Thế giới mới

    Trong một phương thiên địa, không giống thế giới ban đầu. Nơi này một quả cầu lửa lớn treo cao trên thương khung, từng tia nắng chiếu xạ ra, rọi khắp đại địa, cả thế giới là một mảnh quang minh. Từng tán cây ngọn cỏ đều một màu xanh rì, lắc lư nhịp nhàng theo làn gió thổi qua, không khí cũng đem lại cảm giác tươi mát sảng khoái.

    Trên vùng đồng bằng rộng lớn, nơi này dường như đã lâu không có người đến nên những cây cỏ có thể cao đến nửa người, một số khu vực chúng có thể cao đến hàng mét. Thỉnh thoảng lại có khóm cỏ lay động, một con thỏ nhỏ chạy qua liền bị một đầu mãnh thú ẩn núp bên trong chộp lấy, cắn vào yết hầu tha đi. Một con đại bàng lớn trên không trung thấy thế lao nhanh xuống tranh giành đồ ăn với nó.

    Giữa không trung, một vị trí cách mặt đất vài trượng cao, xuất hiện từng đợt gợn sóng lan tỏa ra xung quanh. Sau một hồi rung động, tại nơi này đột nhiên xuất hiện một người, theo quán tính hướng thẳng rơi xuống bãi cỏ bên dưới.

    -Soạt, soạt.

    Âm thanh lạ khiến mãnh thú giật mình, buông lỏng con mồi, đại bàng chớp thời cơ giật mồi bay đi. Nó bực tức nhìn theo nhưng không làm gì được, nhưng nhanh chóng cảnh giác trở lại. Rón rén di chuyển đến gần nơi phát ra tiếng động, không thể không nói nó đúng là một cao thủ săn mồi. Cẩn thận đi sâu vào, nó nhìn thấy một sinh vật kì lạ nằm trên thảm cỏ.

    Chân tay thứ này dài ngoằng, nó không rõ như vậy sẽ di chuyển kiểu gì. Cả cơ thể cũng không có lấy một cọng lông nào, làm sao để giữ ấm. Tư duy đơn giản của nó nghĩ linh tinh một hồi, khẽ đưa cái mũi ngửi nhẹ. Một mùi thơm bay thẳng lên não hải khiến nó không tự chủ được cắn mạnh một miếng.

    Nhưng vào thời khắc răng nó vừa chạm vào da, sinh vật lạ đột nhiên cử động, bàn tay khẽ hất một cái.

    - Rắc.

    Một tiếng thanh thúy vang lên, một cỗ cự lực từ bàn tay truyền ra đánh gãy răng nanh của nó. Sau đó, dư lực đánh nó bay ra, lăn vài vòng trên thảm cỏ. Nó sợ hãi, ngay lập tức cụp đuôi chạy đi, để lại đằng sau là thứ tiếng kìa quái tựa chó kêu.

    - ẳng, ẳng.

    Dường như tiếp xúc thoáng chốc khiến người nọ tỉnh, cậu ta lập tức nhào dậy thở lấy thở để. Cảm giác đè nén vì ngạt thở biến mất, không khí xung quanh quá mức trong lành không khỏi hít nhiều thêm vài hơi rồi lại khẽ thở hắt ra. Sau một lúc chấn định thì vẻ mặt mờ mịt nhìn xung quanh.

    - Ban nãy có phải mình đập trúng thứ gì không?

    Tự hỏi trong thoáng chốc nhưng không để ý lắm, đại não nhanh chóng lấy lại được thanh tỉnh. Bắt đầu chú ý đến xung quanh, ánh mắt khẽ nhíu lại khi nhìn thấy vầng thái dương trên cao. Miệng khẽ lẩm bẩm.

    -  Thật sáng a!

    -  Đây lại là nơi nào? Bản thân mình rốt cuộc đã chết chưa?

