Truyền Thụ

Trời sáng ánh trăng chiếu qua khe cửa rọi vào phòng, Nhất Minh tỉnh lại trong cơn mê mang, đầu cậu lúc này đau như búa bổ. Lúc đứng dậy có chút loạng chà loạng choạng như sắp ngã, đưa tay với vội viên thuốc cùng cốc nước đã chuẩn bị sẵn, uống vội. Ngay sau đó ngồi bệt xuống giường, hai tay ôm đầu có vẻ thống khổ. Miệng khẽ thở dài lẩm bẩm.

- Sẽ không thật trở thành ngớ ngẩn đấy chứ?

Hiện tại cậu đã hoàn toàn tải hết được lượng kiến thức dùng cho kì thì tốt nghiệp, mất tổng cộng 6 đêm, mỗi đêm tải 2 đến 3 mục miễn là não bộ vẫn có thể kiên trì. Quá trình đem thông tin bên ngoài cưỡng ép truyền vào não bộ tính có bài xích khá lớn, nhưng từ bây giờ Nhất Minh có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc tu luyện.

Khoảng thời gian này, Nhất Minh chủ yếu luyện công vào ban ngày nên thể chất tăng phúc vẫn đều đều  tại 0,2 lần. Tính tổng tăng phúc thì hiện tại đã đạt đến 2,4 lần, sức mạnh cơ bắp đã vượt qua 100kg, sức bền cũng tăng lên một mảng lớn, kể cả khả năng phục hồi thể lực. Thể chất tăng phúc kết hợp luyện tập từ từ nên cũng khá dễ dàng để làm quen, không gây mất khống chế lực lượng.

Nhất Minh thầm suy tính.

“ Thời gian từ bây giờ đến ngày thi tốt nghiệp còn khoảng 1 năm nữa, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì mình sẽ tập trung vào tăng phúc thể chất. Cũng không biết liệu có thể đạt đến bao nhiêu lần đây? Thật đáng mong chờ.

Nghĩ đến đây cậu khẽ nở một nụ cười ngây ngô, đầu cũng đã đỡ đau không còn choáng váng. Ra khỏi phòng.

Như mọi ngày Nhất Minh rời nhà đi đến đồi cỏ linh lam ngồi dưới gốc cây bạch dương lớn, hôm nay không nhìn thấy Tiểu Thanh đến trước. Bắt đầu từ ngày biết tin Nhất Minh đột phá cao đoạn, hôm nào cậu ta cũng đều đến sớm để luyện công rồi về rất muộn. Nhất Minh nghĩ thầm.

- Có lẽ là đã đột phá thành công rồi\, cả tuần này cố gắng  vậy mà.

Đúng như dự đoán, một lúc sau Tiểu Thanh bước đến trên đồi, đứng trước mặt Nhất Minh. Trên mặt có thể thấy được quầng mắt có chút thâm, nhưng lại cực kì kiêu ngạo. Có lẽ do đêm qua vui vẻ quá không ngủ được đây mà.

Tiểu Thanh giọng nói cất cao, nghe rõ sự ngạo nghễ.

- Lần này tớ cũng đến cao đoạn rồi\, cậu không còn cơ hội vượt qua tớ lần nữa đâu.

Nhất Minh liếc nhìn qua Tiểu Thanh, ánh mắt như nhìn đồ đần, trong lòng là một bụng ý nghĩ xấu, nở một nụ cười hòa ái, giọng nói cũng nhẹ nhàng.

- Cậu chắc chứ? Có muốn so tài thử một lát không?

Tiểu Thanh tất nhiên không từ chối, trước kia hai người cũng thường xuyên so tài, có kẻ thắng người thua, cũng có lúc hòa nhưng cả 2 chênh lệch không quá lớn. Ánh mắt cậu ta có chút cẩn thận đò xét Nhất Minh một lượt liền bắt đầu vào thế chuẩn bị.

