u ám

Nhất Minh ngồi tại trên cành cây, đôi chân nhỏ khẽ đung đưa qua lại. Trên tay cầm quả mọng đã ăn hơn phân nửa, miệng chóp chép nhai, sắc mặt có phần hơi khó chịu.  Chuyện là sáng nay, cậu ta có bắt được một con cá lớn, hí ha hỉ hửng muốn làm cá nướng nhưng lại nhận ra nấu ăn thực tế khó khăn hơn bản thân tưởng tượng.

Mổ cá thì không có dao, bèn mạnh mẽ xé toạc bụng cá ra, nhưng nhìn đống lộn xộn bên trong thì không biết xử lý ra sao bèn bỏ đi toàn bộ. Cá coi như sơ chế xong, quyết định đi nhóm lửa nhưng đến cả nhóm lửa cũng không thành công, giày vò cả tiếng chỉ tạo ra vài tia lửa không đủ gây cháy, thực tế quả nhiên không hề đơn giản tý nào. Trên trường học cũng không phải không có sinh tồn ngoại khóa, nhưng đa số các buổi học thầy cô đều khá dễ tính nên cậu sẽ ngủ nướng trên lớp. Bất lực bèn tìm bừa động vật ăn thịt ném cho nó ăn, rồi mặc kệ.

May mắn là cậu nhìn thấy một cây quả có vài con chim đến ăn, đoán là sẽ không có độc nên cũng ăn thử, đúng là ăn được thật mà mùi vị rất ổn, khá giống quả lê.

Ăn thêm vài quả, tay lại vặt không ít cất vào không gian trữ vật, cậu lại lôi một chai nước khoáng từ trong nhẫn trữ vật uống vài ngụm lớn, trên mặt hiện rõ thỏa mãn chi sắc. Ngồi tận hưởng lại ngẫm nghĩ một hồi, Nhất Minh đứng dậy, trèo lên đỉnh ngọn cây bắt đầu nhìn ra xa.

    Trong tầm mắt, bốn phía đều là đồng cỏ xanh rì, nhìn xa hơn có thể loáng thoáng thấy được từng dãy rừng rậm, quay ra nhìn xung quanh bốn phía đều có. Trong rừng rậm có không ít cây cổ thụ cao lớn, thậm chí có những cây vượt qua tầng mây không thấy rõ ngọn. Cậu lại khẽ nhìn xung quanh một lần nữa không khỏi kì quái.

- Nơi này giống như hoàn toàn bị bao quanh bởi rừng rậm. Vậy sao lại có một cái đồng cỏ lớn như này ở đây nhỉ?

Nhất Minh khẽ nhíu mày, không rõ ràng liệu thế giới này có tồn tại nhân loại không? Riêng động thực vật thì ngay trên đồng cỏ này cũng có không ít thậm chí càng phong phú, điều này chỉ nói rõ nơi này có thể thai nghén ra sinh mệnh.

“Sinh vật bậc cao hơn thì sao?”

Cậu bắt đầu suy nghĩ đến một số giả thuyết, mà bản thân từng coi trên mạng hoặc coi qua trong sách lão cha nghiên cứu.

“ Nếu những loài vật khác cũng tiến hóa thành chủng tinh khôn, thì chúng sẽ có hình dạng như nào?

Nhất Minh lại  nghĩ đến hình ảnh một số chủng loài như elf, golbin,... rất nhiều tư duy viển vông chạy loạn trong đầu. Tâm trạng nhỏ hơi kích động đôi chút, trên mặt hiện ý cười lại khẽ âm thầm tính toán. Nơi này thực sự chỉ thích hợp tu luyện vào ban đêm, ban ngày thực sự sẽ có khá nhiều thời gian dư dả, nếu dùng tu luyện hiệu quả sẽ không quá tốt.

- Có lẽ nên đi thám hiểm\, tìm hiểu thêm thông tin về nơi này. Gặp được nhân loại thì càng tốt hơn.

Mạch suy nghĩ xuất hiện, cậu không chút do dự trèo ngay xuống, cấp tốc phóng nhanh về hướng bìa rừng gần chỗ đứng nhất.

Chạy nước rút gần nửa tiếng đồng hồ, Nhất Minh cũng là có chút mệt thở phì phò đứng tại bìa rừng, khẽ quay lại nhìn về phía đồng bằng một lát, phân biệt phương hướng đánh dấu vị trí, để tiện quay lại. Cậu không rõ ràng cần dựa vào yếu tố nào mới có thể quay về, nhưng trước tiên cứ giữ lại địa điểm mà bản thân đến đầu tiên xem thế nào. Có lẽ đến lúc sẽ có đại dụng.

