"Hẹn gặp lại, tớ về đây!"
Vì nhà của Tử Kiên và Nhược Đào gần trường hơn nên đoạn đường về nhà của Viên Hạn Nhã chỉ còn lại một mình cô.
Viên Hạn Nhã thơ thẩn bước trên đường chậm chạp. Vào những buổi chiều tan học, sau khi quãng đường đi cùng Tử Kiên và Nhược Đào nói chuyện rôm rả thì Hạn Nhã vẫn thích nhàn nhã đi bộ dưới những tán cây dọc đường.
Chiều cuối hạ gió rất mát, đung đưa những tán cây xanh tạo nên âm thanh xào xạt rất vui tai. Những tia hoàng hôn len lỏi xuống những kẽ lá hắt lên con đường nhuộm màu vàng óng ả.
Cả hiệu sách cũ kĩ nơi góc phố có tấm cửa kính nhìn xuyên được vào bên trong, nhìn như tiệm sách trong truyện cổ tích.
Khoan đã! Bóng dáng sau lưng mình? Có hơi quen quen nhỉ?
"Thấy tôi rồi à, Viên thỏ đế?"
Viên Hạn Nhã quay ngoắt lại phía sau:"Viễn Minh Thành?" Aiss sao đi đâu cũng gặp hắn vậy?
Vì Viên Hạn Nhã quay lại quá nhanh nên làm cho búi tóc quả cam nhỏ trên đầu cô đung đưa, trông thật ngốc nghếch, Viễn Minh Thành khẽ cười.
Trong bộ đồng phục với chân váy xanh lam nhạt ngắn tới đùi, ở trên là sơ mi cộc tay trắng viền xanh lam, Viên Hạn Nhã như cô thuỷ thủ nhỏ.
Viễn Minh Thành đút tay trong túi quần, anh khẽ cười bước lên gần cô, cúi đầu xuống bắt gặp đôi mắt long lanh to tròn, cùng với chiếc mũi phập phồng. Sao lần nào cô thấy anh cũng như con thỏ đang xù lông vậy nhỉ?
"Sao nhìn cậu cứ đáng yêu! Haha"
"Thôi trêu tôi đi, cậu đi theo tôi định giở trò gì đây hả Thành biến thái?"
Viễn Minh Thành nhếch môi nở nụ cười:" Đây là đường tôi về nhà nhé, cậu đừng có ăn dưa bở!"
Dưới ánh nắng chiều tà, khuôn mặt tinh nghịch của Viễn Minh Thành nhìn càng chói chang, phút chốc Viên Hạn Nhã thấy hắn đẹp như nhân vật trong bộ truyện tranh cô đang đọc.
Nhìn ngây ngốc một hồi, Viên Hạn Nhã lấy tay vỗ vỗ đầu mình. Mày bị điên hả Nhã Nhã? Cái tên lưu manh này phải tránh xa, không được liên quan dùm cái đi!
"Cậu.. cậu cút đi cho tôi! Nhà tôi gần tới rồi không thèm đôi co với cậu!"
"Cậu hung dữ gì chứ! Tôi cũng sắp tới nhà tôi rồi!"- Viễn Minh Thành véo má Viên Hạn Nhã day day, cảm thấy cái má bánh bao này thật mềm.
"Bỏ tay thối cậu ra, tên lưu manh!" Viên Hạn Nhã gạt tay hắn ra, đùng đùng bước đi. Bước chân đang chậm chạp bỗng chợt thoăn thoát rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng một mạch.
Còn vài bước nữa tới cửa nhà, Viên Hạn Nhã dừng lại đột ngột. Một thân người đổ nhào vào lưng cô.
Viễn Minh Thành bước nhanh theo cô nên khi Viên Hạn Nhã dừng lại đột ngột anh cũng không kịp phanh, ngã nhào vào người phía trước mình.
"Oạch..."
