Viễn Minh Thành cõng Viên Hạn Nhã lên tận phòng cô, mắt cá chân vẫn đau âm ỉ, đặt được mông xuống giường như trút đi một phần nào nhức nhối.
Tối nay ông bà Viên đi ăn với đối tác nên không có ai ở nhà, đã trông chờ vào tên ngốc này thì đành nhờ tới luôn vậy!
"Cậu giúp tôi lấy chai thuốc nước trong hộp tủ, cạnh cái gương dài ấy! Đâu chết được! Ây daaa.."
Viễn Minh Thành vừa nghe cô nói đã nhớ ra hình dạng chai thuốc đó. Chẳng là con nhóc này lúc nhỏ rất hay đánh nhau, còn hay hậu đậu tê ngã, nên chai thuốc này hầu như lúc nào Viên Hạn Nhã bị thương cũng lấy ra dùng.
"Tôi giúp cậu!" Viễn Minh Thành nửa khuỵ 1 đầu gối lên, nửa gối trụ đất, giống như tư thế cầu hôn, anh lấy chân đang bị trặc của cô đặt lên gối mình, nhẹ nhàng lấy thuốc thoa lên.
Viên Hạn Nhã bỗng nhớ lại lúc nhỏ, có lần Viễn Minh Thành cũng thoa thuốc lên khuỷ tay cho cô, nhưng lúc đó anh bị dì dung bắt phải làm nên thái độ rất ư là phụng phịu, chẳng dịu dàng như bây giờ! Ai bảo anh dám giành đồ chơi với cô chứ! Thật đáng đời!
Hình ảnh năm tháng khi xưa của cậu nhóc, bây giờ đã được thay thế thành một chàng trai cao to, rắn chắc này! Vẻ mặt nghiêm túc vì quá tập trung thoa thuốc thật sự rất đẹp.
Viên Hạn Nhã lúc này mới có thời gian nhìn kĩ, đường nét trên mặt anh rất góc cạnh, hàng mày kiếm đầy nam tính, đôi mắt sáng với hàng mi dài đẹp như nam chính trong truyện tranh.
Đôi môi mỏng phớt hồng đó, cô lại nhớ về nụ hôn đầu của cô và anh ở hộp đêm, khi đó vì hoảng sợ nên cô đã hét ầm lên còn đánh anh nữa.
Nếu như bây giờ được hôn lên cánh môi mỏng đó thì....
"Cậu nghĩ gì trong đầu mà nhìn tôi mà đỏ cả tai thế? Cậu nổi thú tính trước vẻ đẹp trai của tôi đúng không?" Viễn Minh Thành lại chọc ghẹo cô.
"Tôi thấy cậu nhìn môi tôi chằm chằm! Muốn hôn à?" Anh chồm người lên kề sát vào trước mặt cô, khoé môi cong lên. Thật là dụ hoặc.
Viên Hạn Nhã cứng đờ trân trân, chẳng biết phải làm gì tiếp theo, cô cứ như bị xịt keo lên vậy, cả người như pho tượng.
Thình thịch.. thình thịch.. Tim cô lại đập mạnh liên hồi, trước mũi toàn vấn vít mùi hương thanh mát, thoang thoảng của anh.
"Này, sao thế? Sao cậu không đẩy tôi ra?" Viễn Minh Thành nhéo nhéo lên cái má bánh bao đang ửng hồng của cô:" Sao má cậu lại đỏ lên thế?"
"Ây.. ây... đừng nói con heo nhà cậu thích bổn đại nhân tôi rồi đấy nhé?" Viễn Minh Thành tiếp tục xoà xoà bàn tay lên chóp đầu cô, tinh nghịch mà trêu.
"Cái đầu ngốc cậu ấy! Có nằm mơ tôi cũng không thích cậu! Người tôi thích là Lâm Viết Triệu! Cậu quên à?" Viên Hạn Nhã tự nhiên bị câu nói của anh làm cho bất ngờ, nhịp tim nảy lên, vội tìm lấy lý do chữa cháy cho bản thân.