Không còn bận tâm cậu nhanh chân bước vào trong, đi vào một đoạn liền có thể cảm nhận được không khí ẩm ướt, mặt trời trên cao bị che đi bởi nhiều tầng tán cây khiến trở nên cực kì âm u khác hẳn với bên ngoài, điều này cũng không kì quái. Tuy nhiên, đối với hoàn cảnh này Nhất Minh không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có phần quen thuộc, dù sao hoàn cảnh sống của Nam quốc cũng có phần giống nơi đây.

Cậu tiện tay tìm lấy một cây gậy coi như vật phẩm tự vệ, khẽ vung qua vung lại mang theo từng tiếng xé gió, cảm giác rất có lực.Lúc này trong đầu lại nhớ về một mục lựa chọn của hệ thống mà cậu chưa từng sử dụng qua.

“Hóa hình vũ khí”

Thực tế không phải không muốn dùng, mà là không sử dụng được. Mặc dù trên bảng chọn có tồn tại, nhưng màu sắc của nó vẫn một mực là màu xám, bất kể thử nghiệm kiểu gì cũng không kích hoạt được. Không rõ ràng lắm là vì sao

Dựa theo chất liệu cứng rắn của viên cầu thì có lẽ chính bản thân nó sẽ hóa thành vũ khí. Nhưng nếu vậy thì liệu có gây ảnh hưởng gì đến hệ thống không?

Nhất Minh vừa tự hỏi lại vừa trầm ngâm cũng lười suy nghĩ, có lẽ sẽ đến lúc bản thân biết nó là gì. Tiếp theo, giắt thanh “kiếm gỗ” vào đai quần, cậu ta nghĩ rằng nó sẽ khá bá khí. Nhưng có lẽ do không có dụng cụ hỗ trợ, Nhất Minh lấy tay vặn đai quần vào, mà không biết rằng nó rất buồn cười.

Xong chuyện lại đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá một chút địa hình trước mắt, cỏ dưới chân không quá dày nhưng tầm nhìn bị chắn khi có quá nhiều cây cối, không tiện di chuyển. Ngẫm nghĩ một lát, cậu trèo lên gốc cây lớn gần nhất, khẽ căn khoảng cách, nhảy từng bước di chuyển trên những tán cây cùng cành cây, thuận tiện luyện thêm bộ pháp và độ chính xác.

- Cảm giác cũng khá thú vị\, nếu có người chơi cùng sẽ vui hơn.

Suy nghĩ thoáng hiện làm cậu có chút ảo não nhưng cũng nhanh chóng trôi qua, mới đầu Nhất Minh vẫn có chút lo ngại cùng chậm chạp nhưng càng di chuyển lại càng cảm thấy dễ dàng. Bản thân cậu ta lúc này tựa như những chú khỉ ham chơi liên tục chuyền cành, thỉnh thoảng lại trêu một số động vật nhỏ cư ngụ tại đây, khiến chúng vừa chạy vừa kêu loạn.

.....

Một nơi nào đó trong khu rừng, một đoàn hơn 10 người có cả nam cả nữ, tại di chuyển bên trong, phục sức trên người mang phong cách Trung cổ xen lẫn nhiều vết vá, kèm theo đó là sự cũ kĩ cùng rách nát. Trên mặt ai cũng lộ vẻ lo âu, kèm theo hoảng sợ, thậm chí còn có vài người bị thương. Dẫn đoàn là một nam tử trung niên cao to sắc mặt đầy mệt mỏi bất đắc dĩ, tay cầm một con dao phay dài cắt cỏ rẽ đường, trên người chi chít là vết thương.  Còn có cõng trên lưng một bà cụ sắc mặt trắng bệch, cố gắng thở từng hơi khò khè khó khăn.

Đi đằng sau là một nữ tử, đeo trên lưng một bao khỏa không lớn lắm, tay dắt theo một bé gái khoảng 8 9 tuổi, khuôn mặt hơi lấm lem bụi đất nhưng đôi mắt sáng ngời hoạt bát, tò mò nhìn ngang ngó dọc. Thỉnh thoảng lại hỏi câu này câu kia cười tươi rạng rỡ, nhưng thiếu phụ chỉ khẽ gượng cường không nói gì, cô bé không để tâm vẫn hoạt bát như ban đầu.

- Tiểu Linh\, em bớt nói vài câu không được à? Mọi người đều đói\, đều rất là mệt mỏi\, có em nhỏ nhất mà lại được cho ăn nhiều nhất. Thế thì biết điều vào chứ!