Viên Hạn Nhã ngã úp cả người xuống đất, phía trên là thân thể nặng trĩu của Viễn Minh Thành. Vừa mở mắt ra đã thấy mặt mình sát với mặt đường, toàn thân đau nhức.
"Con voi nhà cậu mau xuống cho tôi, nặng chết bà rồi! Huhu huhu!"
Viễn Minh Thành lật người sang bên, chống tay lên mặt đường bằng phẳng, ngồi nhìn Viên Hạn Nhã mà bật cười khanh khách.
"Ai bảo cậu đột ngột dừng lại? Haha"
"Tới nhà tôi rồi sao cậu còn đi theo? Báo hại tôi, ôi, ôi trời ơi đau quáa..!!"
Viên Hạn Nhã lồm cồm bò dậy, bắt gặp một cánh tay rắn chắc đang chìa xuống, khuôn mặt đầy vẻ tinh nghịch điển trai đó vẫn nhìn cô cười.
"Tôi kéo con heo cậu lên! Đưa tay!"
Ngã quá đau nên Viên Hạn Nhã bất đắc dĩ phải bám vào cánh tay của tên lưu manh đó để đứng dậy. Vừa đứng lên đã gạt phăng ra, hai tay cô xoa xoa đầu gồi vừa bị xước.
"Đau lắm không? Tôi xem!"
Viễn Minh Thành khuỵ gối xuống nhìn vết xước trên đầu gối cô. Các vết xước đã chuyển màu hồng đỏ, anh lấy tay phủi phủi hết bụi rồi thổi thổi nhẹ vào đó.
Nhìn từ trên xuống thấy chóp đầu đang loay hoay xoa vết thương cho cô. Viên Hạn Nhã bỗng nhớ lại cảnh tượng này.
Hồi bé cũng có một lần cô ngã đau điếng, cậu bé đó cũng làm như vậy cho cô. Lúc đó, cô đã..
Viên Hạn Nhã cốc lên đầu Viễn Minh Thành một cái rõ đau. "Tại cậu đấy, huề, lêu lêu"
"Này, tôi đang giúp cậu cơ mà!" Viễn Minh Thành ôm đầu la oai oái. Sao cảnh tượng này quen thế nhỉ?
"Cậu theo tôi tới nhà làm gì? Biến thái à?"
"Biến thái cái đầu heo cậu, cậu đang đứng trước cổng nhà tôi đấy!" Viễn Minh Thành tay xoa đầu, tay chỉ vào ngôi nhà mới tinh của mình.
"Cái gì?????"
Thôi, thôi, tiêu mình rồi! Trời ơi, mình tận số rồi hay sao mà vận mệnh lại xui xẻo như vậy chứ? Nhà hàng xóm mới chuyển đến lại là nhà của tên điên này! Nhã Nhã, mày điên mất thôi!
"Mẹ! Con về rồi!"
Viên Hạn Nhã chạy xộc vào nhà lao thẳng lên chiếc giường thân yêu của mình, đập mạnh đầu vào gối, quẫy đạp loạn xạ. Thật là muốn phát điên mà!
"Nhã Nhã"
"Nhã Nhã à! Xuống phụ mẹ dọn cơm ra đi! Nhà mình có khách đấy!"
Viên Hạn Nhã lê bước chân nặng trịch xuống bếp:" Khách nào vậy mẹ?"
"Dingdong...ding.. doonggg..."
"Ra mở cửa đi, khách đến rồi đấy!"
Vừa mở cửa ra, Viên Hạn Nhã đang chuẩn bị một gương mặt tươi tỉnh với nụ cười trên môi. Bắt gặp một gương mặt của một người phụ nữ xinh đẹp. Quen thế nhỉ?
"A Nhã, nhớ dì Dung không?"
Dì Dung vừa bước vào nhà, đằng sau lại thêm một dáng người quen thuộc cô vừa cãi chí choé khi nãy.
"Viễn Minh Thành??????"
Updated 20 Episodes
Comments