Bãi săn

Nhất Minh ngồi tại trên tán cổ thụ lớn, ngẩng đầu nhìn lên trời ánh mắt thì tràn ngập vẻ lo lắng. Dựa theo tính toán thì mặt trời cũng sẽ nhanh chóng biến mất, khu rừng liền chìm vào bóng tối, nhưng bản thân lại bị lạc đường bên trong khu rừng. Phải đợi đến sáng mai thì mới có thế tiếp tục tìm đường về.

Ban đầu Nhất Minh dựa vào phương án quay lại men theo đường cũ, trở lại cánh đồng. Nhưng không rõ sai lầm từ đâu mà đi mãi cũng không ra được bên ngoài, thậm chí ẩn ẩn thấy được một số khu vực lạ lẫm. Cuối cùng cậu đành trèo lên một ngọn cây lớn ngó nhìn xung quanh nhưng 4 phía cũng chỉ thấy cây cối, khu đồng cỏ kia vốn bị bao quanh nên không quá dễ tìm.

Nhất Minh yên lặng kiểm tra nhẫn trữ vật đánh giá về thu hoạch hôm nay. Khu rừng rất lớn, cậu cũng tìm được không ít loại quả có thể ăn được, vấn đề lương thực được giải quyết. Thậm chí một vài loại quả bổ sung nước khá tốt, dù cũng ăn phải một số loại hương vị không tốt lắm.

Động vật nơi này cũng cực kì phong phú, từ kiểu dáng đến hình dạng, từ kích thước đến màu sắc loại nào cũng có thể gặp. Mỗi khi gặp được loại nào bản thân thích thú, cậu đều thử bắt lại rồi chụp một tấm ảnh, nếu như có thể thì lấy vài cọng lông màu sắc của chúng làm kỉ niệm.

Kiểm kê một lượt đồ vật xong, không có việc gì làm. Nhất Minh lại lần nữa nhìn bốn phương tám hướng phía xung quanh, thâm tâm chỉ biết thở dài. Không có người bầu bạn cùng trò chuyện, cảm giác cô độc cùng khó chịu không nói nên lời bao trùm tâm trí, cậu muốn phát tiết. Không có dấu hiệu nào liền đứng dậy hét lớn.

- CMM lão tử không muốn sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa\, lão tử muốn về nhà!

Liên tục gào lớn nhiều lần cũng khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn phần nào, bèn ngồi xuống thả người nằm tại trên tán cây. Mặc dù cơ thể không cảm thấy mệt mỏi hay quá sức, nhưng tinh thần lại có phần chán nản không vui, Nhất Minh khẽ nhắm mắt nghĩ vu vơ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

....

- Nhất Minh\, em ăn bánh của chị đúng không? Chị để trong tủ lạnh sao giờ  không thấy đâu nữa rồi?

Nhất Minh một mặt ngây ngô không đáp lời đáp lời, Nhất Yến có phần khó chịu bắt đầu hẵng giọng quở trách.

- Sao em không nói gì? Hay là muốn chối? Em biết là chị thích cái bánh đó nên muốn chọc tức chị phải không?

Cô lấy một tay chống nạnh, một tay chỉ vào chóp mũi của cậu, bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói liên hồi. Nhất Minh ngồi trên giường vẫn không nói gì, tựa như không quan tâm. Nhưng vẻ mặt có phần mờ mịt, dường như không quan tâm đến cử động của chị gái, ánh mắt đảo qua nhìn chăm chú hai tay của bản thân, khẽ nắm vào mở ra. Suy nghĩ trong đầu cũng dần thanh minh, tự hỏi.

- Mình đây là đang ở đâu?

Cậu lại khẽ nhìn lên người chị đang đứng trước mắt, thấy cô đang chỉ trích bản thân, tỏ vẻ thập phần khó chịu. Lúc này tựa như có một cỗ khí bị kìm nén đã lâu, cậu nhanh chóng túm lấy cổ tay cô, giọng nói có phần gấp gáp kèm theo đó là sự lo lắng.

