Không gian

    Trong một căn phòng lớn của bệnh viện có không ít bệnh nhân, thỉnh thoảng lại có âm thanh nói cười cùng những tiếng khóc lóc vang lên. Đây chỉ là một phần rất nhỏ trong số những người bị ảnh hưởng bởi biến cố Đô thành 2 ngày trước.

    Một góc nhỏ trong căn phòng bên cạnh cửa sổ phòng bệnh, 1 người phụ nữ ánh mắt  vô thần chăm chí nhìn ra ngoài tựa như suy tư điều gì, một cô gái ngồi dựa lưng vào giường bệnh hốc mắt đỏ hoe hai khóe mắt sưng húp có lẽ đã khóc rất nhiều.

    Vào lúc này có một người đàn ông bận đồ bệnh nhân, bước vào phòng bệnh đi nhanh đến chỗ hai người họ ngồi xuống khẽ lắc đầu, âm thanh phát ra khàn khàn, kèm chút mỏi mệt.

    - Hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về thằng bé, khu vực đó bị phá hoại quá mức nghiêm trọng. Thông tin lưu lại cực cũng kì lộn xộn, rất nhiều người tử vong vẫn chưa thể xác minh danh tính.

    Khẽ im lặng một thoáng lại tiếp tục nói.

    - Ở đó có vài nạn nhân là trẻ em, nhưng đều đã được xác minh. Kể cả có dựa theo trang phục thì cũng không có đồ đạc ăn khớp với thằng bé. Có thể nó vẫn đang ở đâu đó tại cảnh nội, hoặc được ai đó cứu đi.

    - Chúng ta thử chờ đợi một thời gian nữa xem sao.

    Người vợ chăm chú lắng nghe nhưng khi nghe lời cuối cùng ông Lâm nói, nhìn sang phía người chồng. Giọng nói đầy oán trách cùng bi phẫn, đồng thời tràn đầy bất lực.

    - Tất cả là tại anh đưa thằng bé đến nơi quỷ quái đó. Nếu không phải do chủ ý của anh thì chuyện này đâu có xảy ra. Nếu không đến thì chúng ta đâu có gặp phải chuyện này.

    Cô vừa nói nước mắt cũng dần chảy xuống gò má, khuôn mặt cô rất sáng lạn rực rỡ nhưng bây giờ lại trở nên nhợt nhạt, xơ xác đáng thương. Từ thời khắc cô tỉnh dậy đến giờ chưa từng nở lại nụ cười, tâm lý cũng bị tổn thương nặng. Để giúp bản thân cảm giác tốt hơn cô liên tục trách mắng người chồng, nhưng dường như không thể thay đổi được thực tại.

    Cô bắt đầu gào khóc, hai tay yếu đuối vô lực đánh vào ngực ông Lâm.

    - Anh là cái đồ vô năng, yếu đuối. Trụ cột gia đình mà không thể bảo vệ được thằng bé. Có khi còn là thằng bé cứu anh, nếu như nó có mệnh hệ gì thì đừng bao giờ gặp mặt tôi nữa!

    Ông Lâm chỉ có thể khẽ cúi đầu lắng nghe người vợ, khẽ lấy tay kéo cô vào ôm ngực rồi xoa nhẹ mái tóc, không hề có ý định bao biện. Cô cũng không còn đánh nữa gục đầu vào ngực ông khóc, hai hàng lệ thấm ướt áo cũng mặc kệ. Cô cần được phát tiết nếu không thì sao mà chịu được.

    Nhất Yến ngồi bên lại lần nữa lấy tay dụi mắt, hốc mắt đỏ hoe sưng húp ấy giống như không còn khóc được nữa, lại tiếp tục trào nước mắt ra, cô không muốn nhìn thấy cha mẹ cãi nhau. Nhưng lúc này cô cũng rất loạn, không biết phải nói gì làm gì, mọi chuyện xảy ra quá mức bất ngờ.

    Thời điểm biết tin thì chuyện đã diễn ra được gần 1 ngày, cũng là cha cô thông báo cho. Trước đó hiển nhiên tin tức có đưa lên tất cả các trang mạng, là chủ đề nóng nên ngay lập tức được không ít học sinh bàn luận và cô chú ý. Cô cũng tham dự qua một chút nhận xét cùng đánh giá dù không quá mức để tâm. Nhưng Nhất Yến không bao giờ nghĩ đến gia đình mình lại là người bị liên lụy.

    Nhà trường biết tin cũng lập tức cho cô nghỉ học vài ngày, Trong cơn lo lắng vội vàng chạy đến bệnh viện thì lại biết thêm tin em trai mất tích, khiến nước mắt cô ròng rã đến mức ngất lịm đi vì mệt. Bây giờ tỉnh dậy thì thấy cha mẹ cãi nhau. Dòng suy nghĩ lan man về em trai nhưng liên tục nghĩ đến những tình huống xấu nhất.

