Thiên cấp

Bên ngoài, mặt trăng lúc này đã to lớn vô cùng, ánh sáng dìu dịu của nó như một thứ năng lượng diệu kì tỏa ra khiến không gian cũng ngập tràn sức sống. Phố xá trở nên cực kì nhộn nhịp, âm thanh huyên náo, dòng người tấp nập không khỏi khiến người ta cảm thấy bình yên, mặc dù mảnh đất này có thể bị tấn công bất cứ lúc nào.

    "Cốc, cốc, cốc."

     - Minh Minh dậy ăn sáng nào!

    Tiếng gõ cửa cùng âm thanh ngọt ngào của chị gái đang cố gọi dậy ăn sáng vang lên từ ngoài cửa phòng, Nhất Minh từ từ chậm rãi mở mắt ra, ngồi dậy vươn vai ngáp nhẹ rồi lấy hai ngón tay xoa xoa trán, sọ não đến giờ vẫn có chút ong ong đau đớn. Dường như nghe thấy âm thanh của cậu, Nhất Yến cũng không hô hào nữa mà quay đầu xuống phụ mẹ chuẩn bị bữa sáng.

    Nhất Minh ngồi tại trên giường, khuôn mặt non trẻ vẫn còn có chút bơ phờ chưa tỉnh ngủ, một thứ cảm giác không chân thực xuất hiện khiến cậu không tự chủ mất đi cảm giác của bản thân. Tựa như tối qua tất cả mọi thứ đều chỉ là giấc mơ. Lúc này tâm niệm khẽ động, một quả cầu kim loại xuất hiện tại trên tay rồi lại biến mất. Nghịch ngợm một lát, trên mặt hiện lên vẻ thỏa mãn liền bước xuống giường.

    Bữa sáng được chuẩn bị rất chu đáo, cả nhà 4 người cùng nhau ăn sáng tiếng cười nói thi thoảng lại vang lên. Sau bữa ăn, ông Lâm bắt đầu đi liên hệ họ hàng chuẩn bị làm cỗ khoe khoang thành tích của con trai. Mẹ cùng chị gái thì sắm sửa đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn. Nhất Minh vẫn giống thường ngày, chắt đầy một chai nước, đi bộ lên đồi cỏ linh lam tập võ.

    Dưới tán cây bạch dương lớn, lúc này cũng có một một thiếu niên khác tập võ. Người này một đầu mồ hôi, hình thể không quá lớn, vẻ mặt có phần non nớt độ tuổi có lẽ tương đương với Nhất Minh. Cậu ta lúc này đang mải mê tập luyện, đến mức không chú ý đằng sau có người đứng nhìn. Đợi thiếu niên đánh xong một bộ quyền pháp, Nhất Minh mới lên tiếng:

    - Tiểu Thanh, cậu về lúc nào sao không báo mình biết?

    Thiếu niên trước mắt là Tần Tiểu Thanh con trai của một nhà bán tạp hóa trong thôn, bạn nối khố của Nhất Minh. Hai người thường cùng nhau tập võ dưới tán cây, nhưng mấy hôm nay Tiểu Thanh đi theo gia đình thăm nhà ngoại trên thành phố.

    Tiểu Thanh nghe thấy âm thanh quen thuộc liền không còn đánh lại quyền pháp, trên mặt thì hiện ra tiếu dung, quay đầu cười đáp.

    - Tớ mới về hôm qua, không thông báo, cho cậu cái bất ngờ nhỏ! Thôi, đi khởi động rồi hai đứa cùng nhau luyện võ.

    Nhất Minh nghe vậy thì khẽ gật đầu nhưng trong lòng thì cố gắng nín cười, giả bộ. Sau một lát giãn cơ thì cả hai cùng nhau thi triển một bộ quyền pháp giống hệt nhau, trông cực kì hài hòa. Tuy nhiên, càng tập Tiểu Thanh lại càng phát hiện không đúng, bèn nhân lúc Nhất Minh không chú ý, đá vào xương ống chân cậu ta. Nhìn thấy Nhất Minh không phản ứng, đến cả động tác cũng không trì trệ, Tiểu Thanh ngạc nhiên :

    - Cậu đã đột phá thung công đến đại thành rồi sao? Lúc nào thế!

    Vẻ đắc chí của Nhất Minh lúc này bộc phát, nhịn không được cưới lớn.

    - Ha ha, thế nào, lần trước cậu phá trung đoạn trước, nhưng lại thế nào? Lần này tớ đến đại thành trước. Cậu còn phải cố gắng nhiều.

