Những tia nắng sáng ngày mới xuyên thẳng qua khung cửa sổ, hướng thẳng lên chiếc giường êm ái, Viên Hạn Nhã vỗ vỗ cái đầu đang đau nhức tới inh ỏi của mình.
"Chói quá! Sao đầu mình lại nhức thế này?"
Cô lê thân thể nặng trĩu, cố gắng lê bước chân vào phòng tắm. Vừa nhìn thấy gương mặt nhem nhuốc, vết loang của mascara đen xì bao trọn vùng mắt của mình, Viên Hạn Nhã giật thót cả tim.
Trong đầu cô cố hồi tưởng lại những chuyện vừa mới xảy ra hôm qua. Lúc cô khóc lóc, lúc cô uống bia, lúc Viễn Minh Thành cõng cô trên lưng... Còn cả lúc cô nôn lên vai hắn ta.
"Thôi.. thôi.. mày tiêu đời rồi Viên Hạn Nhã!!!!"
"Aaaaaaaaaaaaa!!!!!"
"Mới sáng sớm sao lại hét lên thế Nhã Nhã?"
Tiếng mẹ vọng lên từ dưới lầu. Cô ôm miệng ngồi thụp xuống nền phòng tắm ôm cái đầu đang nhức bưng bưng của mình.
Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Huhu
"Con gái con đứa gì mà say sỉn tới nỗi không thể đi về như vậy chứ? May mà hôm qua có A Thành đưa con về! Mẹ chiều con quá rồi đúng không?"
Viên Hạn Nhã cố nuốt mẫu bánh mì, nhìn vẻ mặt tức giận của mẹ với ánh mắt đầy sự đáng thương:" Do hôm qua là sinh nhật của bạn cùng lớp nên con ham vui quá! Lần sau con sẽ không thế nữa!"
"Phu nhân xinh đẹp!... Phu nhân tha lỗi cho con đi mà!"
"May cho con hôm nay là chủ nhật, không phải đến trường, với cả bố đi công tác rồi! Không thì no đòn với bố rồi đấy!"- bà Viên dần nguôi giận khẽ giọng nói.
"Viên Hạn Nhã!"
Tiếng ai như Viễn Minh Thành? Vừa nghe thấy âm thanh phát ra từ ngoài cửa vào, tim Viên Hạn Nhã giật thót.
"A Thành gọi con kìa! Ra mở cửa đi Nhã Nhã!"
"Mẹ.. mẹ ra mở cửa đi.. mẹ bảo là con chưa dậy!"
"Ơ hay? Hôm qua nó đưa con về, còn chưa ra cảm ơn đi? Sao lại thế?"
Viên Hạn Nhã chắp tay cầu xin mẹ, chui tọt thẳng xuống gầm bàn, nhắm mắt, nín thở chờ đợi.
"Cháu chào dì Viên! Cháu tìm Viên Hạn Nhã ạ!"
......
Sao lại im lặng lâu thế nhỉ? Viễn Minh Thành chắc là về rồi nhỉ? Viên Hạn Nhã vén he hé tấm khăn trải bàn từ từ bò ra. Đôi dép này dành cho khách mà???
"Cậu làm gì dưới đây thế?" Viễn Minh Thành cúi đầu xuống gầm bàn nhìn Viên Hạn Nhã đang lồm cồm bò ra. Hai hàng mày chau lại rồi giãn ra, tiếp theo là một tràng cười vang nhà của Viễn Minh Thành.
"Mẹ!!!!!!!!!!"
Trong sân sau nhà Viên Hạn Nhã khá rộng. Bức tường bao quanh sân là tường cỏ xanh, còn có hai cây hoàng lan to, giữa đó là bộ bàn ghế gỗ. Mấy bụi hoa lài nở trắng phảng phất hương thơm, những cơn gió nhẹ thoáng qua làm cánh hoa bay bay, làm cho bầu không khí rất dễ chịu.
Viễn Minh Thành ngồi khoanh hay tay trên chiếc ghế gỗ dài, nhìn Viên Hạn Nhã. Hai tay cô ôm đầu gối, mặt cúi gằm xuống, trông như một chú nhím trên thảm cỏ xanh.
"Sao im lặng thế? Cậu không có gì muốn nói à? Đừng nói với tôi là con heo ngốc cậu quên sạch những gì mình làm hôm qua rồi nhé?"
Viên Hạn Nhã làm ra bộ chẳng nghe thấy gì, hai mắt nhìn lên tít ngọn cây, lảng tránh ánh mắt Viễn Minh Thành.
