"Đưa balo của cậu cho tôi làm gì?"
Chiếc balo đung đưa trước mặt Viên Hạn Nhã nhìn thật chướng mắt." Hôm nay là ngày đầu tiên, việc đầu tiên của cậu là xách cả balo của tôi tới trường!"
Viễn Minh Thành nghênh mặt khoái chí đẩy nhanh chiếc balo của mình lên lưng Viên Hạn Nhã.
"Đại nhân à! Balo của cậu chứa đá à? Sao lại nặng đến thế?" Viên Hạn Nhã hì hục một hồi, vai trái là balo của mình, vai phải lại đeo thêm balo của anh ta.
Viễn Minh Thành ung dung bỏ hai tay vào túi quần, thong thả bước theo sau Viên Hạn Nhã. Nhìn thấy cô ì ạch lê bước chân nặng nhọc, vừa đi vừa lẩm bẩm. Chắc là đang thầm mắng anh đây.
"Cậu bị ngốc à? Nhanh chân lên, sắp trễ học rồi!"
Trông cô nhóc này thật đáng yêu, dáng người nhỏ bé vác cả hai cái balo trông Viên Hạn Nhã như một chú rùa đeo một cái mai thật nặng.
Mây đen kéo dần đến, dự là thời tiết hôm nay sẽ mưa cho mà xem.
Vừa tới cổng trường đã thấy Tử Kiên đang đứng tựa người dưới gốc cây sồi lớn trong sân, chắc chắn là đang chờ Nhược Đào. Tên ngốc này mà thấy bộ dạng mình bây giờ chắc chắc sẽ cười nhạo cho mà xem.
"Dô dô.. tớ có đang nhìn nhầm không? Viên đại tỷ của chúng ta vậy mà hôm nay lại đang đeo thêm balo của Viễn Minh Thành sao???"
Chờ Nhược Đào mãi mà chưa thấy bóng dáng, vừa quay sang đã thấy Viên Hạn Nhã vẻ mặt cau có đi phía sau Viễn Minh Thành, trên lưng lại có thêm một chiếc balo nữa.
"Cậu tránh ra cho tớ! Muốn chết à? Mau ngậm miệng của cậu lại trước khi bị bà đây bẻ gãy răng!!"
Tử Kiên bước tới khoác vai Viễn Minh Thành hớn hở, tay co thành nắm đấm giả bộ đấm thụp vào ngực anh:" Ya..tên tiểu tử này thật là khá hơn lúc nhỏ rồi ha! Haha!"
Hai người bọn họ, người một câu, khoác vai nhau đi tót lên lớp trước. Để lại Viên Hạn Nhã thở hổn hển lê từng bước lên theo sau. Cái tên Tử Kiên đó, đã thấy vậy lại còn chả thèm giúp cô lấy một tay, tức chết mà!!!!
Thầy Trần hôm nay giao thật nhiều bài tập, nghĩ tới bộ phim còn chưa cày xong, đã thế còn đống nợ này. Viên Hạn Nhã thở dài nằm trườn ra bàn than vãn.
"Cậu làm bài tập luôn phần của tôi nữa!" Viễn Minh Thành chìa quyển vở của mình sang phía Viên Hạn Nhã, giọng điệu đắc ý ra lệnh.
Viên Hạn Nhã hít một hơi sâu, cô toan văng ra câu chửi tục, nhưng nghĩ tới chuyện đã giao kèo đành ngậm chặc miệng lại. Hậm hực giật phắt quyển vở từ tay Viễn Minh Thành.
"Bà đây sẽ nhịn cậu, sau ba ngày nữa tôi sẽ cho cậu biết tay!! Tên xấu xa!"
"Tôi muốn sữa dâu, cậu xuống căn tin mua đi, heo ngốc!"
"Tôi là con sai vặt của cậu đấy à? Đừng có quá đáng nhé!" Viên Hạn Nhã đứng bật dậy, hai tay chống nạnh, quát thẳng vào mặt Viễn Minh Thành.
"VHN@970 nói gì cơ? Tôi nghe không rõ??"
"Cậu...cậu..!!!"
Lại uy hiếp mình! Tên khốn này! Sữa dâu thôi mà? Được, bà đây đi mua là xong chứ gì!
Viên Hạn Nhã hằng hộc lao nhanh xuống căn tin, vừa đi miệng vừa thầm trù ẻo tên Viễn Minh Thành đáng ghét.
"Viên Hạn Nhã!" Lâm Viết Triệu gọi với cô từ đằng sau, đuổi theo cô trên cầu thang.
"Tối nay sinh hoạt hội chào đón các thành viên mới gia nhập, cậu có tham gia không?"
Ôi ôi.. thời cơ của mình tới rồi! Trong lòng Viên Hạn Nhã đang gào thét lên vì sung sướng, ngoài mặt vẫn cố nén lại, giữ nụ cười mỉm:" À.. có chứ! Vậy..!"
