Thời gian thấm thoắt, 1 tháng nhanh chóng trôi qua.
Thành phố lớn nhất Nam Quốc, Đô thành với diện tích gần 200 nghìn ki lô mét vuông. Mặt trăng lớn trên bầu trời tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ kết hợp với ánh đèn cùng dòng người ngược xuôi tạo nên khung cảnh cực kì tấp nập và nhộn nhịp. Trụ sở tối cao của nhân loại và 3 học viện lớn nhất cũng được xây dựng tại nơi này
Một thành phố sầm uất và trọng yếu nên được bao quanh bởi tường thành hợp kim, cao đến hàng chục mét. Sở hữu hệ thống kiểm soát cực kì nghiêm ngặt, từng tốp quân nhân đi tuần luôn đề phòng cho mọi tình huống xấu nhất. Lúc này một chiếc ô tô phổ thông dần tiến đến rìa thành phố, sau khi trải qua vài tầng kiểm tra thì từ phía bên ngoài đi vào, trên xe là tiếng cười nói thỉnh thoảng là những âm thanh thốt lên đầy kinh ngạc.
“Ngôi nhà kia lớn quá, cái kia đẹp quá!...”
Trên xe lúc này ngồi 4 người, Nhất Minh, Nhất Yến và hai vợ chồng ông Lâm. Thôn Lá Liễu của Mộc Thành cách Đô thành chỉ hơn 200km nên chỉ đi mất nửa ngày. Hôm nay là ngày nhập học vào học viện Tinh Vân của Nhất Yến, là một ngày rất quan trọng nên cả nhà cùng nhau đưa đi. Tiện thể cho Nhất Minh đi mở mang tầm mắt.
Nhất Yến báo danh thi thực chất là làm qua mạng xã hội nên đây là lần đầu hai chị em đến Đô thành, ngồi trong xe không ngừng tỏ vẻ kinh ngạc cùng thán phục đối với xung quanh. Rất nhiều thứ đã từng thấy qua trên màn ảnh nhưng cảm giác rung động khi bằng tận mắt nhìn thấy đúng là rất khó diễn tả.
Nhất Minh trong đầu chợt xuất hiện hình bóng Tiểu Thanh, nhà bà ngoại cậu ta ở trên này nên cũng thường xuyên lên đây chơi. Trước kia nghe kể lại về Đô thành thì thấy có phần làm quá lên, nhưng bây giờ nhìn thấy tận mắt thì đúng là khó diễn tả bằng lời thật. Nhất Minh khẽ chép miệng tự hỏi:
- Cũng không biết cậu ta ở nhà luyện công thế nào rồi?
Cây bạch dương lớn, khẽ đung đưa tán cây theo gió, một thiếu niên ngồi thiền định bên dưới gốc cây.
“Hắt xì”.
Tiểu Thanh ngồi dưới gốc cây, một tay chống cằm một tay dụi dụi chóp mũi có chút đỏ, lẩm bẩm.
“ Kì quái, không biết ai lại đi nói xấu mình?, Dạo này có trêu chọc ai đâu nhỉ?
Tiểu Thanh hai tay ôm ngực, đầu nhỏ có chút đung đưa tựa như đang nghĩ đến điều gì. Nhưng không chắc chắn lắm.
- Có khi nào việc mình tu luyện công pháp bị ai đó chú ý không?”
Tiểu Thanh cảnh giác nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, cậu nhảy thoắt một cái liền chạm tới cành gần nhất, khẽ đu người rồi trèo lên cao hơn. Tầm mắt từ vị trí này cực kì rộng rãi nhưng cũng không thấy có người lạ hoặc ai đó khả nghi, cho rằng bản thân đã nghĩ nhiều nên tiếp tục ngồi xuống nhìn lên mặt trăng lớn.
Hiện tại thể chất tăng phúc của Tiểu Thanh đã đạt đến 2,5. Thời gian cũng trôi qua một tháng từ ngày Nhất Minh truyền thụ công pháp. Nhất Minh thì mất không đến nửa ngày nhưng cậu mất gần 3 tuần để có thể
học thành công, chủ yếu nằm ở nhịp hít thở khá khó nắm bắt. Tiểu Thanh trong lòng không ngừng cảm khái.
“ Cũng không biết Nhất Minh đã luyện đến tầng thứ nào rồi? Rốt cuộc cậu ta lấy ở đâu ra công pháp cấp độ cao mức này. Cả quốc gia có lẽ cũng không có mấy cái đi.”
Không giống Nhất Minh chưa từng ra khỏi Mộc thành, Tiểu Thanh thường lên Đô Thành nên sớm được tiếp xúc với một số thông tin. Đa số người sau khi luyện đến thung công đại thành muốn bước chân vào ngưỡng cửa luyện thể cực kì khó khăn. Chủ yếu vì công pháp không đủ tốt, mà sau khi vào luyện thể tốc độ tăng phúc thể chất cũng cực kì chậm chạm. Vài ngày tăng phúc đạt 0,1 lần là giỏi lắm rồi, đằng này mỗi ngày cậu tăng đều đều 0,2 đến 0,3 lần.