Viễn Minh Thành vừa nghe cô nói xong câu trả lời liền thay đổi sắc mặt 180 độ. Gương mặt anh lạnh như băng lườm xuống mặt Viên Hạn Nhã, đùng đùng quay người vỏ về!
"Cậu nhớ lời hôm nay cậu nói đấy! Đừng quên tôi đã cảnh báo cậu về cái tên đấy rồi! Hắn chẳng tốt lành gì cho cam đâu! Tôi về đây! Khỏi tiễn! Đồ ngốccccc!"
Cậu ta tức giận gì vậy chứ? Thật là không thể hiểu nối con trai mà. Với lại chân tôi đau muốn chết sao mà tiễn cậu được.
Viên Hạn Nhã sực nhớ tới vết thương ở chân, cúi xuống xoa xoa, thử di chuyển cổ chân mình, hình như là đỡ đau hơn khi nãy nhiều rồi thì phải! Tay cậu ấy lợi hại vậy sao?????
Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc từng nhịp, giữa màn đêm im như tờ, Viên Hạn Nhã vẫn còn nằm trở chăn quay qua rồi quay lại trên giường.
Thật là lúc này trong đầu cô sao chỉ cứ hiện lên hình bóng tên xấu xa Viễn Minh Thành vậy chứ! Lại còn trái tim cứ đập loạn nhịp khi mỗi lần tiếp xúc gần với hắn! Viên Hạn Nhã mau thôi ngay, phải đi ngủ thôi!
Chắc là do cô không bao giờ tiếp xúc với người khác giới nên cảm xúc mới xao động như vậy thôi! Không sao! Không sao hết!
Viên Hạn Nhã cố trấn an mình ra khỏi những gì về Viễn Minh Thành, lạ là càng cố thì cô lại càng nhớ đến gương mặt tinh nghịch ấy, nhớ đến mùi hương ấy.
...
Nhìn mình trước gương với đôi mắt thâm quần như chú gấu trúc, Viên Hạn Nhã thở dài chán nản.
Mãi đến gần sáng cô mới chợp mắt được. Tên xấu xa kia đúng là yêu nghiệt mà.
Viên Hạn Nhã vừa cầm mẩu bánh mì vừa nhai, lại dậy trễ nên cô phải mau chóng ăn nhanh thôi, mẹ cô đã quá quen với thói ngủ nướng ấy nên đa phần các buổi sáng đều chuẩn bị tương đối gọn nhẹ.
Vừa bỏ mẩu bánh mì cuối cùng vào miệng, phủi phủi hai tay dính đầy vụng bánh mì thì Viên Hạn Nhã bị một lực kéo mạnh về đằng sau.
"Cậu dám đi học mà không đợi tớ à?" Viễn Minh Thành giật balo cô ghị ngược. Viền mắt anh hôm nay cũng có quần thâm.
Tối qua cái con nhóc ngốc nghếch đó đã chọc anh tức tới phát điên! Cô dám nói với anh là nằm mơ cô cũng không thích anh, dám nói là thích tên Lâm Viết Triệu kia. Nghe thật là chướng cả tai.
Không hiểu sao trong lòng anh lain bừng bừng như có lửa, cả đêm cố gắng ngồi xem hết trận bóng đá tới khuya mà cũng không ngủ được.
"Nhận lấy balo tôi!" Viễn Minh Thành cau có đẩy balo mình vào hai tay Viên Hạn Nhã, hầm hầm bước đi trước.
"Tâm trạng tên này hôm nay sao vậy chứ? Giận mình không để phần bánh cho cậu ta à?"
Viên Hạn Nhã dẩu môi suy nghĩ một hồi rồi chợt hét toáng chạy nhanh đuổi theo Viễn Minh Thành.
"Đợi tôi, trễ học rồiiiiiii!"
Updated 20 Episodes
Comments