Tâm Tư

Trong giới tự nhiên, ít loài nào có sự mạnh mẽ, sức bền cùng tính kiên cố cao giống như bọ hung. Điểm đặc biệt này đã khiến những nhà nghiên cứu công pháp hợp tác cùng cường giả đương thời nghiên cứu ra pháp môn luyện thể thiên cấp mạnh nhất “Khương Lang Quyết”. Công pháp tập hợp và tối đại hóa toàn bộ điểm mạnh của bọ hung lên người luyện thể.

           Trên đồi cỏ linh lam, Tiểu Thanh lúc này đang dùng tất cả sự nỗ lực nhằm luyện thung công đến đại thành cảnh, mồ hôi nhỏ từng giọt khiến nền đất cùng dần ẩm ướt. Một bên thì Nhất Minh lười biếng nhàn nhã nằm trên thảm cỏ, đưa mắt nhìn Tiểu Thanh, tay cầm chai nước uống từng ngụm lớn, trên mặt khẽ lộ ra tiếu dung. Thư giãn một lúc, cậu ngồi dậy để thẳng lưng hai chân đan chéo, hai mắt nhắm nghiền.

Nhất Minh chăm chú xem lại từng đoạn ký ức về luyện thể cảnh được truyền vào não hải tối qua, thỉnh thoảng lại khẽ nhíu mày. Quá trình luyện thể phức tạp và nhiều công đoạn hơn cậu nghĩ, thậm chí độ khó luyện thể cũng cực cao. Nếu không phải có hệ thống thì có lẽ phải thi đỗ vào học viện mới được chỉ dạy.

Luyện thể cảnh được chia thành 4 cảnh giới nhỏ: Sơ đoạn, trung đoạn, cao đoạn và đỉnh phong. Tuy chỉ là mỗi đoạn nhỏ nhưng cách biệt lại cực kì lớn, thậm chí muốn phá cảnh cũng không hề đơn giản.

Luyện thể cảnh sơ đoạn, hấp thụ các hạt năng lượng dung nhập vào tế bào máu thịt, tăng cường toàn diện khả năng thể chất của cơ thể. Tức là bao gồm: Sức mạnh, sức bền và khả năng chống chịu. Muốn đột phá đến trung đoạn cảnh thì tất cả chỉ số tăng phúc ít nhất là 10 lần so với người bình thường nếu tăng phúc càng cao thì càng có lợi cho sau này.

Luyện thể cảnh trung đoạn, là quá trình tôi luyện ngũ giác. Giai đoạn này cần phải luyện tập công pháp đặc thù với mỗi loại giác quan thì mới có thể luyện thành. Rất nhiều người đều kẹt tại đây vì thiếu công pháp.

Luyện thể cao đoạn, dẫn luyện các hạt năng lượng tôi luyện xương cốt khiến toàn bộ xương cốt của bản thân đạt được sự thăng hoa, trở nên cứng rắn vượt qua kim loại. Cốt tủy lúc này hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng dịch, trở thành bộ vị tích trữ năng lượng của cả cơ thể.

Luyện thể đỉnh phong, dẫn dắt năng lượng dịch trong xương cốt bao trùm ngũ tạng lục phủ, dần dần chuyển hóa chúng thành năng lượng khí quan. Cơ thể lúc này xảy ra biến đổi cực lớn, có thể ngưng luyện hạt năng lượng thành thiên địa chi lực bên trong cơ thể.

Nhất Minh khẽ mở mắt không khỏi thở dài, tu luyện quả nhiên là một quá trình dài dằng dặc, bảo sao lão Tống lớn tuổi như vậy rồi mới đến luyện thể cảnh cao đoạn. Nếu như bước đến đỉnh phong chẳng phải đã hoàn toàn vượt qua phạm trù nhân loại rồi sao, bên trên vẫn còn những cảnh giới khác nữa nhưng nếu mạnh mẽ như vậy vẫn thua thì quái vật lại đáng sợ đến mức nào.

Nhất Minh lại tiếp tục suy nghĩ lan man, kì thực quái vật được miêu tả trong sách vở không nhiều, thầy cô chuyên ngành cũng luôn nhấn mạnh sự nguy hiểm của chúng nhưng không nói rõ. Bên phía hệ thống chắc sẽ có nhiều thông tin hơn.

- Nhưng giờ biết thì có ích gì đâu\, mình còn quá yếu.