    Bóng người lại lần nữa tự hỏi, hiển nhiên không có ai đáp lại. Nhưng dường như hắn cũng không quan tâm, lần nữa nhắm mắt hít sâu một hơi, dang hai tay cảm nhận vùng trời này. Yên ắng một lát, người này dường như không cố kị bắt đầu cuồng tiếu.

    - Ha ha, lão tử còn sống! Con mẹ nó chứ, hù chết ta rồi. Tưởng chuyến này phải cắm nhưng còn sống Nhất Minh ta vẫn có thể quay về. Cái hệ thống chết tiệt nhanh nạp đây đi.

    Nhất Minh phát tiết một lúc khiến không ít chim muông chạy loạn. Bình tĩnh tinh thần khẽ ngửa cổ lên trời, tia nắng chiếu lên gương mặt khiến cậu cảm nhận được nóng rát. Ánh sáng mạnh mẽ kia chọc con mắt có phần đau nhức khó có thể nhìn thẳng, nhưng cậu vẫn cố nhìn.

    Trên bầu trời, một viên cầu khổng lồ đập vào tầm mắt, nó đang không ngừng phát sáng chiếu rọi xung quanh. Kèm theo đó là một cỗ nhiệt lượng truyền thẳng đến có thể cảm nhận rõ ràng. Nhất Minh chìm đắm trong sự kinh ngạc kèm với đó là không ngừng cảm thán.

- Thứ này hình như được gọi là mặt trời! Cũng quá kinh người đi. Tại sao nó lại ở đây\, không phải đã biến mất rồi ư?

Điều này kì thực cậu không quá rõ ràng, tất cả thông tin đều đến từ sách vở và một số thiết bị truyền thông, bản thân cũng không tìm hiểu quá sâu. Dù sao đến hiện tại nó chỉ được coi là lịch sử, mà lịch sử thường sẽ không được người trẻ tuổi chú trọng. Nhất Minh cũng không quá tò mò, dù sao bản thân cũng chỉ cảm thấy hứng thú mà thôi.

Như một thói quen, Nhất Minh đưa tay khẽ nắm, một cái điện thoại xuất hiện. Cậu giơ lên chụp bầu trời, dù cho không biết liệu có thể quay trở lại không nhưng cứ lưu giữ vài bức, làm kỉ niệm. Chụp thêm vài bức tranh phong cảnh, cậu bắt đầu xem lại những bức ảnh chụp cùng gia đình. Từng hình ảnh sum vầy cùng đoàn tụ, cùng nhau ăn uống cùng nhau chơi đùa. Bất tri bất giác khóe mắt cậu cay cay, hai hàng lệ lóng lánh chảy xuống, bắt đầu chảy dài trên gò má.

Nhất Minh lúc này không cầm được nước mắt, bản thân cảm thấy rất cô đơn, đến hiện tại cậu cũng nhận ra bản thân đã lưu lạc đến nơi khác. Có lẽ cách rất xa mộc thành, cách rất xa thế giới trước kia cậu sinh sống. Liệu có thể quay trở về không cũng không rõ ràng, cha mẹ ở nhà cũng không biết bây giờ tình hình thế nào?

Quá nhiều suy nghĩ loạn thất bát tao khiến Nhất Minh trầm ngâm, nhưng cũng cố gắng đè nén xuống, giữ đầu óc tỉnh táo. Cơ thể vẫn chưa thích ứng được khi bị ánh sáng chiếu lâu, cậu đứng dậy ngắm nhìn xung quanh tìm vị trí có bóng cây. Khóa được địa điểm liền cấp tốc chạy đến.

Ngày bình thường, ở nhà vẫn luôn có cố kị,  kìm hãm không dám dùng lực quá mạnh, sợ gây chú ý. Thì tại nơi đây, lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ ràng được cảm giác kì diệu của bản thân.

