Đúng là bị mù mà

Hôm nay ở trường lại xôn xao tin đồn mới. Hội trưởng hội học sinh lại làm cho đàn em khoá dưới mang thai, lại còn chối bỏ trách nhiệm, bắt phá bỏ.

"Này! Con bé khoá dưới ấy xinh lắm! Mặt lại rất nai tơ nữa! Cái con bé mà bị Mỹ Nhạc Uyên đánh cho một lần rồi ấy!"

"Ôi trời! Thật không thể tin được mà, Lâm Viết Triệu là hình mẫu bạn trai lý tưởng của biết bao nhiêu nữ sinh, thế mà bây giờ lại lộ ra chuyện xấu xa như thế!"

"Tớ nghe bảo con bé ấy khóc bù lu bù loa trên văn phòng giáo viên, mới sáng đã ầm ĩ lên cả đấy! Bây giờ cả trường không ai là không biết!"

Mọi người trong lớp xôn xao bàn tán, từng tốp hóng chuyện đứng nghe, tốp ngồi kể lại. Bầu không khí giờ tự học toán loạn hết cả lên.

Nhược Đào khua tay Viên Hạn Nhã, nhìn cô với ánh mắt ái ngại:"Cậu không sao chứ? Thật tình, đến tớ còn không thể ngờ mà! Cứ tưởng hắn chia tay rồi thì cậu sẽ tiếp tục theo đuổi! Mọi chuyện lại thành ra thế này! Cậu đừng buồn quá nhé! Hắn chỉ là tên bỉ ổi không đáng thôi!"

Tử Kiên bên cạnh cũng quay xuống tiếp lời, vỗ vỗ vai cô:" Ây da.. lần trước còn đắm đuối vì người ta có bạn gái mà uống đến say sỉn, tớ phải vác cậu về. Chắc giờ Viên đại tỷ sốc lắm! Haizzz"

Viên Hạn Nhã ôm đầu, tay đấm thùm thụp vào ngực làm ra vẻ bị tức chết:" Mình đúng thật bị mù màaaa! Sao có thể thích được loại người như hắn chứ????"

....

Lúc tan học, vừa xuống cầu thang, nhóm Viên Hạn Nhã liền bắt gặp tên Lâm Viết Triệu, mọi người xung quanh ai nấy cũng xì xầm chỉ trỏ vào hắn.

Lâm Viết Triệu đương nhiên xấu hổ cuối gầm mặt xuống mà lũi một đường đi thẳng.

Tử Kiên muốn xả giận cho Viên Hạn Nhã nên mắng to hắn sau lưng:" Đúng là đồ sói kinh tởm mà, hổ dữ còn không ăn thịt con! Còn đi học làm gì nữa! Mau về lấy vợ đi!!!!"

Tiếng Tử Kiên vang lên oai oái, mấy bạn học xung quanh cũng hưởng ứng, mỗi người góp một câu, lấy lại công bằng cho cô bé khoá dưới.

Tên ngốc kia đâu rồi nhỉ? Sao mất tích đâu không thấy mặt mũi rồi?

Viên Hạn Nhã ngó nghiêng, nhìn trước nhìn sau, phải qua trái, mắt dò tìm bóng dáng người đó.

"Tìm tôi à?" Viễn Minh Thành đột nhiên ở đâu xuất hiện, khoác tay lên vai Viên Hạn Nhã, cô thật tình là đã quá quen với hành động này, nên cũng xem như bình thường, không còn phản kháng.

"Cậu đi đâu nãy giờ đấy? Này! Sao tay cậu bị xước đỏ tấy thế kia?" Viên Hạn Nhã vừa đưa mắt sang đã thấy trên mấy khớp ngón tay Viễn Minh Thành đỏ ửng.

"Có gì đâu! Chẳng qua tôi thay trời hành đạo, đấm cho tên khốn Lâm Viết Triệu kia mấy cái! Hì"

Viên Hạn Nhã hết nói nổi, bó tay trước cái vẻ cười trừ xuề xoà của anh:" Cậu bao đồng gì chứ? Làm siêu anh hùng à?"

Vừa này khi tan lớp, Viễn Minh Thành đến hẹn Lâm Viết Triệu ở cổng sau trường khi chuông trường báo hiệu hết giờ.

Vào mấy ngày trước, khi anh chạy bộ buổi tối ngoài đường, đã vô tình bắt gặp hắn và một cô gái giằng co trước một phòng khám thai sản. Cự cãi một hồi rồi đẩy ngã cô gái xuống đường, quay mặt đùng đùng bỏ đi.

Sau đó liên tiếp anh đã ngầm ám chỉ với Viên Hạn Nhã, nhưng cô vẫn cứ cho là anh gây chuyện. Tức chết mà!

Viễn Minh Thành tức giận cho tình cảm mà Viên Hạn Nhã dành cho hắn, cho một tên không hề xứng đáng. Anh nhớ lại lúc VHN@970 đã tâm sự với anh rất nhiều về người cô ấy thích thầm.

