Giữa khu rừng, ánh lửa bập bùng lên xuống trông cực kì bắt mắt, nó nhẹ nhàng tỏa ánh sáng nhu hòa chiếu rọi khung cảnh xung quanh. Tuy nhiên trong sự như hòa này lại có chút máu me kinh dị, thi thể nằm lổm ngổm khắp nơi, nhiều cỗ thậm chí không còn hoàn chỉnh. Một tên ngồi nhàn nhã khâu từng phần da mặt người với nhau, tâm trạng đầy thích thú. Một người đàn ông thương tích đầy mình, ôm vợ cố gắng chạy trốn, đằng sau là từng đầu ác lang đội lốt người chạy theo, vờn quanh con mồi.
Người nọ vẫn đang ngồi bên cạnh đống lửa chăm chú vào Nhất Minh bỗng nhìn thấy nam tử chạy qua, khẽ lắc đầu cười cười. Rút một thanh củi cầm lên, bên trên than hồng tỏa ra nhiệt lượng nóng rực. Khẽ vận lực rồi phi thẳng về phía người đàn ông, que củi cắm thẳng vào bắp đùi khiến người này nhăn mặt, âm thanh da thịt thiêu đốt vang lên “xèo xèo” nhưng không rên lấy một tiếng. Ánh mắt tràn đầy lửa giận nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục cắn răng chạy trốn.
Không rõ là vô ý hay cố tình, nam tử chạy trốn về nơi mà Nhất Minh đang đứng, cứ thế chạy qua rồi chạy vào sâu trong rừng không còn thấy bóng dáng. Đám người mặc đồ đen cũng không còn đuổi theo nam tử, bọn chúng thời khắc này đều dừng lại, tất cả tập trung vào Nhất Minh. Dường như là theo bản năng, chúng cảm nhận được uy hiếp ẩn ẩn tỏa ra từ cậu.
Kẻ ngồi bên cạnh đống lửa lúc này đặt bộ đồ da người xuống, lấy tay kéo khăn trùm mặt, lộ ra một khuôn mặt thanh niên khá trẻ trung. Da mặt trắng nhưng hơi có phần nhợt nhạt, nở một nụ cười nhẹ trên môi, chắp hai tay sau lưng, từ từ đi về hướng Nhất Minh. Đám người xung quanh cũng dần tiến lại gần hơn một cách có quy luật tạo thành đội hình vây quanh. Thanh niên đi một đoạn dừng lại, giơ một tay bày tỏ thành ý, bắt đầu nói chuyện, và giữ một nụ cười trên môi.
Dứt lời liền im lặng nhìn về phía Nhất Minh tựa như đang chờ đợi câu trả lời. Từng phút đồng hồ trôi qua, nụ cười trên môi vẫn giữ vững nhưng từng đường gân xanh hiện rõ trên trán, ánh mắt dần trở nên bất thiện.
Một bên, Nhất Minh sắc mặt có phần cổ quái, bờ môi khẽ hé mở định nói nhưng cũng nhanh chóng ngậm lại, tiếp tục giữ im lặng. Trong lòng cậu lúc này phiền muộn vô cùng.
- Gia hỏa này đang nói cái gì vậy?
Kì thực từ khi đến thế giới này, cậu cũng nghĩ đến không ít viễn cảnh gặp được nhân loại. Nhưng tư duy là bị giới hạn, cho rằng nếu có nhân loại thì người sống ở đây cũng sẽ khá tương tự với trái đất. Kết quả hiện tại vỡ lở, không chỉ ngôn ngữ không thông, thậm chí đến nền văn minh cũng giống như khác biệt, may mắn là nơi đây vẫn là nhân loại chứ không phải chủng tộc kì quái nào đó.
Nhất Minh cũng không rõ ràng thế giới này có hệ thống tu luyện không, dù sao cũng tồn tại hạt năng lượng. Nhưng mà đám người trước mắt có vẻ không được a, cảm giác cũng yếu quá rồi. Thậm chí cảm giác chỉ ngang với Tiểu Thanh lúc thung công đại thành nha. Nhưng mà cậu có thể xác định đám này là người xấu.
