con gái, hắn định gọi điện thoại cho bạn bảo huỷ hẹn. Phải lo cho con nhóc hung dữ này trước đã.

Điện thoại vừa đổ chuông mấy hồi thì Viên Hạn Nhã cũng bắt máy, tiếng nhạc trong Club rất lớn nên không nghe thấy gì.

Viễn Minh Thành phải chạy ra ngoài cửa:"Alo, alo...????"

Bóng người đằng sau chạy vụt lên trước mặt:" Vừa nãy tôi không nghe rõ, cậu tới chưa TMV-111?"

Hai người cầm điện thoại vừa nghe vừa đối mặt nhìn nhau....

"Cậu...cậu đừng nói với tôi cậu là TMV-111 đấy nhé???"

"Cậu là VHN@970 à?"

"Á....aaaaaaa" Viên Hạn Nhã hét gầm lên đến chói tai, Viễn Minh Thành đứng đó cũng phải nhắm mắt bịt tai lại.

Viên Hạn Nhã ngồi thụp xuống đất khóc nức nở, bao nhiêu người đi qua lại đều nhìn họ, hết nhìn cô gái ngồi dưới đất lại nhìn cậu thanh niên đứng đó, xì xầm bàn tán.

Viễn Minh Thành thấy xấu hổ phải ngồi xuống bên cạnh lay lay cô:"Này..này... mọi người đang nhìn kìa... này..!"

Viên Hạn Nhã càng gào lên to hơn:" Ngày quái quỷ gì thế này, cậu là oan gia của tôi hay sao mà lúc nào cũng là cậu vậy? Huhu huhu!"

Viễn Minh Thành vòng tay bế sốc Viên Hạn Nhã lên gọn hơ, bế cô đến dãy ghế dài ở công viên phía đối diện.

"Thôi bỏ đi! Cậu muốn uống đúng không? Tôi uống với cậu! Cậu ngồi yên ở đây cho tôi! Tôi chạy đi mua bia!"

Viên Hạn Nhã ngồi bó chân lên ghế, đầu gục xuống vẫn khóc tiếp. Khóc đến tê cả da đầu, vừa ngẩng mặt lên quay qua quay lại đã thấy bóng dáng Viễn Minh Thành từ xa chạy tới với túi đồ trên tay.

Viễn Minh Thành ngồi phịch xuống bên cạnh, lấy ra mấy lon bia và một bịt bánh snack, là vị cô thích.

Thấy Viên Hạn Nhã nhìn chằm chằm, đôi mắt vì khóc nên nước mắt làm trôi cả mascara, khiến cho đôi mắt to tròn như thỏ ấy đen sì sì hai vùng dưới mắt. Viễn Minh Thành đột nhiên bật cười:" Ngày xưa cậu suốt ngày giành gói snack này với tôi có nhớ không?"

Viên Hạn Nhã nhớ lại lúc nhỏ, Viễn Minh Thành thì bắt nạt Tử Kiên, còn cô thì bắt nạt Viễn Minh Thành. Thì ra TMV-111 nói đã gặp kẻ hay đánh mình khi xưa lại là mình sao?

Viên Hạn Nhã bật cười nắc nẻ, trong đầu toàn những cảnh lúc nhỏ cô cốc đầu anh, còn hay giành đồ ăn ngon, cả lúc nào cũng mắng anh là đồ ngốc nữa! Haha haa!

Hot

Comments

Nhẫn Thính

Nhẫn Thính

tui bik ngay mà

2023-09-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play