Khương Lang

Mộc thành, hiện tại đang là 8 giờ tối điểm thời gian được sử dụng lại của thế giới cũ, mặt trăng bên ngoài cũng đã treo cao không còn chiếu ánh sáng xuống đại địa. Bên thôn Lá Liễu có một ngôi nhà màu hồng nhạt từ bên một khung cửa sổ đang chiếu ra từng tia ánh sáng màu xanh dương.

    Một bảng số liệu hình 3D chiếu trước mặt Nhất Minh.

    "Tư Liệu"

"Hóa Hình vũ khí"

"Không gian trữ vật"

" Chưa mở khóa".

    Suy nghĩ trong giây lát, cậu đưa ngón tay chọn dòng "Tư liệu". Bảng số liệu dần thay đổi, hiện ra một loạt các thư mục mang tên và kích cỡ khác nhau, nhưng bên cạnh mỗi thư mục có một dòng chữ đồng nhất.

    "Tải xuống"

    Nhất Minh cảm thấy đây khá giống với các thao tác trên máy tính, cậu đưa tay thử lựa chọn tải xuống thư mục đầu tiên "Thông tin cơ bản", bất chợt một cảm giác đau đớn kịch liệt từ gáy truyền thẳng vào não hải, khiến cậu choáng váng lung lay, cuối cùng thì gục đầu xuống bàn bất tỉnh.

    Trong cơn mơ màng,  cậu nhìn thấy rất nhiều người đang chiến đấu, rất nhiều quái vật liên tục xuất hiện tấn công nhân loại, thi thể đứt lìa khung cảnh máu chảy thành sông ở đâu cũng có thể nhìn thấy được khiến cậu sinh ra cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Từ đằng xa, là vô cùng vô tận quái vật lao đến, con nào cũng há miệng lớn to như chậu máu phát ra âm thanh chói tai khiến người ta tê cả da đầu. Lúc này một con quái cực kì khổng lồ với cái đầu chạm đến mây xanh dường như đã nhìn thấy cậu, nó há miệng lớn như chậu máu bắn một tia sáng đến biến mọi thứ thành tro bụi.

    "Hộc Hộc"

    Nhất Minh bật dậy lưng đập mạnh vào thành ghế, vô số giọt mồ hôi mịn rỉ từ lỗ chân lông lúc này đã phủ đầy trên mặt. Cậu lấy lấy hai tay vuốt tóc về đằng sau nhằm lấy lại sự tỉnh táo cùng trấn tĩnh, vẻ mặt trở nên cực kì nghiêm trọng, ánh mắt cũng là hiện lên lo lắng. Hít một hơi thật sâu, xoa xoa hai bên huyệt thái dương Nhất Minh sắp xếp một chút thông tin nắm được đại khái tình hình. Hệ thống ban nãy đã trực tiếp truyền thông tin vào trong não hải nên giờ chỉ cần đọc lại.

    300 năm sau, thế giới hoàn toàn bị màn sương bao phủ, quái vật không còn cố kị bất cứ điều gì mà điên cuồng tấn công. Nhân loại đã dần đứng trên bờ diệt tuyệt, không có hy vọng . Đứng trước nguy cơ, đã xuất hiện rất nhiều những bước tiến nhảy vọt về công nghệ, kỹ thuật, công pháp và đáng kinh ngạc nhất là về không gian, thời gian. Tuy nhiên, nhân loại lúc đó thiếu khuyết thời gian chuyển biến thành sức mạnh, họ buộc phải tìm biện pháp khác.

    Các nhà khoa học phát hiện tuyến thời gian của thế giới nằm trên cùng một đường thẳng, đồng nghĩa với khi quá khứ thay đổi sẽ xảy ra ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai. Tuy nhiên, với trình độ hiện tại không thể đưa  con người ngược dòng quá khứ, quá khó khăn. Họ sử dụng biện pháp đơn giản hơn, đưa toàn bộ tri thức tích lũy vào một quả cầu rồi ném nó trở về quá khứ, coi đây là hi vọng sống của nhân loại.

    Mặc dù nói rất đơn giản hơn nhưng suy cho cùng hoàn toàn là một ván đánh cược. Không ai biết mốc thời gian quay ngược cụ thể sẽ đạt đến, có thể quay lại 1 năm, có thể sẽ là 2 năm. Không ai biết khi ra khỏi thông đạo thời gian nó sẽ xuất hiện ở đâu vị trí nào, kém may mắn thì nó sẽ rơi ở bên trong màn sương, nếu con người tìm thấy thì đây là điều tốt nhất, nếu là quái vật tìm thấy thì toàn bộ kế hoạch sẽ hoàn toàn phá sản. Cuối cùng thì họ chỉ có thể đánh cược một lần.