- Chơi đùa\, tàn sát lấy đó làm niềm vui\, đúng là đám súc sinh a.
Suy nghĩ của Nhất Minh hiển nhiên là nam tử mặt trắng không biết, biết thì chắc sẽ ngay lập tức phát sinh chiến đấu. Hiện tại hắn đang cảm thấy rất là bực tức, khó chịu.
“Tên nhóc này rốt cuộc là từ đâu đến”?
Đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn khi nhìn thấy Nhất Minh. Trong đám người hắn truy sát mấy hôm nay không có thiếu niên này, thậm chí phục sức mặc trên người trông cũng rất lạ mắt, chưa từng thấy qua. Nhưng đối với một người đã từng vào sinh ra tử, thậm trí trốn qua truy sát của quân đội không ít lần. Hắn có thể ẩn ẩn cảm nhận được.
“Tên nhóc này, không bình thường!”
Dù cảm giác nguy cơ không quá rõ ràng nhưng trực giác mách bảo sẽ không sai, thứ này đã cứu hắn rất nhiều lần.
- Xin chào\, tôi là đội trưởng của binh đoàn số 3 thuộc quân đoàn lính đánh thuê Xích Linh. Không biết cậu tìm đến chúng tôi để làm gì?
Hắn mở lời trước, hắn thuộc quân đoàn đánh thuê Xích Linh, danh tự này được rất nhiều người kiêng kị vì đây là quân đoàn đánh thuê lớn nhất vương quốc. Hắn không tin thiếu niên này biết thì sẽ không nể mặt. Tuy nhiên thời gian trôi qua thứ hắn nhận được lại là sự im lặng, cùng với đó là một cái nhìn kì quái. Điều này khiến hắn cảm giác rất khó chịu, nhưng không thể chủ động tấn công.
Cả hai bên rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, thì lúc này nam tử trung niên bị truy sát lần nữa chạy đến nơi đây, người đàn ông vẫn ôm người vợ, hơi thở của cô càng lúc càng yếu. Trên lưng ông lại có thêm không ít vết thương cùng vài chi mũi tên, một bên chân thì run run, vết thương ở bắp chân bung bét đầy máu tựa như có thể khụy xuống bất cứ lúc nào. Người này hai mắt huyết hồng, thở từng hơi nặng nề khó khăn, cuối cùng ông ta không chạy nổi nữa, ôm chặt người vợ dựa vào gốc cây nhắm mắt lại, giọng khẳng khái.
- Đằng nào cũng chết\, các người giết quách ta đi cho rồi.
Ông không hề nghĩ rằng cả đoàn đã đi liên tục 2 ngày không nghỉ, liên tục làm giả dấu vết cùng đánh lạc hướng, kết quả vẫn bị chúng phát hiện và tàn sát. Điều khiến ông cảm thấy khuất nhục, không phải vì cái chết mà vì chúng chơi đùa với mạng sống con người. Nếu có thể thì ông không muốn chạy, muốn chiến, muốn chết nhưng không thể, con gái ông đã bị bọn chúng bắt đi.
Tên đội trưởng lúc này đứng trước mặt ông nhưng hắn ta chỉ nhìn thoáng qua lúc ông chạy đến, ngay sau đó liền không quá để ý. Tầm mắt rơi vào vật gì đó ở bên trên, ông hơi tò mò nhìn theo, kết quả vẻ mặt bất đắc dĩ hiện lên nét ngạc nhiên. Ông khẽ lẩm bẩm.
- Tại sao lại có một đứa nhóc ở đây? Nguy ...
Chưa nói hết câu thì ông cũng nhanh chóng nhận ra điểm khác thường, đám quân phản loạn dường như đàn e ngại thiếu niên này. Nhìn kĩ lại thấy phục sức trông cũng rất lạ mắt có lẽ không phải người ở đây.
- Lẽ nào bên kia khu rừng thật sự tồn tại một quốc gia khác ư!