"Vậy tối nay đợi tới chỗ cũ gần trường nhé! Bọn mình cùng đi!"
"Được! Tớ sẽ đợi cậu!"
"Thế tớ về lớp đây! Tối gặp lại!" Lâm Viết Triệu vẫy vẫy tay, tạm biệt Viên Hạn Nhã.
Cô ôm hai tay lên mặt, tâm hồn như bay lên mây nhảy chân sáo về lớp. Hời hợt thảy hộp sữa dâu về phía Viễn Minh Thành.
"Cậu là rùa à? Chậm chạp hết nói! Này..này!" Viễn Minh Thành quơ quơ tay trước mặt Viên Hạn Nhã đang nhắm mắt cười tủm tỉm.
"Cậu ồn ào gì nữa?"
"Cậu bị bệnh à? Cứ im ỉm cười như thần kinh ấy?" Viễn Minh Thành nắm lọn tóc đuôi ngựa của cô giật giật.
Viên Hạn Nhã gạt tay, ôm mặt mình:" Tối nay tớ sẽ đi họp hội học sinh với Lâm Viết Triệu đó! Haha! Ôi, phải mặc gì thật đẹp mới được!!"
Lại là cái tên Lâm Viết Triệu, vừa nghe thấy tên hắn đã thấy khó chịu trong lòng. Viễn Minh Thành quay sang cốc vào đầu cô thái độ lạnh tanh:" Không đi đâu hết! Cậu còn làm bài tập cho tôi nữa chứ?"
Viên Hạn Nhã ôm đầu la oai oái, xoa xoa lên tóc."Cậu lại lên cơn gì vậy hả? Bài tập cậu không phải lo, tối tôi sẽ thức làm hết! Được chưa? Thật đáng ghét mà!"
....
Viên Hạn Nhã mặc một chiếc đầm hoa mỏng màu hồng nhạt, chân mang một đôi giày búp bê bít mũi trắng. Hôm nay còn cố ý tết mái tóc dài của mình để sang một bên trước vai, điểm xuyến lên một chiếc kẹp nơ nho nhỏ, tôn lên dáng vẻ vô cùng nữ tính.
Cô nghĩ ra bao nhiêu là khung cảnh lãng mạn của mình khi gặp Lâm Viết Triệu. Kế hoạch mỹ nhân kế sẽ giả vờ đau chân rồi nhờ anh đưa về.
Cô vừa nghĩ vừa nhìn mình trong gương bật cười khanh khách, đảm bảo lần này sẽ kéo thêm khoảng cách gần hơn với người đó.
Viên Hạn Nhã mày thật là thông minh mà haha!
Trời vừa tắt ánh hoàng hôn, Lâm Viết Triệu nhìn ngây ngốc Viên Hạn Nhã. Hôm nay cô ấy trông khác xa với nét tinh nghịch, năng động ngày thường.
Bấy lâu nay Lâm Viết Triệu chỉ chăm chăm để Mỹ Nhạc Uyên trong mắt mà không hề nhận ra là cô cũng thật xinh đẹp. Vẻ đẹp vừa mang nét đáng yêu vừa xen lẫn ngọt ngào.
Hai người sóng bước trên đường đi tới trường, Lâm Viết Triệu cố tình dần nhích gần vào Viên Hạn Nhã, cô ngại ngùng hai mắt chăm chăm chỉ biết nhìn thẳng hướng đi.
Tay Lâm Viết Triệu lần mò tay cô, định vờ chạm trúng rồi nắm tay, bàn tay anh suýt bắt được tay Viên Hạn Nhã thì một dáng người chen ngang giữa, khoác vai cô, tách hai người ra.
"Này! Cho tôi đi cùng với!" Viễn Minh Thành vừa chen lên vào giữa, vừa rồi khi thấy hai người họ sánh bước đi bên nhau anh đã thấy khó chịu. Nhìn tên Lâm Viết Triệu còn đang định nắm tay cô thì gần như phát điên lên chạy nhào tới.
"Cậu làm gì ở đây, Viễn Minh Thành??" Viên Hạn Nhã kinh ngạc nhìn thấy cánh tay đang khoác trên vai mình ghì chặt không buông.
"Cậu mà đẩy tôi ra tôi sẽ nói với hắn là chúng ta có hôn ước! Cậu là hôn thê tương lai của tôi, cậu có tin không?" Viễn Minh Thành ghé sát vào tai Viên Hạn Nhã thì thầm, khoé môi nhếch lên kiêu ngạo.
Thôi xong rồi! Có cái tên xấu xa Viễn Minh Thành ở đây thì coi như kế hoạch thất bại chắc rồi! Huhu tức chết mất!
Updated 20 Episodes
Comments