Gọi tôi là Đại nhân

Thoát khỏi dòng ký ức thời thơ ấu, Viên Hạn Nhã vừa nhìn mặt Viễn Minh Thành lại tiếp tục khóc. Đôi mắt to ngấn nước long lanh, cùng với cái miệng vừa mếu máo vừa nhai snack:"Viễn Minh Thành!"

Cô đưa lon bia lên nốc một hơi hết sạch gần một lon, đưa tay lên quệt miệng lại mếu tiếp.

"Cậu nói xem cậu là người mang xui xẻo đến cho tôi hay là tôi đã đến hạn xui xẻo vậy? Huhu"

"Hức..hức..tôi..tôi vừa mới gặp lại cậu đã bị mất nụ hôn đầu! Huhuhu, bà đây phải để dành chờ hoàng tử của bà mà... huhu...ợ..huhu!"

Viễn Minh Thành vừa nhìn vừa thấy tức cười, lại vừa thấy thật dễ thương, đúng thật là sao lúc nào anh thấy cô cũng đáng yêu hết. Không phải khi xưa cô là một con nhóc béo ú hung dữ anh luôn phải đầu hàng hay sao!

"Cậu..cậu còn là TMV-111 nữa, hức..hức..tôi đã kể hết bao nhiêu chuyện của tôi cho cậu nghe! Kể cả chuyện tôi thích Lâm Viết Triệu.. huhu"

Giờ Viễn Minh Thành mới nhớ đến tên Lâm Viết Triệu, thì ra người mà con nhóc này thích là hắn. Tim anh bỗng hẫn đi một nhịp. Sao nghe thấy khó chịu vậy chứ?

"Tôi còn kể cho cậu nghe lần đầu tiên tôi bị bà dì ghé thăm ở trong lớp nữa, chuyện xấu hổ như vậy mà.. oà..oàaaa...!"

"Này, tôi cũng kể với cậu lần đầu tiên tôi bị mộng tinh đó nhé! Xem như huề đi! Còn chuyện tôi thần tượng nữ idol phim người lớn nữa!"

"Huhu đồ xấu xa, đồ biến thái...."

"Lần đó, tôi cho cậu xem ảnh, cậu chẳng bảo cô ta rõ xinh rồi còn gì?"

"Oà...oà.. tên biến thái này..!"

" Thôi thôi cậu đừng có khóc nữa, điếc hết cả tai, những chuyện đó tôi sẽ quên hết! Được chưa?"

Viên Hạn Nhã hít dòng nước mũi đang thò lò lên, quay sang dùng đôi mắt thỏ lóng lánh nước mắt nhìn Viễn Minh Thành:"Thật không?"

"Ừm! Thật!"

Viên Hạn Nhã lại nâng lon lên uống tiếp, theo thói quen cụng vào lon nước đối diện, nốc một hơi đến cạn. Viễn Minh Thành kéo tay cô xuống, lấy ống tay áo mình lau miệng cho Viên Hạn Nhã.

Vừa lau lại vừa nhớ về nụ hôn ở hộp đêm hôm đó, môi đồ ngốc này thật sự rất mềm. Viễn Minh Thành đưa tay lên xoa xoa đầu Viên Hạn Nhã, tuy động tác hơi mạnh bạo nhưng đầy dáng vẻ cưng chiều.

"Cậu nhớ là không được kể với ai những chuyện tôi nói với cậu đâu đấy, nhất là với Tử Kiên, tên đó sẽ chọc ghẹo tôi cho mà xem!"

"Còn chuyện hôn ước thì sao? Tôi không chấp nhận như vậy được!"

"Tại sao không?" Viễn Minh Thành nhìn chằm chằm Viên Hạn Nhã. Chẳng lẽ mình làm cô ấy ghét tới vậy sao?

"Tại sao cái gì mà tại sao? Tôi với cậu không thể nào!"

"Ừm! Tôi sẽ nghĩ cách!"

Mắt Viên Hạn Nhã sáng rực lên, chụp lấy cánh tay Viễn Minh Thành:" Thật hả? Cậu sẽ nghĩ cách hả? Tuyệt! Yayyyy!"

Viễn Minh Thành thở dài nhìn lên bầu trời đầy sao, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, thật rực rỡ.

"Nhưng mà chuyện cậu chưa đủ tuổi đã vào hộp đêm, tôi sẽ nói với cô chú Viên! Cậu có biết con gái vào đó rất nguy hiểm không hả?"

"Nếu hôm nay người cậu gặp không phải là tôi thì cậu có đảm bảo mình sẽ an toàn hay không?"

Viên Hạn Nhã lay lay cánh tay Viễn Minh Thành giả bộ đáng thương:" Đừng nói với bố mẹ tôi mà, mấy tháng nữa là tôi đã đủ tuổi rồi đấy! Tôi không đi một mình nữa đâu! Mà.. mà .. đừng mách được không?"

"Thế từ hôm nay cậu gọi tôi là Đại nhân đi!" Viễn Minh Thành nở một nụ cười đầy ranh mãnh, vẫn là chọc ghẹo cô một chút vui hơn.

Hứ! Cái tên được xấu xa này! Viên Hạn Nhã lườm anh một cái, gằng giọng mình xuống:"Được rồi! Đại nhân!"

"Cái gì? Nhỏ quá tôi không nghe thấy?" Viễn Minh Thành vẫn tiếp tục trêu, nhìn vẻ mặt đầy thái độ của Viên Hạn Nhã làm anh thấy buồn cười!

"Đại nhânnnnn!" Viên Hạn Nhã hét toáng như gào lên. Mặt cô đỏ ửng do bắt đầu say, khuôn mặt trắng ngần phớt hồng, cau có lườm Viễn Minh Thành.

Sau khi uống hết số bia còn sót lại, Viên Hạn Nhã đứng lên lảo đảo, chợt như muốn ngã nhào về phía trước. Viễn Minh Thành kéo người cô lại, khom lưng xuống:"Leo lên đi! Tớ cõng con heo cậu về!"

Viên Hạn Nhã ngoan ngoãn trèo lên lưng anh, tấm lưng rộng thật vững chắc, lại có mùi thơm bạc hà thoang thoảng. Đang buồn ngủ, lại có điểm tựa, Viên Hạn Nhã vòng tay qua cổ anh ngủ ngon lành.

Viễn Minh Thành cứ thế cõng Viên Hạn Nhã trên đường, cơn gió tối thổi qua làm lay động những cánh hoa đào hai bên đường rơi xuống. Khung cảnh thật êm đềm, chỉ còn nghe tiếng bước chân của anh và tiếng lè nhè của Viên Hạn Nhã.

"Này! Con heo ngốc! Tôi chưa nói với cậu đó cũng là nụ hôn đầu của tôi! Cậu phải trả lại cho tôi đấy!"

Viễn Minh Thành quay sang hôn nhẹ lên bờ môi căng mọng của Viên Hạn Nhã, tiếng thở đều đều của cô và hơi men phả vào tai anh, Viễn Minh Thành thấy thật nóng trong người! Phải nhanh chân về đi tắm mới được!

"Tôi.. hức...tôi..muốn...!"

Viễn Minh Thành vừa cõng cô tới trước cửa nhà, định bấm chuông cửa gọi người thì Viên Hạn Nhã đã nôn trên vai anh.

"Này! Cái con heo ngốc nàyyy! Aisss..!"

"Tôi không nói kịp...hức.. là..hức.. tôi buồn nôn..ợ..!"

"Ôi trời ơiii!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play