Người lên tiếng là một thiếu niên, khoảng tầm 15 tuổi, một cái tiểu mập mạp, tay cầm một cây gậy quơ đi quơ lại vụt những ngọn cỏ bên đường, âm thanh tỏ rõ sự khó chịu lên cô bé. Cô bé nghe vậy cũng liền im lặng không còn nói gì nữa, khẽ cúi đầu lặng lẽ bước đi. Nam tử trung niên đi đầu khẽ cau mày lại, quát lớn.

- Đại Bàn Tử\, người chẳng lẽ còn ăn ít hơn. Linh nhi chỉ là ăn thêm một miếng bánh\, không đáng gì\, vậy mà ngươi ghen ăn tức ở với nó từ đó đến bây giờ. Ta đã không muốn nói thì đừng để ta phải nhắc lại lần nữa.

Một nữ phụ nhân kéo bàn tử lại, khẽ lắc đầu ra hiệu im lặng, sau đó lại nhìn về phía trung niên nhân.

- Phong huynh\, thằng bé nó vẫn còn nhỏ\, huynh đừng chấp nhặt nó mà. Muội sẽ dạy dỗ lại thằng bé.

- Bàn tử con xin lỗi Linh Nhi đi!

Đại bàn tử cũng là loại ương nghạnh cứng đầu, khẽ hừ lạnh cũng không xin lỗi cô bé, phụ nhân chỉ còn bất đắc dĩ, là cô đã dạy hư thằng bé rồi.

Người đàn ông trung niên khẽ hừ lạnh không nói gì, nhìn lại về phía con gái khẽ thở dài, tiếp tục bước đi. Tuy nhiên, nhận ra có điều bất thường, ông khẽ im lặng lắng nghe, nét mặt có phần hoảng hốt ra hiệu một người trải tấm vải rách xuống thềm. Lại đặt bà cụ xuống, khẽ kiểm tra nhịp tim cùng hơi thở, sắc mặt âm trầm bất định, khẽ lay bà cụ rồi lại gọi tên vài lần. Không có nhận được hồi đáp, cuối cùng đành thở một ngụm trọc khí, giọng nói nặng nề.

- Mẹ mất rồi.

Đoàn người có 2 thiếu phụ không cầm được nước mắt, nhưng lại không dám khóc lớn chỉ khẽ nỉ non rơi lệ, những người còn lại chỉ khẽ lắc đầu. Họ cùng đi chung với nhau, nhưng không hoàn toàn cùng là một gia đình, người thân của họ cũng đã mất gần hết rồi nên sẽ không còn quá nhiều cảm xúc đáng nói. Họ im lặng không nói gì, giúp đỡ an táng tại chỗ.

Hiện tại bên ngoài chiến tranh liên miên, họ là những người chạy nạn đến đây, không nhà không cửa, được chôn cũng là may mắn rồi, nhiều người phơi xác trên đường mặc cho diều hâu xâu xé. Tiểu Linh cũng khóc lóc không thôi, bà rất yêu thương cô, còn hay đưa cô đi mua kẹo nhưng mà bà khóc rồi. Sau một lát, hai hốc mắt đỏ hoe, được mẹ dỗ nên cũng không còn khóc, quay sang hỏi, giọng nói non nớt, nấc nhẹ.

- Cha ơi. Chúng ta phải đi đến bao giờ nữa.

Nam tử khẽ cúi xuống bế cô bé lên, giọng nói trầm ấm cố gắng mang lại cảm giác an toàn cho nữ nhi.

- Sẽ nhanh thôi\, chúng ta chỉ cần băng hết khu rừng này là có thể sang nước láng giềng rồi. Bên đó cha nghe nói là không có chiến loạn\, cũng không có thổ phỉ chúng ta có thể sống trong an toàn và hạnh phúc.

Cô bé nghe vậy sắc mặt đượm buồn cũng bắt đầu hoan hỉ trở lại, bao trong đó là sự chờ mong với tương lai. Tuy nhiên mọi người nghe xong sắc mặt lại có phần nặng nề, họ biết rõ chẳng có nước láng giềng nào ở đây. Tất cả mọi người chỉ đơn thuần là chạy nạn, ngôi làng họ sống nằm ở phần rìa khu rừng, trước kia cũng không ít lần đi săn trong rừng nhưng chưa từng có ai đi qua được hết cả khu rừng.

    Nếu có thì cũng chỉ là nghe đồn hoặc là nghe một số người khoác lác không chứng minh được thực hư. Lần này mọi người đều là đi lưu vong không còn nơi để quay lại nên đã đi vào rất sâu, thậm chí vượt qua điểm đánh dấu an toàn có thể xuất hiện thú dữ rất nhiều.