Ông lại nhớ đến lời bịa đặt bản thân nói với con gái, trong lòng cảm xúc tạp trần. Ông thấy thiếu niên đang nhìn mình, trong đôi mắt nhỏ ấy dường như có sự thấu hiểu, thương cảm. Sống đến ngần này tuổi, ông cũng không ngốc ngay lấp tức nhìn ra cơ hội sống, vội nắm lấy cây cỏ cứu mạng trước mắt.
Ông ôm chặt người vợ, ngẩng đầu dùng tất cả sức bình sinh nhìn vào đôi mắt ấy hét lớn.
- Làm ơn cầu xin cậu cứu lấy chúng tôi\, không! Cầu xin cậu hãy cứu lấy con gái tôi.
Dường như dùng tất cả khí lực cùng lòng tự tôn của một ngươi đàn ông, đôi mắt phủ kín huyết ngấn cùng tràn ngập lửa giận của ông đã không còn. Khuôn mặt dần nhăn nhó khó coi, đôi mắt nhăn nheo giờ đây ngập nước, từng tiếng khóc đầy bất lực dần vang lên, ông cố gắng nói tiếp.
-Làm ơn.
Tựa như có luồng điện xẹt qua tâm trí, Nhất Minh từ trên cao nhảy xuống, tiếp đất một cách nhẹ nhàng, đứng trước mặt người đàn ông. Kì thực nãy giờ ông ta nói cậu một chữ cũng nghe không hiểu, nhưng lời cầu cứu và tuyệt vọng của ông ta cậu có thể cảm nhận được. Những gì xảy ra nãy giờ cậu đều nhìn thấy, người này không giống người sẽ khóc lóc để cứu lấy bản thân. Ánh mắt nhìn vào thiếu phụ nằm trong lòng thở từng hỏi thoi thóp, lại liên tưởng đến cha mẹ ở trái đất.
Nhất Minh định đưa tay chạm vào thiếu phụ, nhưng giống như cảm thấy gì, khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt có phần kì quái nhìn về hướng người nam tử chạy đến. Một bóng người từ từ xuất hiện, tiếng bước chân lộp cộp đi kèm với âm thanh "loạt xoạt" giống như đang kéo lê thứ gì đó. Đến khi bước vào nơi chiếu sáng, cậu nhìn rõ, hắn đang túm tóc một bé gái kéo đi.
Ngay lập tức lần nữa nhìn quanh một lượt, lúc này Nhất Minh đã rõ ràng chuyện gì xảy ra, ông ta cầu xin mình vì muốn cứu con gái. Nhất Minh được nuôi dạy trong một môi trường tốt, bản thân luôn dạy phải cẩn thận đánh giá kĩ mọi việc trước khi làm. Nhưng lúc này, khung cảnh trước mắt khiến lửa giận trong lòng bốc lên, không thèm nghĩ ngợi nữa, lập tức lao về hướng tên kia, đạp mạnh.
“Ầm, rắc”
Một tiếng bạo hưởng, cùng với tiếng xương cốt đứt gãy vang lên, tên kia chưa hiểu chuyện gì liền miệng phun máu tươi, bay ngược vào sâu trong rừng như chưa từng đến qua. Cậu cũng cướp lại được cô bé từ tay, nhẹ nhàng bế lên thoáng kiểm tra tình hình, thở nhẹ nhõm
- Bị thương không nhẹ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
- Đám súc sinh này.
Nhất Minh khẽ vén mái tóc của cô bé lên, một bên mắt của cô bé đã bị móc ra, không được sơ cứu nên máu vẫn chảy từng giọt từng giọt. Cậu cảm thấy đám gia hỏa này thậm chí còn không bằng cầm thú khi hành hạ một cô bé như vậy. Cậu muốn đánh người.
Lúc này, mọi người mới ý thức được chuyện gì xảy ra, chuyện xảy ra quá bất ngờ không một ai kịp phản ứng lại. Đến khi nhận ra thì đồng bọn đã bị đánh bay, nhưng âm thanh kia có lẽ khó sống. Tên đội trưởng cảm giác thiếu niên này thật sự không coi hắn ra gì, tức giận hét lớn.
- Giết hắn.