    Lúc này trong đầu cô nghĩ đến một cảnh tượng cùng với một số thông tin trên mạng. “Trong quá trình chiến đấu khốc liệt, một số quân nhân đã hi sinh khi bị quái vật đụng trúng cơ thể, hóa thành bọt máu”. Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi khiến cô không còn để tâm đến cha mẹ, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn ra.

    Ông Lâm nhìn thấy vợ con như vậy cũng không biết nói gì hơn. Hai mắt ông cũng đỏ nhưng lại không thể rơi lệ, nếu thế thì cả gia đình liền sẽ sụp đổ. Chỉ có thể lặng lẽ thở dài, đặt người vợ đã ngủ thiếp đi lên giường, khẽ đưa ánh mắt nhìn mọi người xung quanh một lát. Trong đám người có kẻ khóc, người cười muôn hình vạn trạng, nơi đây cũng thật hỗn loạn. Ông khẽ lắc đầu đứng dậy bước chân ra ngoài, tiếp tục tìm kiếm tung tích con trai.

....

    Trong một không gian kì lạ, từ trên xuống dưới tất cả đều là một màu đen không rõ trước sau, trên dưới. Nơi này không tồn tại bất cứ thứ gì, kể cả ánh sáng hoặc là bất cứ một tiếng động nào cũng không tồn tại, chỉ có một thân ảnh trôi nổi bất định giữa không gian. Trên tay là một cái đèn pin nhỏ cầm chiếu loạn xạ, nhưng nơi này giống như không có điểm cuối.

    Nhất Minh lơ lửng trên không trung, vẻ mặt mờ mịt không rõ ràng đây là đâu, nhưng khá rõ ràng tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây. Thời khắc quái vật tấn công, bản thân tiếp cận tử vong, con chip trong đầu đã tự chủ khởi động tính năng bảo mệnh của hệ thống. Sử dụng năng lượng tồn dư trong quả cầu bạc mở ra thông đạo không gian giúp cậu chạy trốn.

    Vì cạn năng lượng mà cậu không thể khởi động quả cầu bạc, may mắn nhẫn trữ vật vẫn có thể sử dụng. Đáng tiếc bên trong quả cầu chắc chắn sẽ có tri thức về không gian nhưng giờ lại bị vô hiệu.

    - Có lẽ phải ở lại đây một thời gian.

    Nhất Minh ném nhẹ quả cầu bạc lên, nó liền lơ lửng giữa không trung, nhưng vẫn trong tầm với. Ánh mắt chăm chú nhìn theo lại có chút trầm ngâm khẽ thở dài.

    - Ài, đúng là lúc cần thì không dùng được. Cũng không biết cơ chế sạc năng lượng của thứ này hoạt động như thế nào? Nếu là tự động còn dễ nói, nếu là phải cắm điện thì kiếm đâu chỗ sạc đây!

    Ánh mắt Nhất Minh  khẽ đảo xung quanh, từ lúc đến đây đã trôi qua vài giờ đồng hồ, cũng khám phá được một chút, nơi này thực sự rất kì dị. Không tồn tại trọng lực, không tồn tại dưỡng khí, kể cả hạt năng lượng cũng không, tóm lại chẳng có bất cứ thứ gì.

    Bàn tay khẽ tóm lấy quả cầu bạc, bóp mạnh phát tiết nhưng nó chẳng hề bị ảnh hưởng gì. Nghiến răng ken két dằn từng chữ.

    - Nếu cứ thế này thì không sớm muộn mình cũng cắm tại đây, cơ chế tự hủy chứ bảo hộ cái gì.

    Bây giờ tăng phúc của cậu tiếp cận 10 lần, khả năng nín thở cũng là không kém nhưng vẫn cần dưỡng khí để có thể sinh tồn. May mắn thay thời khắc nơi này mở ra cũng thuận thế hấp thu một lượng dưỡng khí, bao quanh cơ thể cậu. Đây cũng là điểm kì lạ vì dưỡng khí không hề tán đi, có lẽ sử dụng hợp lý thì có thể duy trì 2 ngày tả hữu.

    Nhưng nếu hết dưỡng khí thì sao, chưa kể không gian trữ vật cũng chỉ chứa một ít đồ ăn vặt kèm nước uống, sử dụng cho luyện tập tránh khô khan, dù cho có dưỡng khí cũng sẽ chết vì đói. Năng lượng tồn trữ cũng tiếp tục dần trôi qua, quá nhiều vấn đề đe dọa tính mạng.

    Thế nên suy cho cùng việc quan trọng nhất cần phải làm là nghĩ cách thoát không gian tối tăm này.