- Tỷ\, cha mẹ có sao không? Họ vẫn ổn chứ\, có bị thương nặng lắm không?

Nhất Yến thấy em trai có phần kì lạ, lại hỏi những câu kì quái. Bèn lấy một tay sờ lên trán Nhất Minh khẽ xoa xoa, tiếp đó lại lấy tay còn lại xoa xoa trán của mình. Có hơi lo lắng khẽ lẩm bẩm nói nhỏ.

- Kì quái\, cũng không phải bị ấm đầu\, tại sao lại hỏi câu kì lạ thế nhỉ? Hay là do dạo này nó tu luyện nhiều quá nên não bộ gặp phải vấn đề rồi?

Nhất Minh lần nữa đẩy tay Nhất Yến ra, ý muốn nói bản thân không bị gì hết, hoàn toàn ổn. Lúc này ánh mắt cậu có phần thâm thúy bắt đầu nhìn xung quanh, khẽ đánh giá một hai.

Nơi này là phòng ngủ của mình ở nhà, nhưng không phải gần đây chị đã đi học rồi sao?  Tại sao bây giờ lại có mặt ở nhà?

Một lượt những nghi vấn tự đặt ra khiến cậu lại lần nữa nhìn chăm chú người chị đang đứng trước mắt, khiến Nhất Yến không tự chủ lấy tay chẹ ngực, ánh mắt tựa như đang nhìn vào một con sắc lang, chuẩn bị đánh chết nó.

Nhất Minh khẽ gượng cười quay đi, lần này chú ý vào tấm lịch treo tường, nhìn vào con số bị khoanh tròn, ánh mắt hơi ngưng lại. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đã qua tháng 7, tại sao bây giờ lại là tháng 6. Chưa kể ngày hôm nay không phải là trước một ngày tiếp xúc với hệ thống sao?

Rất nhiều câu hỏi xoay quanh khiến cậu có phần hơi mông lung, nhưng vào lúc này lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

- Chị em hai đứa có tính xuống ăn cơm không đây? Nếu là thích thì để ngày mai mẹ mua cho cái khác\, ăn thoải mái nạnh nhau làm gì?

Giọng nói ấm áp và quen thuộc khiến khóe mắt cậu chậm rãi lăn xuống từng giọt lệ, từ lúc bị lạc trong không gian, bản thân cậu mỗi khi tỉnh dậy kì thực luôn muốn nghe thấy.

Cũng vào lúc này Nhất Minh nhận ra điều gì khiến cậu có phần hoảng hốt, một cảm giác không chân thực dần xuất hiện khắp căn phòng. Nhất Minh cố gắng áp chế từng luồng suy nghĩ của bản thân, cậu đã nhận ra đây có lẽ chỉ là một giấc mơ. Nhưng lại là một giấc mơ mà bản thân không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Cậu lần nữa nhìn kĩ vào người chị trước mắt, khuôn mặt Nhất Yến dần trở nên mơ hồ không còn rõ ràng như vừa nãy, cảm giác thanh minh cũng càng lúc càng rõ rệt. Cậu không chần chừ bật thân xuống giường chạy thật nhanh xuống bếp, một khung cảnh dần hiện lên trong não hải, một khung cảnh mà bản thân mong ngóng.

Lần này, cậu thấy được, một khung cảnh rất rõ ràng. Mẹ đang bê nồi thức ăn cho lên đĩa, sắp xếp sao cho đẹp mắt. Cha thì ngồi nhìn thời sự, dường như nhận thấy điều gì, nghảnh đầu lại nhìn về phía Nhất Minh nở nụ cười hòa ái, ngay sau đó mọi thứ dần dần mờ ảo, trước tầm mắt dần xuất hiện tía sáng. Cậu không ngần ngại mà vội vàng hô lớn.

- Cha\, mẹ con ở bên này sống rất tốt\, hai người không cần lo lắng đâu! Còn nữa con sẽ sớm trở về\, chờ con nhé.

