Kế giả thành thật

Viễn Minh Thành khi không lại đăng kí vào hội, nghiễm nhiên hắn trở thành thành viên mới. Buổi sinh hoạt hôm nay vì gương mặt tựa nam thần của anh ta mà làm cho bao nhiêu đứa con gái trong hội nháo nhào lên.

Họ ngồi xúm lại bao quanh Viễn Minh Thành, và đương nhiên cả cô.. Anh ta cứ nhất quyết ghì chặt cô không buông, kéo cô xuống chỗ ngồi bên cạnh mình.

Mỹ Nhạc Uyên cũng có mặt, cô ta là phó hội. Chuyện cô ta và Lâm Viết Triệu chia tay cũng làm xôn xao ở trường một thời gian.

Chàng thì học giỏi, gương mẫu toàn trường. Nàng thì kiêu kì, xinh đẹp như nàng tiểu thư nhà giàu. Khi họ hẹn hò, ai cũng bảo họ như một cặp trời sinh.

Rồi khi chia tay, tin đồn Mỹ Nhạc Uyên vì ghen với một nữ sinh khoá dưới, đàn em theo hội của Lâm Viết Triệu. Mỹ Nhạc Uyên đã đánh cho cô bé ấy một trận vì tội cứ ngơ ngác giả vờ làm nai tơ câu dẫn người yêu mình. Sau đó cô ta chia tay thẳng với Lâm Viết Triệu.

Hiện giờ dù chung một hội nhưng mọi người vẫn rất sượng khi thấy Mỹ Nhạc Uyên và Lâm Viết Triệu chạm mặt nhau.

Mỹ Nhạc Uyên cố tình chọn chỗ ngồi gần với Viễn Minh Thành, nhưng vì anh một mực ngồi cạnh Viên Hạn Nhã nên đành hậm hực ngồi phía trên.

Lâm Viết Triệu nhìn thấy cách Viễn Minh Thành giằng co với Viên Hạn Nhã cũng lấy làm chú ý. Anh luôn tìm cách nói chuyện với cô nhưng Viễn Minh Thành ngồi giữa họ, mỗi lần anh nói gì đó cũng bị Viễn Minh Thành phá đám cắt ngang.

Viên Hạn Nhã khóc thầm trong lòng, tức tưởi cam chịu. Thật là xui xẻo, cái tên Viễn Minh Thành đúng là không chịu buông tha cho cô mà! Ba ngày này chắc sẽ dài như một thế kỉ! Haizzz.

"Cậu cố tình chơi tôi đúng không Viễn Minh Thành?" Viên Hạn Nhã lườm anh, đanh đá cất giọng.

"Tôi làm gì đâu chứ? Chẳng qua tôi đang giúp cậu ấy mà?!"

"Cậu làm anh ấy hiểu lầm tôi đến nơi còn bảo là giúp?.. Cậu giúp cái khỉ gì?"

Viễn Minh Thành đưa một tay vòng sang sau lưng ghế Viên Hạn Nhã, ghé gần lại thì thầm:" Vì tôi nghe tin đồn về tên Lâm Viết Triệu, hắn không đáng tin chút nào nên tôi lo cho cậu, cậu còn ở đây mắng tôi?"

"Không cần cậu quản!" Viên Hạn Nhã gầm gừ lại.

...

"Đã trễ rồi, để tớ đưa cậu về Viên Hạn Nhã!" Lâm Viết Triệu kéo tay cô, còn định nói thêm.

Viễn Minh Thành mặt hầm hầm như bà la sát, gạt phăng tay Lâm Viết Triệu, chen lên giữa kéo cô sang bên người mình:" Khỏi đi! Tôi đưa cậu ấy về! Nhà cậu ấy kế bên nhà tôi!" Anh tỏ ra khó chịu với bản mặt đó.

"À! Thôi tớ tự về được! Hẹn mai gặp ở trường! Tạm biệt!" Viên Hạn Nhã cười trừ, gượng gạo lên tiếng!

Đằng nào bây giờ đi chung với Lâm Viết Triệu về, tên nhãi Viễn Minh Thành cũng tò tò phá game cho mà xem. Thế thôi vậy! Aiss! Mày thật là không có tiền đồ mà Viên Hạn Nhã!

Từng lớp từng người đều tan hội, rôm rả rủ nhau đi về, hẹn hò đi ăn khuya. Phải nói dù đã tối nhưng số người trong hội thật sự rất đông, chen chúc túa ra cổng trường.