    Nhất Minh lại tiếp tục nhìn 4 phía, đèn pin trong tay soi ra xa nhưng cũng không thể thấy điểm cuối, bất kể là soi ở phía nào. Cơ thể cũng lơ lửng tại không trung dù có cố gắng di chuyển theo hướng nào cũng đều không được. Đá mạnh sẽ khiến cơ thể xoay vòng tại chỗ, động tác bơi thì lại càng không nói.

    Lấy điện thoại từ trong túi xem thời gian, đã qua thêm 2 tiếng đồng hồ. Cậu đã ở đây được khoảng 6 tiếng. Dù đã làm không ít thí nghiệm cũng không thấy hi vọng ra ngoài, điều này khiến bản thân có chút muốn khóc.

    Nhất Minh suy nghĩ đến thế giới bên ngoài, từng dòng suy nghĩ hiện lên, trên bàn tay thì xuất hiện 1 cái lợi trảo quái vật bắt đầu mân mê. Thứ này rơi vào cùng lúc với Nhất Minh, khả năng do khe nứt không gian cắt ra, vết cắt rất ngọt, rất sắc bén. Miệng bắt đầu tự nói.

    - Không biết bên ngoài kia thế nào rồi, bố mẹ liệu đã tỉnh lại chưa. Mình đã kiểm tra qua cơ thể, được chăm sóc sẽ không có vấn đề quá lớn. Chết rồi...

    Nhất Minh sực nhớ ra điều gì, vẻ mặt cực kì hoảng hốt, từ lúc vào đây chỉ lo nghĩ cách thoát ra. Bản thân cậu cũng quên mất khi cậu biến mất thì hai người nằm ngay ở bên cạnh, và lúc đó quái vật cũng ở cạnh hai người họ. Sau khi rời đi cậu cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra tiếp theo, cho nên lúc này thực sự lo lắng.

    Nếu tình huống xấu nhất xảy ra thì tâm tự tự của cậu cũng có.

    - Không được phải nghĩ cách rời khỏi đây, nơi này không thể ở lâu

    - ù ù....ù.

    Cũng vào lúc này, tại không gian tối tăm tiếng gió thổi như có như không vang lên. Nhất Minh khẽ ngẩng đầu nhìn lên lại cúi đầu nhìn xuống, không rõ ràng âm thanh kia đến từ đâu. Tiếng vang càng lúc càng lớn, tần suất cũng càng nhiều khiến cậu nhân ra nó không quá giống tiếng gió.

    - Tựa như là tiếng cá voi kêu?

    Sống lưng có chút lạnh, tóc gáy dựng thẳng, Nhất Minh cảm thấy hơi sợ hãi. Cậu từng xem một số chương trình của kỉ nguyên trước, có chương trình về động vật. Rất nhiều loài kì lạ nhưng cậu ấn tượng nhất là cá voi, hình thể chúng quá lớn. Mà cũng có không ít.

    Nơi này nếu có sinh vật thì nó có tấn công không? Liệu có thể câu thông?

    Quá nhiều câu hỏi xuất hiện, khiến cậu không tự chủ bắt đầu sử dụng đèn pin chiếu loạn xạ. Nửa mong muốn, một nửa lại không mong muốn đụng phải. Tuy nhiên lúc này giống như ánh sáng bắt được thứ gì đó đang chuyển động giữa không trung.

    Nhất Minh chiếu lại vào khoảng không gian đó nhưng giống như không tồn tại bất cứ vật gì, cảm giác bất ổn dần xâm chiếm tinh thần. Nhất Minh có chút bồn chồn không yên, hồi tưởng lại một chút quang cảnh vừa rồi nhưng cực kì mơ hồ. Âm thanh kia vẫn vang vọng khắp không gian rộng lớn.

    Đột nhiên, một cơn gió mạnh đập thẳng vào cơ thể Nhất Minh, khiến quần áo áp mạnh vào người, lọn tóc mái bay phần phật. Cả cơ thể đang lơ lửng cũng cấp tốc bay ngược về phía sau, đèn pin trong tay cũng vì thế mà văng ra thật xa.

    Nhìn thấy đèn pin ngay lấp tức khuất khỏi tầm mắt, xung quanh không còn vật tham chiếu Nhất Minh cảm giác cả cơ thể cảm giác tựa như chìm xuống nước, bay rất nhanh không có dấu  hiệu sẽ dừng lại. Cũng nhờ đó mà cậu ý thức được vấn đề rất nghiêm trọng.

    - Nơi này không có ma sát.