"Tôi đã làm gì cậu ấy nhỉ?" Viên Hạn Nhã gãi gãi đầu. Bâng quơ hỏi lại dù biết chắc chắn câu trả lời.
Anh ngồi tựa lưng vào thành ghế mát lạnh, hai chân thon dài thẳng tắp bắt chéo, tư thế vô cùng thong thả:" Hôm qua đồ ngốc cậu đã nôn lên vai của Đại nhân tôi đây! Thật là kinh mà!"
"Cậu có biết tôi giặt bao nhiêu lần mà vẫn còn nghe cái mùi kinh khủng ấy không Viên Hạn Nhã? Bổn gia đây đã cõng cậu về thì thôi chớ, cậu còn nôn cả vào người tôi!"
"Đừng giả ngốc nữa! Cậu định chuộc lỗi thế nào đây?"
Viên Hạn Nhã bĩu môi ngầm phản đối, cô đứng bật dậy, chạy lại băng ghế bên cạnh, ngồi xếp bằng rồi khoanh hai tay lại vênh vênh tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất.
"Tôi là say quá nên không ý thức được, do cậu cõng tôi về ấy chứ? Tôi đâu có nhờ? Hứ! Đáng đời!"
"Ai ngang ngược như cậu không chứ?"
"Thôi được rồi! Là tôi có lỗi, tôi xin lỗi cậu được chưa?"
"Hết rồi?"
Viên Hạn Nhã cau mày hướng về phía Viễn Minh Thành hất mặt lên:" Cậu còn muốn thế nào hả? Đúng là tên nhỏ mọn! Xì!"
"Cậu phải nghe lời tôi 3 ngày!" Viễn Minh Thành nhếch khoé môi mỏng, cố kìm lại nụ cười chực trên môi, nói bằng một giọng nhẹ bẫng.
"Nghe lời cậu 3 ngày? Cậu lên cơn điên à? Thế khác nào tôi tìm đường chết?" Viên Hạn Nhã biết chắc trong đầu thế nào Viễn Minh Thành cũng sẽ đưa ra yêu sách, nhưng không ngờ lại quá đáng như vậy! Còn lâu cô mới đồng ý nhé!
"Nằm mơ đi! Hứ!" giọng Viên Hạn Nhã khinh khỉnh. Ánh mắt hình viên đạn trừng trừng nhìn anh.
"Được! Cả chuyện này với chuyện cậu đi hộp đêm, chuyện cậu thích thầm người đó, và hôn ước với tôi. Tôi sẽ đem từng chuyện nói với ba mẹ và bạn bè trong trường của cậu cho mọi người biết! Ha.. sẽ vui lắm!"
"Cậu.. cậu...tên khốn cậu lật lọng! Hôm qua đã hứa với tôi là sẽ giữ kín rồi mà?" Viên Hạn Nhã giãy nãy lên không chịu thua.
"Tôi suy nghĩ lại rồi! Do heo ngốc cậu ngang ngược trước, thế nên tôi sẽ trừng trị cậu! Haha.."
Viên Hạn Nhã cắn đôi môi đang dần khô khốc của mình, hai bàn tay bấu chặt vò vò gấu áo. Lồng ngực phập phồng tức tối:"Tôi.."
"Thế nào? Cậu suy nghĩ kĩ chưa? Không đồng ý thì thôi vậy!" Vừa dứt lời, Viễn Minh Thành đứng bật dậy toan đi vào nhà.
Đi được hai bước, cánh tay anh đã bị hai bàn tay khác ghì chặt lại. Viên Hạn Nhã ôm cánh tay anh, suýt bật ra câu chửi thề, nhanh chóng bặm môi lại. Vẻ mặt cam chịu dần khuất phục nhưng ánh mắt loé lên tia lửa.
"Tôi đồng ý! Được chưa?"
"Vẫn chưa!"
"Lại còn gì nữaaaaa???" Viên Hạn Nhã thật muốn lao tới mà bóp vào cái cổ trắng nhẵn đó.
Viễn Minh Thành nở nụ cười đắc thắng:" Bắt đầu từ ngày mai! Còn nữa, hôm nay cậu vẫn chưa gọi tôi là Đại nhân?"
"Đại nhân!!!!!!!" Tiếng hét toáng giữa sân làm cho lũ chim trên phải hoảng sợ mà vỗ cánh bay đi.
Haizzz, Viễn Minh Thành bịt tai không kịp rồi!
Updated 20 Episodes
Comments