    Tiểu Thanh nhìn vẻ đắc chí kia, có chút xúc động muốn đánh người, nhưng giờ lại đánh không lại. Hai đứa vốn dĩ thiên phú không xê xích nhiều, thời gian nhập học là cùng ngày, thời gian phá cảnh của hai người thường chỉ cách nhau vài hôm. Cậu không hề cảm thấy đố kị, chỉ cảm thấy hơi không cam lòng một chút.

    Tiểu Thanh hạ quyết tâm, mặc kệ Nhất Minh đứng cười ngạo nghễ, thỉnh thoảng còn trêu trọc ở một bên, chuyên tâm luyện võ đột phá.

    Trông thấy Tiểu Thanh không thèm quan tâm đến bản thân nữa, Nhất Minh đi sang một bên vừa đứng tấn vừa khẽ nhắm mắt. Nhịp thở của cậu dần dần thay đổi, cơ thể cũng theo bản năng di chuyển. Trong tiềm thức, động tác của công pháp sớm đã lô hỏa thuần thanh. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Nhất Minh luyện "Khương Lang quyết" bằng cơ thể thực.

    Sau một lúc, Nhất Minh lúc này mới ý thức được độ khó, cảm giác đau nhức truyền khắp toàn thân, xương khớp khắp cơ thể thỉnh thoảng lại vang lên lách cách. Cơ thể của cậu dần trở nên dẻo dai, càng trở nên phù hợp.

   Tiểu Thanh lúc này cũng không khỏi nhìn sang Nhất Minh, động tác của cậu ta lúc này cứng ngắc, thậm chí nhìn rất cổ quái, không rõ đang tập gì. Nhưng nghĩ đến việc bản thân đang bị bỏ lại một đoạn, Tiểu Thanh lại tiếp tục luyện tập.

    Sau vài giờ đồng hồ, Nhất Minh cả cơ thể đã mồ hôi nhễ nhại, thậm chí còn thấy từng luồng khói trắng bốc lên, nhưng động tác lại trở nên vô cùng thuần thục. Người khác có lẽ không thấy, nhưng tầm mắt của cậu lúc này trở nên vô cùng kì diệu, khắp đất trời đều có những hạt năng lượng nhỏ ly ty tràn ngập không gian. Mỗi một nhịp thở, mỗi một động tác đều hấp dẫn các hạt năng lượng đến vây quanh, dần dần thấm qua da vào thịt.

    Mỗi lần như thế, cảm giác sức mạnh cơ thể lại được tăng cường thêm một ít. Dù chỉ là một ít nhưng Nhất Minh biết công pháp này kinh khủng đến mức nào. Từng đoạn ký ức dần xuất hiện:

Lúc này là vào khoảng 10 tuổi, cũng là lúc Nhất Minh cùng Tiểu Thanh đột phá thành công, thung công trung đoạn. Tống lão sư đứng trên bục giảng đưa mắt nhìn một lượt học sinh ngồi bên dưới, khuôn mặt lũ trẻ vẫn còn ngây thơ cùng non nớt. Giọng nói to rõ ràng:

    - Hiện nay, công pháp được chia thành 4 đẳng: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Thiên là cấp bậc cao nhất, Hoàng là thấp nhất. Mỗi đẳng cấp đều sẽ mang lại hiệu quả khác nhau cực kì rõ rệt, nhưng hiện nay đa số công pháp trong học viện đều là cấp huyền và hoàng. Nếu các em cố gắng đạt được thủ khoa học viện có thể sẽ được tu luyện địa cấp công pháp.

    Một âm thanh non nớt vang lên:

    - Thầy ơi, vậy còn thiên cấp công pháp làm sao mới được tu luyện ạ!

  Tống lão nghe thấy Tiểu Thanh hiếm khi phát biểu nay lại chủ động hỏi, trên mặt có chút ngạc nhiên.

  - Thực ra thầy chỉ là một giáo viên nên không rõ làm sao để được tu luyện, nhưng nếu đã có khái niệm thì chứng tỏ là nó tồn tại. Mà để biết đến nhiều hơn, các em cần phải mạnh hơn thầy, đạt đến cảnh giới cao hơn nữa.

    Nhất Minh lúc này cũng đứng dậy hỏi:

    - Thầy ơi! Nếu muốn mạnh hơn thầy thì bọn em phải đến cảnh giới như nào ạ?

  Tống lão trầm ngâm trong thoáng chốc, bước chân ra ngoài ngay một lát rồi đi vào, trong tay cầm một cục đá nhỏ. Giơ lên cho cả lớp xem rồi dưới những ánh mắt chăm chú bóp nó thành bột mịn, mọi người đều kinh ngạc không thôi. Tiếp đó Tống lão lại nói.