    Cùng với đó là một số hình ảnh chiến đấu, một số di ngôn còn lại và một số thứ loạn thất bát tao. Nhất Minh lúc này thực sự có chút cảm khái về tương lai, cường giả của nhân loại có mạnh không?

         "Mạnh, rất mạnh"

    Dù chưa từng nhìn thấy trực tiếp, nhưng tivi vẫn thường đưa tin tức về họ, thậm chí mới ban nãy có một bóng hình cự nhận lớn đến vô biên xuất hiện. Họ là những người có thể phi thiên độn địa, là những người có thể tùy tiện hủy diệt cả một khu vực rộng lớn, là những người sở hữu quyền lực tối cao trong xã hội. Nhưng như thế lại thế nào, đứng trước sự tiến công vô cùng vô tận của quái vật, họ đã thất bại. Họ không còn con đường nào khác ngoài việc đầu tư tất cả trong một lần đánh cược.

    "Cạch cạch"

    Nhất Minh gõ nhẹ từng cái vào trán, trong lòng thì tự nhủ không cần suy nghĩ nhiều đến vậy. Bản thân cậu ở thời điểm hiện tại chỉ mới 12 tuổi, dù muốn cũng không quản được những chuyện này. Dù cho cậu có nói cũng không ai tin, thậm chí sẽ bị nói là điên là dại, nói là trẻ nhỏ coi phim nhiều viễn tưởng sinh ra hoang tưởng,...  Hiện tại, trong lòng cậu sinh ra một cỗ sợ hãi về tương lai tối tăm, về sự an toàn của gia đình,.v.v.

     Nhất Minh dựa theo thói quen hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, ánh mắt cậu lại tập trung vào màn hình 3D, thấy còn rất nhiều tệp dữ liệu chưa tải, bản thân liền vô ý thức lấy tay sờ gáy. Cảm giác nhức nhối đến hiện tại vẫn còn, dựa theo thông tin mà nó truyền lại thì công dụng của con chip bị cấy sau gáy là truyền tải trực tiếp dữ liệu vào não bộ. Nhìn số lượng tệp khổng lồ, cậu tự hỏi nếu bấm tải hết cùng một lúc thì liệu có tự chơi chết bản thân không.

    Nhất minh nhìn thoáng qua ngón trỏ, hồi tưởng một chút công dụng, vẻ mặt hơi khó tin. Tiếp đó lại lấy tay cầm một cây bút chì, bút chì lập tức biến mất ngay sau đó lại xuất hiện. Cậu lúc này kích động đến hỏng rồi, đây là nhẫn trữ vật. Thứ này cậu mới chỉ thấy trong tiểu thuyết, không ngờ ở tương lai họ lại nghiên cứu thành công, chưa kể  chiếc nhẫn đã hoàn toàn liên kết với cơ thể nên sử dụng chỉ cần một ý nghĩ.

 Xác định được công dụng của hai món đồ, cố nén kích động cậu lại tập trung vào màn hình 3D. Thư mục dữ liệu có rất nhiều nhưng chúng được phân loại khá rõ ràng. Bao gồm:

    - Công pháp.

    - Kiến thức về máy móc (sơ, trung, cao)

    - Kiến thức về không gian.

    - Kiến thức về thời gian.

    - Kiến thức ...

    "Ừng ực."

  Còn một số thư mục kiến thức khác bao hàm nhiều thứ, nhưng lúc này ánh mắt Nhất Minh sớm đã chăm chú vào mục "công pháp". Cổ họng không nhịn được mà nuốt từng ngụm nước bọt thèm thuồng, cậu biết rõ điều này có ý vị như nào.

    Chính phủ huy động toàn dân luyện võ, đánh vững chắc cơ sở từ khi còn nhỏ nhằm tăng số lượng võ giả. Thế nhưng dù cho có luyện võ cao đến mức nào cũng đều bị hạn chế bởi nhân thể, mà công pháp được tạo ra nhằm đánh vỡ hạn chế bước lên tầng thứ cao hơn. Tuy nhiên tất cả công pháp đều chịu sự quản chế của chính phủ không để lộ ra ngoài, chỉ có thi đậu vào học viện, ra sức vì chính phủ mới được cấp phát.