Mộng cảnh vỡ vụn, Nhất Minh khẽ mở hai mắt ra, nhìn lên bầu trời, không gian tĩnh lặng tựa như đang nói tất cả khung cảnh vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Cậu chống tay ngồi dậy, ở trên bụng có hai con chim màu lông thất thải đang tú ân ái. Khẽ giật mình vỗ cánh bay đi, nhưng cậu không quan tâm lắm dù sao chúng cũng không có ác ý.

Nhất Minh lấy tay xoa đi hai giọt nước mắt trên gò má, dù cho là giả nhưng cảm xúc là thật. Nó hiển nhiên là một giấc mơ thật đẹp. Cậu tự lấy cho bản thân một mục tiêu nhỏ, coi đó như là điểm tựa.

- Phải cố gắng quay lại thật nhanh\, thời gian bộc phát thú triều còn 4 năm. Nếu trước đó không về kịp bi kịch có thể sẽ tái diễn.

Nhất Minh không dám nghĩ tiếp về tương lai đáng sợ kia đành gạt qua.

Cuối cùng cậu định thần nhìn xung quanh, bầu trời lúc này đã về đêm, nhưng không gian xung quanh lại không hoàn toàn lâm vào bóng tối, từng con lại từng con đom đóm đập cánh rập rờn bay khắp khu rừng. Chúng bay đến cả những tán cây cao nhất, số lượng cũng thật nhiều khiến cả khu rừng tựa như đang nhè nhẹ phát ra ánh sáng vàng nhạt. Một khung cảnh thơ mộng.

Nhất Minh lần nữa cầm điện thoại lên, chụp một bức ảnh thật ưng ý, chú ý vào lượng pin còn lại không đến 1/6 cũng chỉ đành khẽ thở dài. Dù đã để máy ở trạng thái tiết kiệm pin, thường xuyên tắt nguồn nhưng cũng không còn lại bao nhiêu, chắc chụp thêm được mấy lần nữa.

Cất Điện thoại vào không gian trữ vật, tiếp đó lại lấy trái cây ra ăn chống lại cơn đói ập đến. Mỗi loại một thứ hương vị riêng khiến cậu chìm đắm vào bên trong

Sau một lát, cậu đứng dậy khẽ vặn sống lưng vài lần, cảm giác ê ẩm tại sống lưng vẫn còn hơi gây khó chịu. Nếu như lúc đó mang theo cái giường hoặc ít nhất là cái nệm đi cùng thì thực sự cũng không tệ tý nào, dạo này nằm ngủ trên cành cây với bụi cỏ cảm giác không được tốt lắm. Có một số loại động vật có bộ lông cũng rất dày cùng mềm mại, nếu đem làm thành một cái giường chắc có thể ngủ rất ngon. Tuy nhiên cậu lại không biết tận dụng cùng chế tạo.

Nhất Minh nhận ra kĩ năng sống của bản thân thực sự kém đến đáng thường, nếu như không phải có một thân thực lực đủ mạnh mẽ thì bản thân chỉ cần ném ra ngoài, có lẽ sống không quá 3 hôm. Sau một hồi tự tiếu phi tiếu, tâm tình lại yên tĩnh trở lại.

Thời điểm tu luyện đã đến nên cũng không lãng phí quá nhiều thời gian, Nhất Minh lần nữa tỉa cành, sửa soạn lại chỗ ngồi, hai mắt nhắm nghiền bắt đầu thổ nạp vận dụng công pháp. Thể chất tăng phúc của cậu đã đạt 10 lần và toàn diện cả 3 hướng (lực, bền, kháng), hoàn toàn có thể lựa chọn đột phá đến luyện thể trung đoạn, nhưng cậu không lựa chọn đột phá, tiếp tục nâng cao thể chất bản thân.