Hai thiếu niên đứng đối diện nhau làm một cái võ đạo lễ. Không nhiều lời liền lao về phía nhau, người quyền người cước, tốc độ rất nhanh, chiêu thức có chút biến ảo nhưng lại khá tương đồng. Nhìn qua giống như cả hai đánh ngang tay nhưng dần dần Nhất Minh giống như áp đảo hơn, sau một lát thì áp đảo hoàn toàn.

“Hộc Hộc”

Mặt Tiểu Thanh lúc này đầy mồ hôi mịn, thậm chí có chút bất lực thở hổn hển, vẻ mặt khó tin nhìn Nhất Minh. Nhất Minh không nói gì nhưng trong lòng cũng khá ngạc nhiên. Từ lúc tu luyện “khương lang quyết” đến bây giờ mới có người cùng cậu giao thủ, không nghĩ đến khoảng cách thực lực lại lớn đến thế, hiện tại là tăng phúc 2,4 lần mà đã có thể đánh Tiểu Thanh như đánh con nít.

Tiểu Thanh vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cảm xúc ngổn ngang, có chút không rõ ràng. Nửa tháng trước cả hai cùng trung đoạn giao thủ vẫn ở thế hòa. Hiện tại cả hai đều cao đoạn,cách biệt cũng không lớn đến mức này

chứ. Tiểu Thanh cực kì hoang mang.

“Nhất Minh, có phải tớ vẫn còn là thung công trung đoạn đúng không? Cảm giác đột phá hôm qua là giả, là do quá khao khát đột phá ... nên tớ tự tưởng tượng ra ?”

Tiểu Thanh lúc này cảm xúc rối bời, có chút nức nở khóc không thành tiếng, lòng tin bị đánh vỡ  thì bất kể là ai cũng không chịu được đả kích này. Nhất Minh khẽ thở dài nhìn Tiểu Thanh vẫn còn trong cơn mê mang, trong thâm tâm thì có chút áy náy có lẽ là hơi quá tay. Nhẹ giọng buông lời an ủi.

- Tiểu Thanh! Cậu không hề yếu đâu\, cậu rất mạnh chỉ đáng tiếc cảnh giới của tớ cao hơn.

Tiểu thanh vẫn còn trong hỗn loạn, không muốn tiếp nhận điều gì nhưng nghe thấy mấy chữ cuối cùng từ miệng Nhất Minh, giống như bắt được điều gì đó then chốt. Ngẩng đâu lên ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin, giọng nói hơi lắp bắp.

- Cậu nói... cái gì?\, hơn 1 cảnh? Tức là cậu đã đạt đến luyện thể cảnh? Đùa hài tử đi?

Dù nói thế nhưng nhìn qua Nhất Minh vẻ mặt đầy nghiêm túc, kết hợp với kết quả của trận so tài vừa rồi. Tiểu Thanh cũng dần nhận ra đây không phải là nói đùa, rơi vào im lặng một lát. Ngay sau đó, dường như nhớ ra điều gì liền thất thanh.

- Lẽ nào mấy ngày này\, đống động tác kì lạ của cậu vốn không phải muốn làm tớ phân tâm\, mà đó là cậu đang luyện công pháp luyện thể?

Nhất Minh khóe miệng có chút co giật, trong lòng lại thầm mắng. “Ai rảnh rỗi mà làm trò đó”. Nhất Minh từ đầu cũng không có ý định giấu diếm Tiểu Thanh, muốn nói vài lời giải thích. Nhưng Tiểu Thanh sắc mặt trở nên đầy kinh dị, giọng nói to gấp rút.

- Không\, không thể nào\, cậu rốt cuộc lấy đâu ra công pháp? Lẽ nào là người nhà truyền lại\, cậu có biết làm việc này là phạm tội nặng lắm không?