    Trước mắt Nhất Minh bây giờ lại có rất nhiều công pháp, hơn nữa đều là bản cải tiến của 300 năm sau. Cậu không dám tưởng tượng nếu việc cậu sở hữu những công pháp này bị lộ ra ngoài, điều gì sẽ xảy ra? Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn nhưng cuối cùng cậu chỉ biết thở dài. Có lẽ thứ này có thể đem đến hi vọng cho nhân loại nhưng nếu lộ ra bây giờ sẽ mang chỉ mang đến tai họa ngập đầu.

    Thời điểm hiện tại chỉ có cậu mới có thể tải được dữ liệu của công pháp, nên đem giao nộp hoặc báo cáo với chính phủ cũng tương ứng việc cậu sẽ bị đem đi nghiên cứu. Rồi nào là người hữu tâm, vô tâm,... cậu không đại nghĩa đến mức hi sinh bản thân vì nước nhà. Ít nhất bây giờ là không thể, Nhất Minh chưa bao giờ cảm thấy dòng suy nghĩ của bản thân lại bình tĩnh cũng lý trí đến như vậy, giống như có sự thay đổi bất tri bất giác nào đó hiện ra.

    Hơi có chút rùng mình, cánh tay vươn về phía đằng sau chậm rãi sờ vào phần gáy dù cho nó không đem đến cảm giác kì lạ, nhưng cậu có thể xác định nó vừa ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ, Cuối cùng Nhất Minh khẽ thở dài lẩm bẩm:

    -Trước mắt mình cần mạnh hơn để bảo vệ gia đình, đến lúc đủ mạnh tự nhiên sẽ có tiếng nói. Nguồn tri thức này là cơ duyên rất lớn. Mình phải tận dụng nó thật tốt, trở nên thật mạnh".

    Hít một hơi thật sâu, Nhất Minh lựa chọn mục đầu tiên của phần công pháp "Luyện thể" bấm tải xuống. Dù đã chuẩn bị thật kĩ trước khi bắt đầu, nhưng cảm giác đau đớn không hề xuất hiện. Trước mặt đột nhiên tối xầm, lần này bản thân cậu trực tiếp bất tỉnh.

  Cảm giác trôi nổi vô định trong không gian lại xuất hiện nhưng tâm trí không còn mê mang, mọi thứ dần trở nên sáng rõ. Nhất Minh thấy bản thân xuất hiện trong một sân thi đấu cỡ lớn. Nơi này không có ai ngoài cậu, thậm chí không gian cũng cực kì yên tĩnh. Sau một lúc, giữa sân có một đoàn khói đen hiện lên ngưng tụ thành hình thái của một người bình thường. Người này bắt đầu quyền đấm cước đá cực kì có thứ tự, bên tai Nhất Minh thì vang lên một âm thanh vô cùng phiêu hốt "Khương Lang quyết" tiếp đó tại bên tai vang lên từng nhịp thở không giống nhau, nhưng lại vô cùng có quy luật.

    Quan sát bóng đen 2 lần thì cậu bắt đầu làm theo, vài lần đầu động tác có hơi cứng ngắc thậm chí còn thao tác sai, nhưng theo số lần tập liên tục tăng lên thì sai phạm cũng càng lúc càng ít đi, mỗi lần như vậy động tác di chuyển càng thêm mượt mà. Cuối cùng bóng đen dần tiêu biến, cơ thể Nhất Minh lúc này tựa như đã hình thành bản năng, từ nhịp hít thở đến cách di chuyển đều cực kì tự nhiên. Cậu khẽ nhắm hai mắt lại cảm nhận sự biến hóa của cơ thể, nhưng vẫn không ngừng đại triển quyền cước.

  "  Bành"

 Một tiếng âm vang hữu lực, khiến cậu cũng giật mình tỉnh dậy kiểm tra xung quanh, nhưng dường như là tự thân đập vào mặt bàn, cậu thấy một quả cầu tròn vo nằm tại trên mặt bàn, ý thức được đã quay về thực tại. Mà lúc này, cảm giác đau đầu lần nữa truyền đến nhưng không khiến cậu bất tỉnh. Dường như việc tải dữ liệu đã gây ra quá tải lên não bộ, cậu khẽ loạng choạng đứng dậy. Bàn tay chạm vào viên cầu thì nó lập tức biến mất, tiếp đó lò dò đi về phía giường ngủ. Đặt cơ thể xuống liền chìm sâu vào giấc ngủ, hôm nay có lẽ đã xảy ra khá nhiều chuyện nên cậu sẽ ngủ rất ngon đây.

    Hết chương 4

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play