Viên Hạn Nhã bước xuống các bậc tam cấp ở sảnh sân trường thì bị vấp phải một chân cản ngang đường. Không phản ứng kịp nên chợt ngã nhào về phía trước, tay cô phản xạ nắm vào áo người bên cạnh.

Viễn Minh Thành cũng bất ngờ nên bị kéo theo ngã xuống bậc thềm. Viên Hạn Nhã đau điếng, xoa xoa hông mình. Là Mỹ Nhạc Uyên?

"Này! Con heo ngốc, cậu không thấy đường hả? Đi đứng cũng không xong! Thật là!" Viễn Minh Thành đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần mình, nhìn sang Viên Hạn Nhã vẫn ngồi trên nền đất.

Viên Hạn Nhã vừa chống tay định đứng lên thì cơn đau ở cổ chân truyền tới:"A...aaaa..chân..chân tôi đau quá!"

Có xui xẻo quá không chứ? Kế hoạch ngã đau chân thôi, bây giờ mày xem đi, ngã trẹo chân thật luôn này! Ôi trời ơiiii!

"Đau..đau...đừng động vào!" Viễn Minh Thành khom lưng xuống, lấy tay xoa vào chân Viên Hạn Nhã xem xét, mắt cá chân của cô đã sưng tấy lên, dần chuyển màu đỏ.

"Cậu bị trặc chân rồi! Đưa tay đây, cậu đứng dậy từ từ thôi!" Anh chìa cánh tay rắn chắc của mình ra, nhìn chăm chăm Viên Hạn Nhã.

Chân đau đứng không vững được nên cô loạng choạng chúi thẳng đầu vào ngực anh, giật mình vòng tay qua eo siết chặt để không bị ngã lần nữa.

"Cậu định ôm tôi đến bao giờ? Á à.. cậu nhân cơ hội quyến rũ tôi à? Hửm?" Viễn Minh Thành nhanh tay siết chặt lại eo Viên Hạn Nhã, ôm ghì lấy cô, không cho buông ra.

Viên Hạn Nhã tì hẳn người vào tấm thân rắn chắc ấy, bị siết tới mức suýt không thở được. Nghe thấy nhịp tim mình đập mạnh liên hồi, đỏ mặt đưa khuỷ tay mình lên thúc vào eo anh.

Viễn Minh Thành thấy mình trêu cô tới đỏ mặt nên cũng buông ra." Có đi được về không? Hay tôi lại phải cõng con heo ngốc cậu đây?"

"Xì, không thèm cậu!" Viên Hạn Nhã bướng bỉnh nhấc chân mình lên, cơn buốt lại truyền tới, cổ chân nhức nhối vô cùng. Mắt cô ngấn nước vì đau. Không còn cách nào khác đành phải quay lại nhìn phía Viễn Minh Thành.

"Cậu xem có ai nhờ vả người khác mà vẻ mặt kênh kiệu như cậu không chứ?". Viễn Minh Thành vừa đi vừa nhìn cái người đang gục mặt xuống vai mình im thin thít, bật cười trước vẻ trẻ con của cô.

"Cậu là đại nhân mà! Sao cứ lải nhãi miết thế?" Viên Hạn Nhã ngẩn mặt lên, đưa tay đấm vào vai Viễn Minh Thành một cái. Cái tên này, nãy giờ sao nói nhiều quá vậy? Xấu hổ chết đi được!

Đây là lần thứ hai cô được Viễn Minh Thành cõng trên vai, lần đầu do say nên cảm giác mông lung không rõ. Nhưng lần này..

Tấm lưng này xem ra cũng gọi là rộng đó chứ! Thật là vững chắc, trên trán anh mờ những giọt mồ hôi đang lấm tấm. Trông nam tính thế nhỉ?

Còn mùi hương trên người Viễn Minh Thành, không biết anh ta dùng nước xả vải hay sữa tắm? Mùi hương này cứ thoang thoảng thanh mát thật dễ chịu.

Nhớ lại lúc nãy bị anh ôm, sao tim cô lại đập nhanh đến thế? Viên Hạn Nhã lắc lắc đầu mình, cố tách ra những dòng suy nghĩ vẩn vơ nãy giờ, chắc là tiếp xúc người khác giới nên mới thế nhỉ? Thật kì lạ!

"Cậu.." Viễn Minh Thành cất tiếng trầm trầm, thêm những hơi thở nam tính. Viên Hạn Nhã thấy tim mình lại hồi hộp lắng nghe, nín thở chờ anh nói tiếp.

"Giảm cân đi!"

"Cái tên Viễn Minh Thành đáng ghét!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play