Không những thế, theo như cậu biết thì khả năng hấp thụ hạt năng lượng của công pháp học viện rất chậm, mà mỗi lần chỉ có thể tập trung lựa chọn tôi luyện 1 loại đặc tính. Mà “Khương lang quyết” của Nhất Minh có thể tùy ý dẫn động năng lượng hấp thu chỉ cần không gây bạo thể, không dừng ở đó bộ công pháp này có thể luyện một lúc 3 đặc tính cơ thể(sức, bền, kháng).
Mà đa số công pháp phải vất vả lắm mới luyện thành một loại đặc tính, điều này còn phụ thuộc vào thiên phú bản thân. Cậu cũng từng nghe đồn về công pháp địa cấp có thể kiêm tu 2 loại đặc tính đều bị tranh giành đến máu chảy đầu rơi. Bên này thì luyện được hẳn 3 loại không hỏi thiên phú, chỉ riêng sự nghịch thiên này có lẽ chỉ có công pháp thiên cấp mới làm được.
Thậm chí điều khiến Tiểu Thanh cảm thấy đáng sợ nhất đó là công pháp này sở hữu độ tăng trưởng nhanh và mạnh 3 loại đặc tính nhưng lại không hề có hiện tượng mất khống chế lực lượng. Càng nghĩ càng cảm thấy công pháp khủng bố, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì... Tiểu Thanh lắc lắc đầu nhỏ ánh mắt dịu xuống không còn suy nghĩ lung tung tiếp tục tu luyện.
Lúc này Nhất Minh cùng gia đình đã đến trước cổng lớn của học viện Tinh Vân, cảnh cổng này quá lớn khiến cả 4 người giống như những người tý hon, đứng ngưỡng vọng lên cánh cửa nhà của người khổng lồ. Bên ngoài cùng bên trong cổng học viện sớm đã tấp nập người, mọi thứ được trang trí đầy màu sắc cùng các sạp hàng bên trong, những bản nhạc nổi tiếng cũng được phát lên trong khuân viên vang vọng đến tận bên ngoài.
Người nhà không được phép đi vào trong khuân viên trường, chỉ học viên của học viện mới vào được . Mọi người chỉ có thể tiễn Nhất Yến đến đây, cả 4 người đứng nhìn dòng chữ lớn trên cổng, im lặng không nói gì. Một lát sau, ông Lâm lục lọi túi áo rồi lấy ra một xấp tiền, kéo bàn tay Nhất Yến đặt vào bên trong. Giọng nói trầm thấp xen lẫn cảm xúc ngậm ngùi.
- Từ nay con sẽ được trải nghiệm một môi trường mới, tự trải qua mọi chuyện mà không còn sự có mặt của mẹ và cha. Cuộc sống tự lập sẽ có phần khó khăn nên khoản tiền này có lẽ đủ cho con làm quen môi trường tự lập. Nhớ tiết kiệm đừng hoang phí quá, có hết thì lại gọi về.
- Ở nhà điều gì cần nói thì cha và mẹ cũng nói rồi, nên cha cũng không nhắc lại. Nhưng nhớ đừng để bản thân sa chân vào những thứ không tốt, nó sẽ hủy hoại bất cứ ai. Cuối cùng, ta lần nữa chúc con thành công và không hối hận về con đường bản thân đã chọn, nếu có nhớ nhà hay mệt mỏi quá thì về được cứ về. Mọi người sẽ luôn chào đón con, là nơi che chở và bảo vệ con tốt nhất.
Mỗi người nói một câu an ủi cùng nhắc nhở, khiến hai vành mắt Nhất Yến ửng đỏ, thỉnh thoảng lại gật đầu. Sau đó ôm chầm lấy cha mẹ khóc lớn, điều này không quá gây chú ý vì xung quanh cũng có tình huống tương tự. Thời gian ở bên gia đình đối với cô luôn là điều gì đó cực kì quý giá, thế nên cảm xúc dồn nét lúc này đều trào ra theo hai hàng lệ.
Chờ Nhất Yến có phần nguôi ngoai, Nhất Minh tươi cười kéo kéo vạt áo cô, nhưng trong lòng cảm xúc lại cực kì phức tạp.
- Tỷ tỷ đừng khóc, năm sau đệ lên Đô thành thì chúng ta lại có thể gặp nhau nhiều hơn rồi. Tỷ sẽ không cô đơn đâu, tỷ nhớ làm nhiều đan dược chút cho đệ dùng là được hì hì.
Nghe lời Nhất Minh, Nhất Yến có chút sướt mướt nhưng cũng nín khóc, lấy hai tay nhéo má của cậu, nở một nụ cười xinh đẹp.
- Tất nhiên rồi, tỷ sẽ giúp đệ trải đường trước, năm sau chỉ cần đến đây là đệ có thể tập trung tu luyện không cần lo nghĩ đến tài nguyên. Thấy thế nào?
