Như thường lệ, cứ đầu giờ chuẩn bị vào tiết học hay giải lao, giờ tự học,.. Đám nữ sinh lại nháo nhào ngoài của sổ lớp, ai cũng trang điểm kỹ càng, tết tóc cẩn thận, lượn lờ quanh chỗ ngồi của cô để ngắm Viễn Minh Thành.
Một ngày không biết anh ta nhận được biết bao nhiêu lá thư tỏ tình, Tử Kiên trước giờ cũng luôn được ong bướm vây quanh, vậy mà cũng chỉ bằng 1 phần 10 của anh ta.
Viễn Minh Thành là mỹ nam, hình mẫu lý tưởng mới được săn đón nhiều nhất trong trường, chỉ cần anh ta vô tình liếc mắt qua người con gái nào, thì nữ sinh đó lập tức gục đổ trước ánh mắt như có như không đó.
Viên Hạn Nhã ngồi kế bên anh cũng được thơm lây. Bọn họ xúm lại bợ đỡ cô, hỏi han cô có biết gì về sở thích hay thói quen gì của Viễn Minh Thành không? Hình mẫu của anh ra làm sao? Muốn anh để ý tới phải làm như thế nào?
Ngày nào cũng đối mặt với bao nhiêu câu hỏi dồn dập tới tấp như vậy, đến đi học thôi đã trở thành nỗi ám ảnh với cô.
Còn tên Viễn Minh Thành, anh ta ngồi chán chườn chẳng thèm để ý tới, lúc nào cũng biếng nhác, khi nằm dài trên bàn ngủ, khi đeo tai nghe nhắm mắt ngâm nga. Bỏ lơ cô đang bị các mỹ nữ khác hành hạ.
Kể cả Mỹ Nhạc Uyên, ngày thường lạnh lùng khinh khỉnh với cô thì thôi đi, chẳng hiểu lúc này cô ta bị làm sao nữa, cứ đụng mặt cô là kiếm chuyện châm chọc.
Cô vừa đi vệ sinh vào, y như rằng, Mỹ Nhạc Uyên đã mon men ngồi cạnh bên Viễn Minh Thành bày ra bộ dạng dịu dàng, nũng nịu. Cô ta cứ lấy cớ không hiểu bài, một hai phải là lớp phó học tập giảng lại. Cứ thế ngồi lì tới khi chuông reo vào tiết mới thì mới thôi.
Cả tên Viễn Minh Thành kia nữa, cũng ậm ờ mà ngồi đó chỉ dẫn cho cô ta. Viên Hạn Nhã càng nhìn càng chán ghét ra mặt đôi uyên ương chim chuột đó.
"Cậu ôm hết đống thư về nhà cho tôi, để từ đầu năm đến giờ! Đầy cả hộc bàn tôi rồi!" Viễn Minh Thành vừa nói vừa lôi cả đống thư lên, tràn cả mặt bàn, đẩy qua bên Viên Hạn Nhã.
"Thư nhiều gớm nhỉ? Cả đống này đem đi bán cân kí chắc cũng được không ít ấy!" Cô khó chịu, tiện tay hất cả đống vào balo, chẳng thèm nhìn lấy một cái, hằn hộc đứng dậy đi về.
"Sao thế? Ngày thường cậu vẫn ủng hộ họ theo đuổi tôi cơ mà, còn nhận cả bánh kẹo hối lộ lấy lòng nhờ tiết lộ thông tin về tôi còn gì?"
"Tôi chẳng làm sao hết, phải đi về thật nhanh, không thì lưng tôi sẽ gãy đôi mấtttt!" Hừ, hắn ta thì có gì đâu mà thích chứ, thật là chướng mắt. Ngày thường chẳng thèm đụng tới, hôm nay sao lại còn quan tâm những lá thư này? Đúng là tra nam!"
"Tra nam! Tránh đường!" Viên Hạn Nhã cau có
"Sao lại tra nam gì ở đây? Cậu mắng tôi?" Tâm trạng Viên Hạn Nhã hôm nay sao vậy nhỉ? Cả ngày cứ đùng đùng khó chịu? Mình sai vặt cô ấy nhiều quá à?
"Lớp phó! Bài toán khi nãy có bài tớ vẫn chưa hiểu, tối nay tớ sang nhà cậu nhờ cậu chỉ lại được không?" Mỹ Nhạc Uyên bước tới bên Viễn Minh Thành, thấp giọng năn nỉ.
"Bây giờ tan học rồi, ngày mai tôi sẽ hướng dẫn lại cho cậu, tới nhà tôi e là không tiện đâu!"
Viên Hạn Nhã đi đoạn, không thấy giọng của Viễn Minh Thành nữa, cô quay đầu lại nhìn thì thấy anh đang nói chuyện với Mỹ Nhạc Uyên. Vừa lúc anh nhìn lên thì thấy ánh hàng mày đang nhíu lại lăm lăm nhìn về phía mình.