Nhất Minh lúc này lẩm bẩm nhìn khá giống ông cụ non, cậu khẽ lắc đầu, ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía Tiểu Thanh, trong lòng khẽ tính toán.

- Tiểu Thanh cũng sớm sẽ đột phá thung công đại thành\, liền có thể tu luyện công pháp. Nhưng mình có nên chia sẻ công pháp cùng với cậu ấy không. Hay là giữ cho riêng bản thân\, mạnh lên một mình?

Vấn đề này quả thực đối với Nhất Minh rất khó đưa ra quyết định, trẻ nhỏ thì thường hay chia sẻ nhưng nhiều lúc lại khá ích kỉ. Nhất Minh còn phân vân thì, hình ảnh một thiếu niên quỳ chân trên đất khóc lóc, kêu gào.  Xung quanh toàn là kiến trúc đổ nát, miệng liên tục gọi tên người thân trong vô vọng. Hình ảnh thoáng hiện liền biến mất khiến Nhất Minh có chút rùng mình. Không tự chủ mà tự hỏi.

- Quang cảnh vừa nãy rốt cuộc tại sao lại xuất hiện\, cảm giác đau thương này lại là sao? Lẽ nào là hệ thống muốn cho mình xem\, đây là ... đang cảnh cáo?

Nhất Minh cũng dần ý thức được. Nếu như bản thân không có sức mạnh bảo vệ gia đình, có lẽ kia chính là tương lai sẽ xảy ra, cả nhà bị quái vật ăn thịt, trở thành kẻ mồ côi. Tiểu Thanh có lẽ cũng sẽ không khá hơn.

“Mình không muốn gặp phải, cũng không muốn ai gặp phải. Ban nãy đã suy nghĩ ích kỉ rồi.”

Trong đầu giống như đã đạt được sự minh ngộ, cuối cùng Nhất Minh quyết định khi Tiểu Thanh đột phá thành công cao đoạn sẽ chia sẻ công pháp. Trong lòng thì lại tiếp tục làm một bàn tính nhẩm rồi cười thầm.

- Có lẽ đời này cậu ta khó mà vượt qua mình rồi.

Tiểu Thanh nhìn thấy bạn mình ngồi cười ngây ngô, cảm giác có chút sởn da gà. Nhất Minh cũng không quá để ý hình tượng, ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng trong lòng khẽ tính toán một chút thời gian.

Một lúc sau, Nhất Minh đứng dậy hướng về phía Tiểu Thanh hét lớn.

- Tiểu Thanh\, tớ về trước đây\, lát về qua nhà tớ ăn bữa cỗ chúc mừng tớ đột phá nào.

Tiểu Thanh lúc này sớm đã nghẹn một bụng tức giận, cả buổi tập cậu luôn nhìn thấy vẻ mặt đầy trêu tức kia của Nhất Minh. Nghe thấy tiếng gọi liền giả cẩm giả điếc, không thèm để ý tiếp tục luyện võ.

Nhìn thấy người bạn giở tính trẻ con Nhất Minh liền cười lớn, cảm thấy không thú vị nên quay ra nói vài lời trêu trọc Tiểu Thanh rồi chạy về nhà. Để lại một thiếu niên hai mắt có thể bắn ra ánh lửa.

Nhà ông Lâm lúc này đã cực kì náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, cô dì chú bác thân quen đều được mời đến cũng đang tất bật chuẩn bị. Mùi thơm thức ăn lan tỏa tràn ngập trong không khí, đứng từ đầu đường cũng có thể ngửi thấy. Nhìn thấy Nhất Minh trở về mọi người đều vừa cười vừa hỏi thăm.

    Một bàn tay lớn từ đằng sau túm lấy Nhất Minh, thò hai tay xuống nách của cậu xốc lên, rồi đặt cậu lên bờ vai lực lưỡng. Nhất Minh có phần giật mình, mặt mo có chút đỏ lên vì ngại nhưng ý thức điều gì rất nhanh cười vui vẻ.

    - Bác cả, bác thả cháu xuống đi mà, mọi người đang cười kìa. Bác như này làm sao lấy được vợ chứ.

   Người đàn ông trung niên nhấc cậu lên phải cao đến gần 2 mét, cơ thể cực kì cường tráng, khuôn mặt khôi ngô hiện ra từng đợt tiếu dung bỗng đen lại, quát lớn.

    - Cháu không cần phải chọc ngoáy, người có chí lớn như ta thì làm gì quan tâm đến nhi nữ thường tình. Cháu phải biết sức mạnh mới là thứ quan trọng nhất.

