"Cậu lại làm tôi nhớ đến nụ hôn ở hộp đêm tối đó rồi, Viên Hạn Nhã!" Viễn Minh Thành đưa ngón tay quét hờ qua cánh môi anh đào của cô, anh vẫn nhớ mùi vị của đôi môi mềm ngọt ngào này.
Khi anh lướt tay qua môi mình, cô cảm nhận như có một dòng điện truyền từ ngón tay anh xẹt qua, tê rân, cô gạt ra:"Cậu làm mất nụ hôn đầu của tôi, còn dám nhắc lại sao?"
"Tiếc thật, đó cũng là nụ hôn đầu của tôi đấy, thế chúng ta hoà!"
Viên Hạn Nhã mang vẻ mặt đầy bất ngờ nhìn anh, cô không thể tin lời anh nói được. Cái con người đi đến đâu ong bướm xoay quanh đến đó, làm sao mà còn nụ hôn đầu chứ? Tra nam!
Cô như chợt nhớ lại, vô thức cắn môi dưới mình, làm cho cánh môi ửng hồng lên. Hành động đó lọt vào mắt Viễn Minh Thành, như kích thích anh. Nãy giờ anh đã cố kìm chế bản thân mình, nhìn vào gương mặt thỏ con đang vì xấu hổ mà đỏ ửng, sao có thể không rung động được chứ.
"Muốn thử lại không?" Viễn Minh Thành cong khoé miệng.
Môi anh tiến lại, đặt lên môi cô một nụ hôn. Đúng là cảm giác này, cảm giác mềm mại, thôi thúc anh không thể dừng lại được. Cánh môi mỏng như đang dính chặt vào nhau, như có nam châm, càng hôn càng mãnh liệt.
Viên Hạn Nhã đứng trơ như trời trồng, thân thể cô như cứng ngắt, không thể nào cử động được, cảm nhận nụ hôn đột ngột ấy.
Cô dùng hết sức lực đẩy mạnh anh ra, nhịp tim loạn xạ, cả mặt mày tới hai tai đều đỏ bừng bừng, nóng rân lên tới cả da đầu.
"Cậu..cậu lưu manh..!" Cô lấy hai tay bụm chặt miệng mình lại, ánh mắt to tròn hốt hoảng, cảm giác tê dại vẫn còn sót lại trên đầu môi.
"Tôi lấy mất của cậu nụ hôn đầu rồi, thì xem như nụ hôn này tôi trả lại cho cậu đấy!" Viễn Minh Thành thích thú lấy ngón cái lau khoé miệng mình. Anh vẫn còn thấy chưa đủ! Con bé ngốc này đúng là có ma lực hấp dẫn anh mà.
Người anh đang nóng hừng hực lên, muốn lao thẳng vào phòng tắm xối nước lạnh ngay tức khắc để hạ nhiệt. Anh quơ tay lấy điều khiển, chỉnh nhiệt độ phòng xuống đến mức thấp nhất.
Viên Hạn Nhã cố trấn tĩnh lại bản thân, điều tiết lại cảm xúc, thật kì lạ là lần này, đối với nụ hôn đó cô hoàn toàn không cảm thấy tức giận hay khó chịu nữa. Khoảnh khắc đôi môi anh chạm vào môi cô, còn có chút mong chờ và phấn khích.
Cô chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa! Thật là..!
Viên Hạn Nhã nhào tới bên giường đánh túi bụi Viễn Minh Thành, nắm lấy hai tai anh mà kéo ra:" Cho cậu chết này!"
"Cậu buông tôi ra, đồ heo hung dữ!"
"Cậu mới buông tôi ra trước ấyyyy, tên lưu manh!"
Cả hai vật lộn tạo ra tiếng động đùng đùng vang cả dãy phòng.
Cánh cửa phòng hé hờ rồi mở bật ra..
"Nấu xong rồi, hai đứa xuống ăn cơm thôi nào!"dì Dung nhìn cảnh tượng trước mắt phì cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tiếng nói bên ngoài vọng vào phòng mang ý cười:" Khi nào xong thì xuống cũng được! Khônn sao cả! Haha"
Viên Hạn Nhã và Viễn Minh Thành buông phắt nhau ra. Cô leo xuống giường thở hồng hộc, chỉnh lại mái tóc rối bù xù của mình, lườm nguýt cái tên đang nằm thở hổn hển xin đầu hàng trên giường.
Bây giờ mới chú ý, phòng của Viễn Minh Thành rất rộng, bài trí vô cùng ngăn nắp và hiện đại, các thiết bị nội thất trong phòng vừa nhìn đã biết là những mẫu cao cấp đời mới nhất.
Tông màu cũng thuộc gam màu xám trắng, ánh đèn chùm màu vàng giữa trần bao phủ căn phòng trở nên rất ấm áp, tuy nhiên, có một góc kệ bày những thứ nhìn rẻ tiền và rất không liên quan.
Trên góc kệ bày những mô hình lắp ráp rô bốt và những nhân vật trong hoạt hình Disney, đã có hơi cũ và bay bớt màu. Đó là những mô hình lúc nhỏ cả ba người đã lắp cùng nhau, cô, anh và cả Tử Kiên.
Hồi đó họ cứ tranh cãi với nhau lúc lắp ráp, người này sai, người kia lắp đúng, phải lắp cái này trước, lắp cái kia sau,... Cãi nhau một hồi cũng hoàn thành xong một mô hình, rồi lại chia ngày ra xem đến lượt ai giữ chúng..
Bên cạnh là con diều hôm qua cô vừa mới làm. Chẳng phải anh đã nói vứt đi rồi sao, bây giờ lại nằm trong phòng?
Viễn Minh Thành thấy cô nhìn chăm chăm vào con diều, hắn giọng phân trần:" Tôi định vứt đi rồi, nhưng nghĩ lại thì ai mà nhặt phải chắc người ta thấy xấu mà ngất xỉu mất, nên đành độ lượng đem về để tạm thôi!"
"Lý do gì vậy chứ?" Viên Hạn Nhã vô thức mỉm cười.
Cô mở balo của mình ra, đổ đống thư lên giường anh một cách mạnh bạo:" Của cậu đây, đi mà đọc cho hết rồi nằm đó mà tự mãn! Hứ!"
"Đương nhiên là phải đọc hết rồi! Đọc từng chữ cho kĩ rồi tôi kể lại cho cậu nghe! Chịu không?" Viễn Minh Thành nhướng mày lên, cố gắng kìm lại nụ cười sắp bật ra thành tiếng.
"KHÔNG CẦNNNN!!!" Viên Hạn Nhã đóng rầm cửa thật mạnh, hậm hực đi xuống lầu.
Viễn Minh Thành cứ thấy cô khó chịu lại càng đáng yêu, anh ngồi bật dậy ôm hết đống thư bỏ vào thùng rác tự động cạnh bàn, rồi mở cửa đi xuống lầu.
Updated 20 Episodes
Comments