"Đợi tôi, Viên Hạn Nhã!" Viễn Minh Thành đuổi theo dáng người đang đi càng xa ấy. Mỹ Nhạc Uyên bị từ chối thẳng thừng đứng đó tẽn tò nhìn theo họ. Từ trước đến nay cô mà đã mở miệng, không ai nỡ từ chối, vậy mà...
Mỹ Nhạc Uyên xiết chặt nắm tay mình lại. Tất cả đều là Viên Hạn Nhã, cô chờ đó!
Viễn Minh Thành đuổi theo Viên Hạn Nhã đến trước cửa nhà cô, thở hồng hộc:"Cậu..cậu đi nhanh thế làm gì? Bảo cậu chờ tôi với mà cậu không nghe sao?"
"Tôi thấy đại nhân cậu còn bận tán tỉnh hồng nhan, bà đây không làm phiền!" Viên Hạn Nhã đẩy anh ra xa.
"Cậu lên cơn à? Cậu ta hỏi bài tôi, tôi là lớp phó chẳng lẽ mặc kệ? Thế nào? Đừng nói với tôi cậu đang ghen nha?" Viễn Minh Thành cười trêu chọc, kéo tay Viên Hạn Nhã vào nhà mình.
"Ai thèm ghen với tên ngốc cậu! Này! Buông tôi ra! Kéo tôi vào nhà cậu làm gì?.. Này..!"
"Nhã Nhã! Hai đứa về rồi à! Vào đây! Hôm nay dì có làm sữa dâu đấy! Dì bảo A Thành học xong phải dẫn con sang nhà thưởng thức!"
"Con chào dì Dung, cậu ấy chẳng nói chẳng rằng lôi lôi kéo kéo con nên con hơi bất ngờ!" Viên Hạn Nhã nghĩ lại mình mới vừa la oai oái ngoài cửa, thật là xấu hổ, lấy tay gãi gãi đầu.
Sữa dâu dì Dung làm đúng là vẫn ngon tuyệt như xưa, cả Viễn Minh Thành và Tử Kiên lúc nhỏ đều rất mê mẫn món sữa này. Sữa nóng hồi thơm phức, beo béo nhưng không quá ngọt, thêm vị dâu chua chua nhẹ hoà quyện, vừa thổi vừa húp xì xụp, thật là làm tâm trạng vui vẻ hẳn, bao nhiêu mệt mỏi tan biến nhanh chóng.
"Sữa dâu dì Dung làm là tuyệt nhất!" Viên Hạn Nhã uống sạch cốc sữa, giơ ngón tay cái ra hiệu number one.
Dì Dung nghe thấy vậy cũng vui vẻ bật cười:"Con bé này thật là đáng yêu! À! Hôm nay ở lại ăn cơm với dì và A Thành, hôm nay không có bố nó ở nhà! Dì làm một loáng xong ngay! Dì sẽ nói với mẹ con nhé!"
Viên Hạn Nhã gật đầu đồng ý ngay, lúc nhỏ cô cũng thường xuyên ăn cơm dì Dung nấu, những món ăn ngon khỏi phải bàn!
Trong lúc chờ đợi, Viễn Minh Thành lại kéo tọt Viên Hạn Nhã lên phòng anh.
"Cậu lôi tôi lên đây làm gì? Tôi muốn xem dì Dung nấu cơm cơ! Với lại tôi sang nhà cậu chơi mà lại lên tận phòng ngủ, không hay lắm đâu!"
"Ơ? Lúc nhỏ cậu còn giành cả phòng tôi, ngủ trên giường tôi cả ngày mà? Có thấy cậu phép tắt thế đâu?
"Lúc nhỏ khác, bây giờ....khác.. khác rồi!" Viên Hạn Nhã ngập ngừng, trong đầu nghĩ toàn viễn cảnh linh tinh.
"Khác gì? À! Khác là bây giờ cậu đã là vị hôn thê của tôi ấy hả? Sợ tôi lôi cậu lên đây làm chuyện gì sao?" Viễn Minh Thành áp sát cô vào cửa, ánh mắt ranh mãnh nhìn thẳng vào mắt cô.
Viên Hạn Nhã dường như còn có thể cảm nhận hơi thở phả ra mang theo mùi sữa dâu thoang thoảng, bất giác cô đỏ bừng cả mặt, tim đập nhanh không ngừng, nhìn như bị hút hồn vào đôi môi mỏng đang cong lên trước mặt.
Người của Viễn Minh Thành áp sát vào người cô, nhiệt độ ấm nóng lan toả từ người anh sang, chỉ cách nhau hai lớp áo. Hô hấp cô như chậm dần, tư thế này thật sự là rất mờ ám, nhưng cả người Viên Hạn Nhã cũng dần nhộn nhạo trong lòng, chực cháy rực lên.
Cô sắp không thở được nữa!
Updated 20 Episodes
Comments