Không gian xung quanh Nhất Minh tựa như biến thành một vòng xoáy nhỏ, năng lượng xung quanh không ngừng chảy vào bên trong, vòng xoáy giống như cái phễu rót năng lượng vào thể nội cường hóa nhục thân. Từng tấc máu thịt dần trở nên xung mãn tràn đầy năng lượng, chúng thẩm thấu qua lại giữa các tế bào, từng chút một nâng cao và tăng cường. Quá trình này đem đến cảm giác thoải mái khiến cậu đắm chìm vào sâu bên trong.

Đúng như dự đoán, mặc dù dựa vào công pháp thiên cấp có thể tùy ý điều chỉnh nguồn năng lượng dung nhập, nhưng việc tăng cường thể chất lên cao hơn nữa cũng dần trở nên khó khăn. Tựa như chạm đến một loại cực hạn, nếu như trước 10 lần hiệu suất tôi thể là 1 thì hiện tại hiệu suất có lẽ chỉ còn 0,5 thậm chí là ít hơn. Năng lượng vào dù nhiều nhưng cũng tràn lan ra không ít, tán cây cậu ngồi hấp thu phải năng lượng tràn lan, cấp tốc sinh trưởng, cành cây chọc vào mông gây ra cảm giác không thoải mái.

Nhất Minh từng chút một điều chỉnh nguồn năng lượng hấp thu, đến khi chỉ đủ cung cấp cho bản thân, giảm bớt năng lượng lãng phí. Nếu dựa theo đà này tu luyện thì mỗi ngày thể chất có thể tăng thêm 0,1 dao động đến 0,2 lần, không quá đồng đều. Nếu lấy mức tăng trưởng mỗi ngày là 0,2 đến 0,3 lần trước kia so sánh thì đã chậm hơn rất nhiều.

Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến không ít người từ bỏ tiếp tục tăng phúc thể chất mà sẽ đột phá sau khi đạt tăng phúc 10 lần. Nếu lãng phí quá nhiều thời gian đánh cơ sở thì sẽ chậm trễ không ít, thậm chí dẫn đến không thể đột phá, lúc đó dù có tăng phúc cao hơn nữa cũng hoàn toàn có thể bị áp chế. Áp chế dòng suy nghĩ, cậu tập trung vào tu luyện.

Nhưng lúc này, khu rừng đáng ra yên tĩnh tường hòa bỗng trở nên nhộn nhạo, đằng xa giống như bị thứ gì đó kích thích khiến muông thú trong khu rừng gào gào thét lớn, từng bầy chim thì nhao nhao trốn chạy. Hai con chim đuôi có thất thải kia lại lần nữa từ phía hỗn loạn bay về chỗ Nhất Minh, chúng đậu trên vai rồi bắt đầu chiêm chiếp kêu tựa như đang nói điều gì.

Không cảm ứng được nguy hiểm, Nhất Minh từ từ mở mắt, đảo mắt nhìn sang hai chú chim đậu trên vai, lần này nhìn kĩ mới thấy màu lông của chúng thật đẹp. Trong màn đêm tựa như nhè nhẹ phát quang rất bắt mắt. Dù Nhất Minh đã tỉnh nhưng chúng vẫn đậu trên vai chiêm chiếp kêu, 2 con lần lượt kêu tựa như đang cáo trạng điều gì, còn tại sao chúng lại bay đến đây có lẽ là do cảm nhận được an toàn đi.

Nhất Minh lại nhìn về phía căn nguyên của hỗn loạn, việc này ảnh hưởng đến tiến trình tu luyện khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. Cậu khẽ thở dài, đứng dậy nhảy khỏi tán cây, chân đạp vào từng cành lớn thoăn thoắt di chuyển.

Tốc độ rất nhanh chẳng mấy chốc đã sắp tiếp cận nơi đây, cậu ngửi được mùi máu tanh nồng phả vào mũi, bên tai lại loáng thoáng nghe được tiếng la hét kêu loạn. Nó khiến cậu nhớ lại chuyện xảy ra vào ngày Đô thành bị tấn công, tâm trạng giống như hụt mất một nhịp.

