Kì thi Đại học càng ngày càng đến gần. Việc học cũng trở nên nặng nhọc hơn, tất cả các giờ học gần như phải tập trung tuyệt đối, cả bài tập cũng chất chồng như núi. Gần đây nhờ Viễn Minh Thành ôn tiếng anh cho cô mà Viên Hạn Nhã đã thấy dễ dàng hơn với môn học này.
Tử Kiên và Nhược Đào hình như cũng bắt đầu tìm hiểu nhau, cả hai hay tách ra đánh lẻ. Đúng là bạn bè khi không có người yêu thì thôi, có rồi thì người bị bỏ rơi chính là bạn!
Giờ chỉ còn Viễn Minh Thành là lúc nào cũng kè kè theo cô. Nhưng dần Viên Hạn Nhã nhận ra, cái tên ngốc đó ngoài mặt hay trêu ghẹo cô nhưng thật sự là dường như mọi chi tiết nhỏ nhặt của cô, anh đều để ý.
Có hôm tới kì kinh nguyệt, cô đau bụng đến vã cả mồ hôi. Anh sẽ thảy bình sữa ấm giữ nhiệt vào tay cô:"Mẹ tôi vẫn xem tôi là trẻ con sao? Tôi ngán sữa lắm rồi, cho bừa cậu đấy!"
Có hôm cô bị cảm lạnh, hắt xì cả buổi. Anh sẽ thảy áo khoác của mình cho cô:"Mặc vào đi, không thì virus cảm của cậu lây cho tôi mất!"
Có hôm cô chỉ tiện miệng nói là rất thích quyển truyện tranh đó, nhưng là hàng giới hạn nên không thấy bán nữa. Mấy hôm sau anh sẽ thảy quyển truyện đó vào balo của cô với cặp mắt thâm quần đen sì.
Mấy ngày sau cô mới biết là anh vì mua được quyển truyện đó đã phải thức thâu đêm để săn lùng trên các web chợ đen, mua bằng giá rất cao so với giá gốc.
"Này tan học, đi ăn lẩu cay với tớ!"
"Cậu có biết ăn cay đâu?"
"Không phải cậu thích món đó sau trường lắm sao? Hôm nay tôi thấy tâm trạng không vui nên muốn ăn đồ cay! Cậu hỏi nhiều làm gì chứ?"
Viên Hạn Nhã ngồi bên cạnh thở dài với cách nói chuyện cục súc của anh. Vì tôi nói thèm nên cậu mới mở lời đi ăn chứ gì? Không thể nói nhẹ nhàng dễ nghe hơn được sao?
Nhưng trong lòng cô lại rất vui, thầm cười suốt cả buổi học.
Giờ tan học, học sinh từ các lớp bắt đầu túa ra đi về, phía các cầu thang đông cứng người.
"Tớ thật sự rất thích cậu! Hãy trở thành bạn trai của tớ!" Mỹ Nhạc Uyên từ đâu đến đứng trước mặt Viễn Minh Thành hai tay chìa ra bức thư. Cả hội bạn của cô ta cũng đứng sau lưng mà reo hò cổ vũ, thấy náo nhiệt nên mọi người cũng tò mò xúm lại xem.
Đám con trai thì lộ ra vẻ hóng hớt và ghen tị, hóng xem nữ thần của bọn họ lại đi tỏ tình với kẻ may mắn nào. Đám con gái thì nháo nhào lên, lớp thì cổ vũ, lớp thì hồi hộp chờ đợi xem nam thần của họ sẽ trả lời như thế nào.
"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đám đông ngày càng reo hò.
"Tôi không có ý gì với cậu hết!" Viễn Minh Thành lạnh lùng buông ra câu nói hờ hững, xoay người định cầm tay Viên Hạn Nhã rời đi.
"Là do cái con Viên Hạn Nhã đó đúng không? Do nó mà cậu dám từ chối tôi?" Mỹ Nhạc Uyên bẽ mặt đến tức điên, lồng lộn lên chỉ tay vào mặt Viên Hạn Nhã.
"Cậu có biết nó là một con trà xanh hay không? Cả trường này ai không biết nó thích Lâm Viết Triệu, hai năm nay chỗ nào có anh ta sẽ thấy bóng dáng nó lẽo đẽo phía sau? Tôi vừa chia tay Lâm Viết Triệu, nó liền nhảy vào lượn lờ hòng quyến rũ anh ta đấy! Bây giờ anh ta nghỉ học rồi nên nó đổi đối tượng sang mồi chài cậu, cậu bị nó lừa rồi!"
Mọi người đồng loạt nhìn sang Viên Hạn Nhã xì xầm bàn tán, buông lời chỉ trích cô và an ủi Mỹ Nhạc Uyên.
"Đúng rồi! Hình như tớ cũng đã nghe thấy chuyện này!"
"Hèn gì lúc này lại cứ như hình với bóng quấn lấy Viễn Minh Thành"
"Đúng là không ngờ tới mà!"
Tử Kiên và Nhược Đào đứng sau cô nghe thấy cũng chịu không nổi mà cãi nhau lại với họ.
Viên Hạn Nhã nổi nóng bừng bừng, toan xăng tay áo tiến tới hướng Mỹ Nhạc Uyên thì có người ngăn cô lại.
Viễn Minh Thành đan tay anh vào tay cô, kéo cô lên bên cạnh mình:" Thứ nhất, tôi từ chối cậu vì cậu tầm thường, không đáng tôi để ý. Thứ hai, Viên Hạn Nhã-cậu ấy là hôn thê của tôi!" Anh lạnh lùng buông từng câu, từng chữ trước mặt Mỹ Nhạc Uyên.
" Kể cả cậu ấy có lừa, có mồi chài, có quyến rũ tôi đi nữa, tôi cũng lấy làm vui và sẵn sàng cam lòng!" Viễn Minh Thành đưa bàn tay đang đan xen nhau lên, hôn lên mu bàn tay của Viên Hạn Nhã, rồi hất mặt nhìn về phía đối diện đầy ngạo nghễ.
Mọi người xung quanh lại được phen nháo nhào bàn tán, đám nữ sinh vây quanh không ngớt trầm trồ về sự ngầu đét của Viễn Minh Thành, ánh mắt của họ càng thêm si mê anh.
Cả Tử Kiên và Nhược Đào cũng đứng đơ như tượng, cơ miệng cứng ngắt không thốt nên lời.
Mỹ Nhạc Uyên thấy bọn họ tay trong tay, xấu hổ đến tức giận gào thét lên chói cả tai:" Hôm nay cậu dám làm bẽ mặt tôi! Các người cứ chờ đi! Biết bố tôi là ai không?"
Viễn Minh Thành kéo tay Viên Hạn Nhã đi khỏi, anh vẫn nắm chặt tay cô, khinh khỉnh kẻ đằng sau đang điên lồng lên gào thét.
Updated 20 Episodes
Comments