Mỗi lần nhấc chân cả cơ thể kéo theo, lướt nhanh như một cơn gió, bật nhảy nhẹ nhàng cũng có thể cao đến vài mét. Nơi đây không cần cố kị điều gì, có thể hoàn toàn thi triển tất cả bản lãnh khiến cậu cảm giác cực kì thoải mái, liên tục tăng tốc cùng bật nhảy, thoắt ẩn thoắt hiện khiến toàn thân toát mồ hôi mới ngừng lại. Đến địa điểm đã sớm lựa chọn, Nhất Minh ngồi xuống nhắm mắt khẽ vận chuyển công pháp rồi lại mở mắt.

Thế giới trong mắt Nhất Minh bây giờ trở nên rất kì diệu, những hạt sáng nhỏ ly ti khẽ di chuyển trong không khí. Lúc thì chúng di chuyển theo từng cơn gió, lúc thì lại tụ tập thành những quang đoàn lớn hơn rồi lại phân tán tựa như chơi đùa. Một số ít thì tự chủ dung nhập vào thể nội của động vật xung quanh, đem đến một cảm giác tựa như chúng có một loại linh tính nào đó. Mặc dù ít đến gần như không thể cảm nhận nhưng vẫn khiến Nhất Minh cảm thấy ngạc nhiên.

Tại thế giới cũ, chuyện này dường như không xảy ra, tính dung hòa của hạt năng lượng không thấp nhưng sở hữu tính bài xích cũng rất cao. Số lượng người không thể hấp thu hạt năng lượng có rất nhiều, nhưng cho dù có thể hấp thu cũng cần dẫn dắt chứ không chủ động như này. Một thoáng nghĩ ngợi qua đi, Nhất Minh bắt đầu hấp thu năng lượng nhưng rất nhanh chú ý đến một số điểm dị thường.

Nơi này, hạt năng lượng  đem đến cho cậu một loại cảm giác kì lạ, so với năng lượng tại Nam quốc có điểm gì đó khác biệt, dù không thể nói rõ thành lời. Nhưng Nhất Minh khẳng định có khác biệt. Vấn đề nghiêm trọng hơn cũng vào lúc này lộ ra, năng lượng sẽ không tự động khôi phục, dùng bao nhiêu là hết bấy nhiêu.

Ở Nam quốc, mỗi khi hấp thu một lượng năng lượng nhất định tại một khu vực, thì năng lượng xung quanh cũng sẽ nhanh chóng lấp đầy khoảng trống còn thiếu, giúp năng lượng sung túc trở lại. Nơi này thì có vẻ dùng xong liền hết, năng lượng xung quanh cũng chạy vào chỗ còn thiếu, nhưng càng dùng thì xung quanh còn lại càng ít, mật độ cứ thế giảm dần đến khi không còn, toàn bộ bị sử dụng.

Nhất Minh cũng không quản nhiều vậy, bắt đầu hấp thu để tăng cường tự thân cậu sắp đạt đến tăng phúc gấp 10 lần. Ngưỡng cửa đầu tiên của luyện thể đại quan sắp bị cậu công phá, sau khi đột phá sẽ thuận tiện hơn nhiều cho quá trình khám phá nơi đây.

Cứ khoảng 1 tiếng Nhất Minh lại phải di chuyển sang khu vực mới để hấp thu năng lượng, đến khi cả đồng cỏ không còn nhìn thấy năng lượng bay bổng lung tung.

Đột nhiên trước mắt đen lại thành một mảnh xám xịt, Nhất Minh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nhưng dường như thế giới này không tồn tại mặt trăng. Thời điểm mặt trời trên cao đột nhiên tắt đi, cả thế giới tối đen như mực.

Đúng, là đột nhiên tắt đi. Không một dấu hiệu nào, cả bầu trời sáng trưng đột nhiên tối xuống, không còn chiếu bất cứ tia sáng nào xuống, mặt trời vẫn còn tại vị trí ban đầu không hề mất đi, quả thực vô cùng kì lạ. Cũng vào lúc này, một chuyện càng đáng ngạc nhiên hơn xảy ra.