    Vấn đề đáng lo ngại hơn cũng xuất hiện, dưỡng khí bao xung quanh đều tán đi. Cứ tiếp tục như vậy cậu chỉ nín thở khoảng 15 phút, sau đó sẽ tử vong, đôi mắt Nhất Minh xuất hiện vẻ lo lắng. Nhưng không lo lắng được bao lâu liền trừng lớn. Đôi môi có chút lắp bắp, run rẩy.

    - Đây...Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Thứ này là sinh vật sao?

    Trong tầm mắt là hình ảnh một sinh vật lớn đến vô biên, không thể nhìn rõ toàn bộ. Trên cơ thể giống như bao phủ bởi vô số vì sao, lấp lánh huyền ảo. Hai con mắt lấp lóe tựa như bên trong liên tục có hằng tinh hủy diệt cùng đản sinh. Có lẽ do ban nãy quá dựa dẫm vào ánh sáng đèn pin khiến cậu không chú ý đến sinh vật này.

    Một màn rung động trước mắt khiến cậu không tự chủ được thở hắt ra, dưỡng khí còn lại trôi qua nhanh hơn. Khuôn mặt dần ửng đỏ, có chút tái đi vì thiếu oxi. Đằng xa tồn tại kia càng lúc càng di chuyển đến gần hơn. Miệng lớn khẽ mở, bên trong lộ ra một cái hố đen đang không ngừng xoay tròn, giống như có thể nuốt tất cả mọi thứ, rơi vào bên trong.

    Cậu nhìn thấy một số vật thể lang bạt trong không gian bay nhanh về phía lỗ đên, cậu thấy được lúc này bị hấp lực cuốn vào vòng xoáy vô tận kia. Rồi hoàn toàn biến mất tại bên trong, giống như chưa từng tồn tại.

    Nhất Minh cảm giác nơi này có lẽ đã từng có không ít thứ nhưng đều đã bị gia hỏa này nuốt sạch. Thời khắc nó lao đến đây, bản thân bị hút vào có lẽ cũng là thời điểm tử vong, hít một hơi thật sâu nhưng nhận ra không thể hít, cậu cũng không nhịn được mà bắt đầu phát tiết.

    - Con mẹ nó, hai hôm nay rốt cuộc gặp toàn cái gì đâu không vậy. Lão tử rõ ràng có thể sống đến 62 tuổi, cũng chưa làm gì thay đổi tương lai mà sao lại hưởng dương 12 tuổi rồi. Vợ tương lai còn đang chờ đến rước cơ mà, sao lại chết được.

    - Thế giới còn đang chờ lão tử cứu đây này.

    Nhất Minh thao thao bất tuyệt mắng chửi liên hồi, dù nơi này giống như không thể vọng đi âm thanh, có lẽ cũng không ai nghe thấy nhưng cảm giác nhẹ nhõm hơn đôi chút. Sinh vật kia di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc cơ thể nó đã vượt qua tầm mắt, một lỗ đen to lớn càng lúc càng phóng đại.

    Cơ thể từ trang thái bay ngược cũng chậm dần theo lực hút từ lỗ đen, tiếp đó thuận thế bay thẳng về phía lỗ đen, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhất Minh cảm nhận được vạn vật tịch diệt bên trong, sắc mặt đỏ ửng nhưng vẻ mặt bất đắc dĩ hiện rõ ra ngoài.

    - Lần này phải cắm thật sao? Thế từ đầu cắm tại Đô thành có phải tốt không? Ít nhất ba mẹ còn thấy thi thể đỡ phải lo lắng dông dài. Lần này thì hay rồi không có ai nhặt xác, cũng không ai biết chết ở đâu.

    Lỗ đen tiếp cận rất gần, kích thước của nó thực sự lớn vượt quá dự đoán, lực kéo cũng càng lúc càng mạnh, cả cơ thể xuất hiện cảm giác không chân thực, tựa như có thể giải thể bất cứ lúc nào. Một cỗ cảm giác hôn mê đánh đến, dưỡng khí đã hoàn toàn cạn kiệt, lượng oxi tồn dư cũng sử dụng đến. Không giữ được tỉnh táo Nhất Minh nhanh chóng bất tỉnh, sinh vật kia ngậm miệng lại và bơi đi.

    Lúc này hình thể nó mới lộ ra, một sinh vật hình thể khá giống cá voi nhưng hai bên vảy lại là một đôi cánh dơi. Hình thể cực kì lớn, trên cơ thể bao phủ bởi vô số ánh sao lấp lánh, một cái sừng nhọn trên đầu có từng đường minh văn kì ảo, thỉnh thoảng tạo ra âm thanh khiến hư không rung chuyển.

    Nếu Nhất Minh ở đây sẽ nhận ra đó là âm thanh kì lạ mà cậu nghe thấy. Nhưng mà còn gì nữa đâu, nhân vật chính chắc là liệm r hehe.

Hết chương.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play