Ban đầu đoàn đội có đến hơn 30 người, cũng có một chút vũ trang thô sơ, nhưng trong quá trình bị truy sát, mọi người đã quyết định tách thành 2 đoàn nhằm tăng khả năng sống sót. Đoàn người kia không biết tình hình ra sao nhưng may mắn là đã 2 ngày trôi qua, đoàn người bọn họ vẫn chưa gặp phải đám thổ phỉ tấn công ngôi làng. Tuy nhiên mọi người cũng đã bắt đầu hơi không chịu nổi, người lớn tuổi đều nhường phần ăn lại cho người trẻ giúp họ duy trì thể lực. Cũng vì điều này khiến họ cứ thế lặng lẽ mà ra đi.

Người đàn ông trung niên tiếp đó lại lấy một khúc gỗ gọt phẳng hai mặt rồi khắc chữ lên, cắm bên trên phần mộ, làm thêm vài phần lễ nghi ma chay, còn đánh dấu thêm một chút nếu có thể quay lại. Ngay sai đó đoàn người liền tiếp tục di chuyển, không chậm trễ quá nhiều thời gian.

        Sau khi đoàn người rời đi một thời gian, một người mặc đồ bó sát màu đen, đeo khăn bịt mặt, từ trên những tán cây gần đó nhảy xuống. Ngay sau đó là từng bóng người lần lượt xuất hiện, có đến 8 người. Một người trong số đó nhìn thoáng qua ngôi mộ rồi sút bảng tên cắm bên trên, một chân đạp lên một tay chống nạnh, hí ha hỉ hửng cười nói.

- Đại ca\, sao không làm thịt chúng luôn. Chúng ta cứ đi theo như vậy làm gì cho mất thời gian.

Tiếp đó nhìn ngẩng đầu lên, nhìn về phía một nam tử đang nằm dài trên cành cây, người này một tay chống cằm ánh mắt nhắm nghiền khẽ ngáp dài một cái, lười biếng đáp lời.

- Coi như là giải trí đi\, dù sao bên ngoài cánh quân đội bao vây chúng ta cũng không ra ngay được. Coi bọn chúng như con mồi mà giết thời gian\, với cả cảm giác đứng trong tối gây ra sợ hãi\, sau đó lúc nào cũng có thể lấy mạng chúng không thoải mái sao. Hắc Hắc.

Nam tử cười một cái âm dương quái khí, tiếp đó rút con dao găm giấu trong áo phi về phía một người ngồi trên tảng đá trong đám, người này cũng không tránh không né, mặc kệ con dao lao đến.

“Phập”

Âm thanh xuyên qua máu thịt thanh thúy vang lên, từng giọt máu tý tách chảy xuống. Sát trên đầu người kia một con rắn 3 màu bị dao găm ghim vào thân cây liên tục giãy dụa quằn quại . Nhưng kì lạ là ngay khi nó nằm im không còn động đậy liền bốc lên đám khói trắng, hóa thành một viên đá ngọc lục bảo, răng rắc vỡ nát.

    Nam tử khẽ hừ lạnh một tiếng, cũng không còn để tâm.

     Người nọ lại khẽ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua nam tử, tay cầm vụn đá lên khẽ cảm ứng. Sắc mặt có chút khó coi ngoắc tay ra hiệu cho mọi người ở xung quanh .

    Đám người thấy thế cũng mặc kệ nam tử lười biếng nhanh chóng rời đi, dường như sợ hãi điều gì. Nam tử ánh mắt sắc bén nhìn theo đám người, lại quay lại nhìn về đằng sau khẽ cười nhẹ ngay lập tức biến mất tại chỗ, để lại một phần mộ đầy dẫy những dấu vết bị chà đạp.

    Một nam tử người mặc phục sức quý tộc, vẻ mặt hòa nhã chầm chậm bước đến nơi đây, khẽ vung tay những mảnh vụn ngọc liền cấp tốc bay vào lòng ban tay người này. Nhanh chóng tụ hợp thành một viên hoàn chỉnh, nhưng ngả màu xám.

     Người này lại niệm thêm một vài loại chú ngữ tối nghĩa khó nghe, ngay lập tức viên ngọc chuyển ánh sáng xanh lục hóa thành một con rắn 3 màu,  bò quanh cổ tay người này. Nam tử lại bước đến bên lặng mộ,  nhặt bảng tên khẽ thở dài cắm xuống ngôi mộ. Tiếp tục đi về hướng đám người kia rời đi,

     Nơi này trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có, có lẽ sau này sẽ lại không còn ai đến nữa.

Hết chương 14

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play