    Giữa thiên địa, từng đốm năng lượng sáng có lớn có nhỏ, từ dưới mặt đất dần nhô lên, ngay sau đó liền tách ra, phân tán khắp nơi. Bổ sung lại những phần năng lượng đã bị hấp thu, rất nhanh cả cánh đồng đều được bổ sung như khi vừa đến. Nhất Minh thấy thế cũng nhanh chóng ngồi xuống hấp thu, tận dụng cơ hội đột phá tự thân.

    Không ít động vật cũng từ nơi ẩn nấp di chuyển ra nằm trên thảm cỏ khẽ hít thở, có vẻ giống như chúng cảm nhận được gì đó. Một số hạt năng lượng riêng lẻ cũng từ từ dung nhập thể nội chúng, càng làm chúng thỏa mãn. Nhất Minh nhìn quanh một lượt, không cảm nhận được uy hiếp đám động vật mang lại cũng liền mặc kệ.

    Cậu cũng có chút tò mò về hoàn cảnh thế giới này, nhưng cũng đè nén xuống nhanh chóng tập trung tu luyện, bản thân lần sau nên làm một phiếu.

    Thời gian trôi qua nhanh chóng.

    Bầu trời nơi đây từ tối đen lại đột nhiên vụt sáng trở lại, mật độ năng lượng cũng nhanh chóng suy giảm đi. Lúc này một tiếng thét lớn vang vọng khắp cả cánh đồng khiến không ít loài thú giật mình mà chạy trốn. Nhất Minh lúc này đứng trên mặt cỏ, xung quanh có không ít dấu vết mặt đất bị cày xới, cỏ bị dẫm nát. Trên cơ thể thì đầy rẫy những vật chất đen xì lấm lem, tỏa ra mùi tanh hôi khó chịu.

Nhưng dường như cậu không hề để ý đến những thứ này, thậm chí lấy làm vui mừng. Dành nguyên một buổi tối điên cuồng luyện tập và hấp thu, Nhất Minh đã hoàn thành lần thuế biến thứ nhất của nhân thể. Thể chất tăng phúc gấp 10 lần, hiện tại cảm giác cơ thể tràn đầy lực lượng có thể tay không đánh sập núi. Tất nhiên là do bản thân tự tưởng tượng ra. Nhưng sau khi đạt tăng phúc gấp 10 đúng là cảm giác không giống, dù chỉ hơn 9 lần 1 con số. Nhưng cậu bây giờ có thể đè bản thân của lúc trước ra đánh vài người.

Mật độ xương cốt đem lại cảm giác rắn chắc hơn rõ rệt, tốc độ lưu chuyển huyết dịch cũng nhanh hơn. Cảm nhận về thế giới xung quanh cũng càng lúc càng rõ ràng, có lẽ một phần do vấn đề công pháp. Nhất Minh cảm thấy bản thân tựa như trở thành 1 phần của thế giới, thoải mái đến lạ, nhưng mùi hôi trên cơ thể cũng nhanh chóng không thể làm ngơ.

- Đây có lẽ là tạp chất cơ thể bài tiết ra. Giúp cơ thể trở nên hoàn mĩ hơn\, mạnh mẽ hơn

Ngay lập tức cậu cấp tốc di chuyển, nhanh chóng đến một hồ nước gần đó bắt đầu tẩy uế. Áo cởi ra không thể không nói, cơ thể của Nhất Minh rất đẹp mắt, từng phần cơ đầy đặn kết hợp với cơ bụng. Dáng người thon gầy tạo nên một hình thể cân đối cực kì đẹp mắt, khó có thể tin đây là một cậu bé 12 tuổi.

Lúc này cảm giác bản thân có chút đói, Nhất Minh bèn lặn xuống đáy hồ nhanh chóng bắt lấy một con cá lớn bằng nửa người. Nó cố gắng vùng vẫy nhưng không có tác dụng, ném con cá lên bờ. Cậu hào hứng chuẩn bị nướng cá, nhưng lúc này một vấn đề nghiêm trọng xuất hiện.

Cậu không hề biết nấu ăn.

    Hết chương 13

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play