Thế nên anh vừa gặp đã đấm cho Lâm Viết Triệu mấy nhát, cả vào mặt, tung cú đấm mạnh khiến cho khoé miệng hắn rỉ máu mới cam lòng. Đúng là vẻ mặt thư sinh giả tạo! Chuyện này mà không bại lộ, không biết người đau khổ sẽ là con heo nhỏ ngốc nghếch kia không chừng!

Xong xuôi, anh chạy lên tìm Viên Hạn Nhã, thấy vẻ trông ngóng chắc là đang tìm anh rồi! Thật là đáng yêu!

Viễn Minh Thành cong làn môi mỏng thì thầm vào tai Viên Hạn Nhã:" Lát nữa tôi đợi cậu, tôi muốn đi thả diều!"

"Cậu đi thì cứ đi! Liên quan gì tới tôi?"

"E.. hừm.. hôm nay mới là ngày thứ hai thôi! Cậu đừng có mà quên cậu vẫn phải nghe lời tôi!"

"Vângggg! Tiểu nhân xin tuân mệnh đại nhânnnnn!" Viên Hạn Nhã thở dài, nói bằng giọng trầm xuống như một bà lão.

...

Viễn Minh Thành đứng đợi trước cổng nhà Viên Hạn Nhã, đã quá 15 phút, anh liên tục giơ tay xem đồng hồ, mắt cứ hết nhìn xuống rồi lại nhìn lên.

Đúng thật là bọn con gái, lúc nào cũng hay lề mề, chậm chạp.

Viên Hạn Nhã vận trên người một bộ quần áo thể thao màu hồng phấn đơn giản nhưng rất nữ tính, đằng sau áo còn có mũ rộng nối liền. Tóc cột cao đuôi ngựa để lộ cái cổ trắng ngần. Viễn Minh Thành vừa nhìn thấy, yết hầu đã chuyển động.

"Cậu về lăn ra ngủ à? Đã hơn 15 phút rồi đấy!"

"Hừ! Mới đợi có tí đã lải nhải rồi! Đồ nhỏ mọn! Đưa đây tôi xem nào!"Viên Hạn Nhã chìa tay mình ra.

"Đưa cái gì?"

"Diều đâu? Ơ.. cậu đã bảo đi thả diều còn gì?"

"À! Diều ấy hả. Cậu chưa làm mà? Tôi có sẵn dụng cụ đây, lát nữa cậu làm nhé! Tôi chịu!"

Viên Hạn Nhã ngẩng đầu lên than trời, cái tên này còn bắt cô tự làm diều? Muốn hành xác cô hay sao?

"Cậu đã không biết làm diều còn đòi thả, sao không đi mua cho nhanh? Cậu là đang bắt nạt tôi!!!!"

"Tôi nhớ hồi nhỏ cậu làm diều rất đẹp, làm rất thành thạo, tôi chỉ muốn diều cậu làm! Nhanh lên! Đi thôi!"

..

Viễn Minh Thành ngồi trên bãi cỏ xanh ngát, anh ngắm nhìn Viên Hạn Nhã đang cắm cúi, chăm chú làm diều. Điệu bộ cô hì hục, một khi đã bắt tay vào làm thì cứ như quên hết mọi thứ xung quanh.

Hình ảnh cô nhóc nhỏ khi xưa hiện lên, cũng tại bãi cỏ này, góc ngồi này, ba đứa trẻ cùng nhau thả diều, Viên Hạn Nhã lúc đó rất giỏi mấy trò chơi truyền thống này, anh ở bên cạnh chỉ dõi mắt theo chú diều đang căng mình trước gió bay lượn, vỗ tay hoan hô không ngớt, còn Tử Kiên thì cứ ôm khư khư gói snack mà ăn.

Gió chiều thật mát mẻ, mặt trời đang lặn dần, ánh nắng vàng chuyển sang cam ấm áp, moin người đi tản bộ càng ngày càng nhiều. Trên bãi cỏ xanh mướt nãy còn có thêm 2-3 nhóm nữa, họ cũng làm và thả diều.

Không khí thật trong lành và dễ chịu.

"Xong rồi!!!!"

Viên Hạn Nhã giơ hai tay nhấc con diều cô vừa mới làm xong lên, đó là con diều nhỏ màu xanh ngọc, bên trên còn vẽ hai con mắt to tròn, cô làm từng bước rất tỉ mĩ nên nhìn con diều không khác gì những con diều bán sẵn ngoài kia, rất đẹp.

Viễn Minh Thành chồm tới gần, lấy ống tay áo thun của mình thấm lên trán nhỏ đang lấm tấm những giọt mồ hôi của cô, tiện thể anh đưa tay nhéo vào má cô mấy cái.

Khuôn mặt trắng mịn vì hì hục làm nãy giờ đã phớt hồng lên do nóng, mái ngang trên trán cô cũng bết lại chút ít, mang lại thêm vẻ tinh nghịch, đáng yêu. Anh không kìm lòng mà muốn chạm vào gương mặt bầu bĩnh ấy, thấy lòng mình lại khẽ rung động nữa rồi!

Hot

Comments

Mùi NT

Mùi NT

nhẹ nhàng mà rất hay

2023-10-22

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play