Nhưng giống như nhận ra điều gì, ánh mắt lại lần nữa sáng rực.

- Tiếng kêu này là của nhân loại\, âm thanh rất quen thuộc.

Nhất Minh có phần nhỏ kích động, lại càng chạy nhanh hơn. Có tiếng cầu cứu, vậy thì có lẽ là bị mãnh thú trong khu rừng tấn công. Cậu quyết định sẽ cứu người, cô độc tại đây khiến cậu sinh ra một bụng khó chịu không có chỗ phát tiết. Có lẽ cũng có thể hiểu rõ hơn về nơi này, tìm cách trở về.

Tuy nhiên khi đến nơi, khung cảnh trước mắt khiến cậu giật mình, hốt hoảng xém ngã. Cổ họng có cảm giác chua chua khiến cậu hơi buồn nôn, Nhất Minh lấy một tay bịt lại mũi với miệng, che đi mùi máu rồi nhìn kĩ lạ nơi này.

Khu vực này có một đống lửa vẫn còn đang cháy hừng hực, khiến rừng cây âm u có phần quang minh sáng rõ, ngọn lửa loáng thoáng phát ra mùi khét, bên trong có thể lờ mờ thấy được một cái sọ người đã cháy hết da thịt, kèm vài khúc xương. Xung quanh đống lửa là vài người đã tử vong, thi thể không hoàn chỉnh. Có người bị phanh thây, nội tạng bị móc ra cuốn quanh người, người thì bị cắt nhỏ xếp thành từng khối rỉ máu. Khiến nơi này không khác gì một tu la trường cỡ nhỏ, quá thảm khốc.

Nhất Minh sau khi rung động bởi 1 màn trước mắt, lại chú ý nhìn về phía một người mặc đồ bó sát màu đen, người này ngồi bên cạnh đống lửa đang lấy kim, khâu từng lớp từng lớp da mặt vào với nhau. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười khanh khách.

Lúc này cậu mới chú ý, tất cả thi thể đều bị lột mất da mặt. Từ sâu bên trong Nhất Minh dần xuất hiện cảm giác e ngại, không biết nên làm gì. Cậu cảm thấy đối phương quá mức biến thái cùng kinh tởm. Đây cũng là lần đầu tiên gặp phải loại người này.

Tựa như cảm nhận được có người đang nhìn mình, người này khẽ ngẩng đầu lên nhìn ngang ngó dọc bốn phía xung quanh. Cho đến khi nhìn thấy Nhất Minh đang đứng trên cao nhìn xuống, người này ánh mắt giống như đang cười, chăm chú nhìn Nhất Minh, không gian xung quanh cũng dần ngưng lại, đem đến cảm giác ngột ngạt.

Lúc này âm thanh kêu loạn dần biến mất, ngay sau đó một nam tử trung niên cao hơn ôm trong tay một cô gái, từ đằng xa chạy đến, khiến hai người đang đề phòng nhau cũng quay sang chú ý.

     Ánh mắt nam tử tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, trên vai cắm lấy 2 chi mũi tên, nữ tử trong lòng thì một chân bị cắt mất, máu chảy không ngừng, thở thoi thóp. Cả hai đều chằng chịt vết thương. Người này vừa chạy đến thì trên những tán cây gần đó xuất hiện thêm vài bóng người, cũng mặc đồ bó sát màu đen, tất cả đều cười lớn nhìn theo người này giống như nhìn con mồi.

Hoàn cảnh trước mắt khiến Nhất Minh sinh ra cảm giác lạnh lẽo, mặc dù chưa rõ tình hình nhưng nhìn qua thì chắc chắn đám người này chắc chắn không phải người tốt. Nhìn cách đám người này chặn đường ép người kia chạy trốn cậu có thể loáng thoáng đoán được điều gì.

    - Đám gia hỏa này đang săn người!

Hết chương 15,

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play