Âm thanh của Tiểu Thanh lúc này khá lớn, khiến Nhất Minh giạt mình, lấy tay bịt miệng cậu ta lại. Đưa tầm mắt nhìn xung quanh một lượt, xác nhận không có ai nghe thấy mới khẽ thở dài. Ánh mắt lại nhìn xuống Tiểu Thanh có chút phức tạp, miệng lẩm bẩm

- Tên ngốc này bị điên à?

Tiểu Thanh bị Nhất Minh bịt miệng đến nỗi không thở nổi, ánh mắt kinh dị nhìn lên. Trong tay Nhất Minh cậu ta bị khống chế không khác gì một đứa trẻ. Rốt cuộc người bạn này đã mạnh đến mức nào rồi. Cậu ta đã luyện thể được bao lâu rồi? Hàng loạt suy nghĩ lại chạy qua tâm trí đứa trẻ.

Nhất Minh thấy Tiểu Thanh đã bình tĩnh hơn, khẽ ra hiệu cho cậu ta nói nhỏ. Tiểu Thanh khuôn mặt đỏ ửng liên tục gật đầu, tiếp đó lại thử giãy giụa nhưng không có kết quả, chênh lệch sức mạnh quá lớn. Nhất Minh lúc này vẻ mặt cũng là cực kì nghiêm túc có chút trầm ngâm, không biết nên làm gì. Mặc dù đoán trước sẽ có phản ứng nhưng cũng thái quá rồi.

Nhất Minh sắp xếp ngôn từ trong đầu, khuôn mặt có chút châm chọc, chầm chậm hỏi.

- Tiểu Thanh\, cậu có muốn mạnh mẽ giống mình không? Hay là chờ đợi vào công pháp của học viện?  Nếu vậy thì lúc đó mình đã bỏ xa cậu rồi.

Dứt lời, cậu thả Tiểu Thanh ra nhưng tay vẫn trong phạm vi khống chế, hai hốc mắt cậu ta đỏ ửng dường như sắp khóc, một mặt vô tội nhìn Nhất Minh. Trong lòng tràn ngập sợ hãi nhưng cố gắng trấn tĩnh trở lại. (Thời đại này tố chất tâm lý của trẻ em khá tốt đấyJ). Dường như đấu chí đã được đốt lên thêm một lần nữa. Giọng nói kiên định

- Tớ hứa cậu sở hữu công pháp sẽ không nói cho ai và tớ không muốn mạnh như cậu. Tớ muốn vượt qua cậu.

Nhất Minh cũng cực kì nghiêm túc, thái độ thăm dò

- Cậu chắc chưa? Không tò mò lai lịch của công pháp sao. Nếu việc tập công pháp bị lộ thì hậu quả rất nghiêm trọng đấy.

Tiểu Thanh hốc mắt không còn đỏ, chỉ còn lại vẻ kiên quyết trên khuôn mặt non nớt. Khẽ lắc đầu.

- Tớ không quan tâm nhiều vậy\, tớ chỉ không muốn cậu bỏ xa tớ. Để rồi ngay cả bóng lưng cũng không thấy\, tớ muốn một lần nữa vượt qua cậu. Tớ cần công pháp.

Mặt Nhất Minh lúc này hiện ra tiếu dung, sau đó là phì cười. Lấy tay khoác lên vai nhỏ của Tiểu Thanh, sát vào tai khẽ nói.

- Haha\, cậu không vượt qua nổi tớ đâu. Nhưng tớ sẽ dạy công pháp này cho cậu\, chờ ngày cậu vượt qua. Còn nữa\, công pháp này trên thế giới chỉ có cậu và tớ biết không được truyền lại cho bất kì ai. Nhớ chưa!

Tiểu Thanh cảm thấy có phần kì quái, nếu chỉ có hai người biết thì rốt cuộc là ai truyền cho cậu ta. Nhưng không hề hỏi nhiều, trong thâm tâm lúc này chỉ còn lại sự mong đợi cùng háo hức.

         Hết chương 8

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play