“Tỷ hứa nha!”
Hai người đưa ngón tay sau đó móc nghéo, đứng dậy kéo vali đi. Nhất Yến nhìn lại phía 3 người có chút không bỏ, nhưng cũng bước qua cổng học viên, từ nay cuộc sống của cô sẽ có rất nhiều thay đổi. Quay lại nhìn cả nhà 1 lần nữa liền nhanh chân bước đi, dường như sợ bản thân sẽ lại khóc.
Hai vợ chồng ông Lâm nhìn theo bóng lưng của con gái rời đi đến khi không còn thấy gì nữa, cảm giác giống như nhìn thấy bản thân năm xưa, chỉ tiếc thiên phú không tốt không thể bước vào luyện thể cảnh. Bao nhiêu hoài bão trai trẻ cũng đều vì thế bị dập tắt. Lúc này ông Lâm cảm nhận được một trận hàn ý từ bên cạnh. Vợ ông lúc này trên miệng nở nụ cười khá quỷ dị, nhìn sáng phía chồng ánh mắt sắc lẹm.
- Mình thấy cọc tiền vừa nãy hình như lớn hơn khoản em đưa cho mình không? Chỗ quỹ đen đó giấu ở đâu sao em không biết vậy.
Ông Lâm dường như không nghe thấy lời vợ, khẽ đưa mắt nhìn qua bên phía Nhất Minh, cúi người vuốt ve mái tóc ngắn bóng mượt của cậu. Nở nụ cười ôn hòa hỏi thăm:
- Con có muốn đi ăn thử đồ ăn trên Đô Thành không? Cha biết một quán khá ngon, ngày xưa cha thường hay đi, cũng khá lâu rồi không ghé lại.
Không chờ Nhất Minh trả lời, ông nắm lấy tay con trai kéo vào trong xe, dường như không để tâm đến người vợ đằng đằng sát khí bên cạnh, bà cũng đành hậm hực đi theo. Trong lòng thì thầm tính toán tương lai của chồng. Cuối cùng cả 3 người cùng lên xe rời đi, cánh cổng học viện lớn cứ thế nhỏ dần đến khi không thể thấy gì nữa.
Trên vùng đất hoang tàn không có lấy một ngọn cỏ, khắp nơi đều là một màu đen kịt từ bầu trời đến mặt đất, cả vùng lúc này đều là một mảnh yên tĩnh. Trụ sở tối cao của nhân loại trước kia đặt tại đây, giờ thậm chí còn không thể nhìn ra nơi đây đã từng có dấu vết của con người. Đột nhiên, tại vị trí cũ của phòng thí nghiệm có một phần mô đất nhô lên, sau đó là một cái mũi nhọn chui ra đánh hơi kiểm tra xung quanh.
Dần dần mô đất xung quanh cái mũi cũng nhấp nhô, một cái chân nhọn nhô lên khỏi thềm đất, gấp khúc lại rồi lần nữa đâm vào trong đất, tương tự như thế là 2 cái chân nữa. Sau một lát thì thứ bên dưới cũng chui được lên, khẽ lảo đảo rồi đứng im. Đây là một con quái vật hình thù kì quái, đầu nhọn hoắt như cáo, cái cổ dài đến bất thường, toàn thân đen kịt chi chít gai nhọn, 3 cái chân tựa như chân bọ cạp ghim sâu xuống mặt đất . Có lẽ do ảnh hưởng từ vụ nổ, nó chỉ còn lại không đến một nửa cơ thể, cái đầu cũng bị mất một miếng lớn nhưng vẫn còn sống.
Khắp thân thể chi chít những vết rạn nứt, còn có dòng máu màu xanh chảy ra trông cực kì khủng bố, nhưng những cái chân vẫn như những lưỡi dao, tỏa ra ánh bạc sắc lẹm. Những cái chân bắt đầu chuyển động, nó lảo đảo bước đi giống như mất thăng bằng. Sau khi di chuyển một lát, có vẻ nó nhận ra xung quanh mọi chỗ đều là một mảnh hoang tàn liền bất động, mất đi mục tiêu, toàn thân có chút run run sau đó há miệng to như chậu máu thét lên.
- kéttttt...
Thứ âm thanh chói tai vang vọng khắp không gian tĩnh lặng, nó liên tục thét dài vài tiếng nhưng không nhận được bất cứ phản hồi hay điều gì khác. Chợt trong tầm mắt nó dường như có thứ gì đó động đậy, nó lao nhanh đến. Cũng vào lúc này không gian xung quanh con quái vật xuất hiện hình ảnh đứt gãy, ngay sau đó một khe nứt lớn xuất hiện liền biến mất. Con quái vật cũng biến mất như chưa từng xuất hiện qua, cả mảnh phế tích lại chìm
trong yên lặng.
Updated 33 Episodes
Comments
Đại ka sữa bột 🌻🏀
/Applaud//Pray//Pray//Pray//Applaud//Applaud//Applaud//Applaud/
2023-10-04
1