Dứt lời đám người này nhanh chóng thiết lập đội hình tấn công, cầm đầu là tên đội trưởng, rút một con dao găm đánh trực diện, theo sau đó là từng thân ảnh như quỷ mị bao vây lấy Nhất Minh vũ khí trên tay hiện lên ánh bạc. Đằng xa thì có 3 tên rút ám khí ra, chỉ cần có cơ hội liền phóng.
Nhất Minh thấy thế khẽ thở dài, ngay sau đó biến mất tại nguyên địa. Lúc hiện thân thì đã đừng tại cạnh đống lửa, khẽ đặt bé gái xuống, rồi lại lần nữa biến mất khỏi tầm mắt.
“Rắc, Bành”
Trong giây lát, Nhất Minh đứng trước mặt tên đội trưởng cho hắn một bạt tai, hắn không phản ứng kịp cộng với một kích toàn lực nên hậu quả có thể nghĩ. Đầu của tên đội trưởng vặn về đằng sau, người theo quán tính bay xa hơn 10 mét, tiếp tục lăn vài vòng rồi dừng lại, bất động. Tiểu boss đã tử vong. Ngay sau đó, một tên khác vị trí gần hơn cũng ăn một bạt tai, kết quả tương tự.
Ngay khi người thứ hai đập thẳng vào gốc cây, một tiếng âm vang hữu lực xuất hiện, đám người này mới ý thức được gặp phải tồn tại gì. Bọn chúng không ngốc, ngay lập tức tất cả dừng động tác quay lưng chạy trốn, nhưng hiển nhiên là không thể, cách biệt thực lực quá lớn. Nhất Minh lần nữa biến mất khỏi tầm mắt.
“Bành bành bành”
Từng tiếng âm vang hữu lực đội khắp cánh rừng, từng bóng người bị đánh bay, văng tứ tung náo loạn cả một mảnh rừng. Nam tử trung niên ngồi một bên sắc mặt ngốc trệ hơi ngơ ngác, thiếu niên này cũng quá mạnh rồi đi, đánh bọn chúng như bắt nạt trẻ con vậy. Quá mạnh.
Cho đến khi tên cuối cùng bị đánh gục thì Nhất Minh mới ngừng tay, tuy nhiên có 2 tên chạy thoát, 2 người này đứng ném ám khí thấy không ổn cũng là chạy nhanh nhất. Hiển nhiên Nhất Minh cũng không muốn đuổi, dù sao chúng không gây được sóng gió gì.
Cậu lần nữa đi đến chỗ bé gái, bế cô bé lên rồi đưa đến chỗ cha của cô, đặt tựa lưng vào gốc cây. Ông liên tục dập đầu nói cảm ơn, Nhất Minh dù nghe không hiểu nhưng ý tứ cũng khá rõ ràng. Ánh mắt cậu khẽ đảo qua thiếu phụ nằm trong lòng ông, hơi thở rất yếu, máu vẫn không ngừng chảy, cứ thế có lẽ không sống được.
- Đặt cô ấy nằm xuống.
Dứt lời Nhất Minh cũng làm động tác chỉ ngón tay vào thiếu phụ rồi gõ gõ xuống thềm đất. Nam tử có phần hơi ngơ ngác, ông nghe không hiểu nhưng cũng ngay lập tức hiểu ý. Nhẹ nhàng cẩn thận đặt người vợ xuống, ánh mắt đầy lo lắng nhìn theo.
Nhất Minh nhìn thoáng qua, cậu cũng không rõ làm sao để cứu người nhưng nhớ đến chuyện tán cây có thể hấp thu năng lượng dư thừa bản thân tiết ra, cũng muốn thử nghiệm. Cậu bắt đầu vận công, năng lượng vòng xoáy lần nữa xuất hiện thậm chí còn lớn hơn. Phần dư thừa cấp tốc tràn lan ra xung quanh, Nhất Minh cố gắng dẫn dắt chúng thành một đại đoàn xoay xung quanh bàn tay, sau đó tiếp xúc với vết thương trên chân cô. Chăm chú theo dõi kết quả, bất ngờ kinh hỉ.