    Trong số họ hàng, có người nghe vậy mới chen miệng vào.

    - Chứ không phải do anh đi đến đâu con gái nhà người ta đều chạy đi mất hay sao. Đến cả mấy cô trong làng dễ tính vậy còn sợ mà.

    Mọi người nghe hai bên đấu khẩu thì cũng bật cười, tiếp tục người câu này người câu kia khiến bầu không khí lại nhộn nhịp hơn nữa. Nhất Minh cũng phải loay hoay một lát mới trèo xuống dưới được, vội chạy về phòng. Bác cả là người của đoàn thám hiểm, nghe đồn là luyện thể cảnh đỉnh phong, cậu cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ông ấy đã 40 mà chưa lấy vợ. Nghĩ loáng thoáng cậu nhanh chân bước về phòng.

Cửa phòng vừa mở ra, thì một âm thanh dễ nghe vang lên.

- Minh Minh đúng không\, về rồi thì vào đây ngồi chơi điện tử với cô đi!

Mép giường có một cô gái nhỏ khá dễ thương đang ngồi, đôi chân ngắn đung đưa không chạm đất, hai tay liên tục bấm loạn màn hình điện thoại, nhìn cũng không nhìn Nhất Minh một cái, miệng nhỏ thỉnh thoảng càu nhàu vì thua. Cô gái gọi Thanh Thủy bối phận ngang với ông Lâm, là cô nhỏ của Nhất Minh, kém cậu một tuổi, nhà cũng khá gần nhau thường hay sang chơi, quan hệ có thể nói là cực kì tốt.

Nhất Minh tinh thần có hơi mệt mỏi do vừa tập luyện, muốn về phòng nghỉ ngơi một lát thì thấy cảnh này. Khẽ thở dài nhưng cũng lấy lại tinh thần, nhanh tay cầm lấy điện thoại trên mặt bàn, ngồi xuống méo giường cả hai cùng ngồi chơi game.

Tiếng cười nói, thỉnh thoảng còn có âm thanh mắng mỏ nhẹ nhàng xuất hiện nhưng cả hai đều chơi rất vui. Càng như thế Nhất Minh lại càng ý thức được những thứ bản thân muốn bảo vệ, chấp niệm trở nên mạnh mẽ cũng càng mạnh hơn. Chưa kể cảm giác có bí mật này cũng rất thú vị.

     Chơi điện tử khoảng 1 giờ đồng hồ thì ngoài sân vọng lên thanh âm của Nhất Yến.

- Minh Minh\, cô nhỏ hai người có tính xuống ăn cơm không đây.

Hai người nhìn nhau khẽ cười hì hì, chơi nốt ván game dở rồi cùng xuống dưới sân. Nhất Minh theo lễ nghi vào thắp hương gia tiên cảm ơn đã phù hộ, quay ra ngồi xuống chiếu trải dưới sân. Bàn ăn tất nhiên là có nhưng có lẽ bậc cha chú thích cảm giác này hơn, bữa ăn bắt đầu hoan thanh tiếu ngữ vang lên. Thỉnh thoảng mọi người lại nâng chén rượu uống mừng, bác cả kể chuyện thám hiểm khiến mọi người chăm chú lăng nghe,..

             Nhất Minh lại có cảm giác việc cậu đột phá chỉ là cái cớ để mấy ông này được tự do nhậu nhẹt, buông thả bản thân thôi, nhìn thấy cha mình trên mặt có một cỗ tự đắc chi ý cậu cũng thấy buồn cười đôi chút.

        Dùng bữa xong, Nhất Minh lễ phép đứng dậy chào rồi đi nhanh về phòng, Thanh Thủy cũng lóc cóc đứng dậy đi theo. Trong phòng hai người tiếp tục chơi game, cười nói vui vẻ. Chợt tiếng gõ cửa vang lên, Nhất Minh không rõ là ai nhưng vẫn mở cửa, một bóng người cao lớn, nồng nặc mùi rượu đứng trước mặt cậu.

        - Bác cả, có chuyện gì không ạ?

    Đứng trước mặt cậu lúc này là Bác cả, dáng người thực sự rất lớn, Thanh Thủy ngồi trong phòng nhìn thấy người đến là anh họ, biết có chuyện nên cũng nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi phòng, còn không quên nháy mắt một cái, để lại không gian riêng cho hai người. Một giọng nam trầm thấp vang lên.

        - Bác có chuyện muốn nói với con!

Hết chương 6

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play