- Quả nhiên là có tác dụng
Máu dần ngừng chảy, phần da non từ từ sinh trưởng, sau một lúc thì vết thương cơ bản không còn đáng lo ngại, dù không thế tái chi trùng sinh nhưng hiệu quả rất tốt. Người đàn ông thấy thế trên mặt cũng hiện lên tiếu dung sau đó điên cuồng dập đầu cảm ơn, Nhất Minh cũng có phần không biết nói gì?
- Người thế giới này có hơi làm quá lên không?
Tiếp đó kiểm tra lại tình hình cô bé, ngưng tụ một đoàn năng lượng xoa xoa xung quanh hốc mắt. Máu ngừng chảy, vết thương cũng chuyển biến tốt hơn, tiếp đó làm vậy với vài chỗ thương nặng là xong. Về phần người cha, Nhất Minh có phần hơi phân vân không biết làm gì vì có khoảng 5 chi mũi tên cắm trên lưng và bả vai. Liệu có nên rút ra không?
Dường như hiểu được ánh mắt của cậu, nam tử khẽ cắn răng đưa tay rồi rút mạnh, mũi tên rơi ra vết thương không bị vật cản lập tức phụt máu. Nhất Minh cũng ngay lập tức ngưng tụ một đoàn năng lượng, xoa xung quanh rồi làm tương tự với 4 chi mũi tên còn lại, hoàn tất trị thương sơ bộ thì sắc mặt người đàn ông trắng bệch, mặt lấm tấm mồ hồi. Có lẽ là hệ quả của mất quá nhiều máu.
Cậu lấy từ trong không gian trữ vật một số loại trái cây đưa cho ông ta, người đàn ông cũng không do dự tiếp nhận lập tức ăn vào, tình trạng dần trở nên tốt hơn.
Cứu người thành công, Nhất Minh nhìn xung quanh xác chết lúc này nằm la liệt, thâm tâm có phần cảm giác khó nói hiện lên. Kì thực cậu chưa bao giờ giết người, nghĩ cũng chưa từng nghĩ, những gì được học đều xoay quanh chiến đấu với quái vật, không bao gồm nhân loại bên trong. Lần này giết người, có phần là do cảm xúc bất ổn nên không khống chế được hoàn toàn lực bộc phát.
Nhất Minh dần khống chế lại cảm xúc của bản thân, cậu nhận ra từ lúc nhìn thấy những cảnh tượng còn kinh khủng hơn thế này liền biết con người thực sự rất yếu đuối, rất dễ tử vong. Có lẽ vì thế cậu có cảm giác mạng người thực sự không đáng tiền a. Nhưng bọn chúng có thực sự đáng chết không?
Cảm xúc ngũ vị tạp trần, sau khi mọi chuyện diễn ra cậu bắt đầu suy nghĩ về hậu quả nhưng liệu việc bản thân làm là đúng chứ? Mạch suy nghĩ lan man của cậu bị cắt đứt khi nghe thấy tiếng khóc nỉ non của bé gái.
Cô bé tỉnh lại, không nói gì lập tức gọi cha ơi, sau khi nhìn thấy thì cũng òa lên khóc, hai người sống sót qua tai nạn đều khóc lớn, khiến thiếu phụ cũng giật mình tỉnh lại. 3 người lần nữa đoàn tụ tiếp tục dập đầu cảm ơn Nhất Minh, cậu khẽ xua tay lắc đầu. Lại nhìn xung quanh lần nữa quyết định dọn dẹp.
Trong rừng 2 người mặc đồ đen sắc mặt đầy hoảng loạn cấp tốc chạy trốn, chúng liều mạng chạy nhưng đột nhiên cả cơ thể đứt ra, từng khối từng khối rơi xuống. Một bóng người chầm chậm đi bộ đến, ném một mồi lửa vào thi thể, đám cháy cấp tóc lan ra thiêu rụi không còn lại gì. Người này lần nữa nhìn về hướng chúng chạy đi. Miệng lẩm bẩm.
- Thú vị.
Hết chương 16
Updated 33 Episodes
Comments