    - Các em cảm thấy lão sư có mạnh không?

 " Có ạ"

    Tống lão lại cười cười khẽ lắc đầu giải thích.

    - Lão sư hiện tại thực lực là luyện thể cảnh cao đoạn, cũng tức là cao hơn các trò một cảnh giới, mà sau luyện thể cảnh là dưỡng hồn cảnh, sau dưỡng hồn còn nhiều cảnh giới cao hơn nữa cơ. Chưa kể mỗi cảnh giới lớn đều chia ra nhiều cảnh giới nhỏ. Vậy các em còn thấy lão sư mạnh không nào ?

    Rất nhiều học sinh lúc này trên mặt đều hiện lên vẻ không xác định, vì theo như lời lão sư thì ông ấy rất yếu, chỉ mạnh hơn mọi người 1 cảnh giới. Nhưng viên đá ở trong tay lão sư bị bóp thành bột mịn 1 cách dễ dàng, bọn trẻ thì bẻ đôi cục đá còn khó huống chi.

- Thưa thầy\, tại sao nếu không có công pháp\, mà bọn em cứ tiếp tục luyện võ liệu có cơ hội đột phá không ạ?

Cuối lớp có một cậu bé dáng người hỏi nhỏ, vẻ mặt cũng có chút nhút nhát. Nhưng Tống lão biết đây là một trong ba đứa trẻ thiên phú tốt nhất lớp. Ông lấy từ trong túi ra một cái chìa khóa, giải thích.

- Công pháp đối với chúng ta giống như chìa khóa đối với cánh cửa vậy\, chỉ khi có nó thì mới có thể mở ra. Tiềm năng con người là rất lớn nhưng rất khó để khai mở\, vì thế chúng ta cần chìa khóa.

    Khẽ đưa mắt nhìn bọn trẻ, ông nói tiếp.

    - Thế giới xung quanh chúng ta tồn tại rất nhiều hạt năng lượng nhỏ, khi các em luyện võ cơ thể sẽ tự động hấp thu, nhưng lượng này cực kì nhỏ bé không đáng kể. Chỉ đủ cho các em luyện thung công xây dựng cơ sở. Tuy nhiên không được coi thường quá trình này, dù nó rất lâu và rất mất thời gian nhưng sẽ giúp các em tiếp xúc với hạt năng lượng.

    - Sẽ ra sao nếu chúng ta luyện công pháp mà không xây dựng cơ sở trước đó ạ?

    Một câu hỏi không ngoài ý muốn, Tống lão lấy trong túi một trái bóng bay nhỏ, thổi đến khi nổ tung, một số học sinh hơi giật mình.

    - Một cơ thể không được đánh kiên cố cơ sở mà liễu lĩnh mở khóa tiềm năng hấp thu hạt năng lượng sẽ giống như một trái bóng bị bơm căng, sau đó là nổ tung. Tuy nhiên, dù đã đánh vững cơ sở cũng phải dựa vào khả năng của bản thân hấp thụ, nếu không cũng sẽ nổ tung.

    Quét mắt một lượt, thấy học sinh có vẻ sợ hãi, ông có chút cảm giác thành tựu khi bài giảng lại truyền cảm đến như thế. Giải thích tiếp.

    - Nhưng các em yên tâm, công pháp cấp huyền chỉ tăng 3 lần, cấp hoàng chỉ tăng cường khoảng 5 đến 6 lần tốc độ hấp thu hạt năng lượng nên nguy hiểm không lớn, riêng công pháp cấp địa tốc độ có thể gấp 10 cái này thiên tài mới dám dùng. Còn về công pháp cấp thiên, ta nghe nói có thể câu thông hạt năng lượng khắp đất trời, mặc cho bản thân tùy ý sử dụng.

    Quay trở lại hiện tại, âm thanh Tống lão vẫn văng vẳng bên tai, Nhất Minh nhìn những hạt năng lượng tự động dung nhập vào làn da sau đó vào trong thịt rồi vào ngũ tạng, làm cơ thể chậm rãi mạnh mẽ lên. Cảm giác này thoải mái không nói nên lời, chỉ mới tu luyện nửa ngày không đến, cậu đã chạm chân vào ngưỡng cửa luyện thể. Nhất Minh không khỏi cảm thán.

    "Công pháp cấp thiên, không ngờ đáng sợ đến mức này"

Hết chương 5

Hot

Comments

Đại ka sữa bột 🌻🏀

Đại ka sữa bột 🌻🏀

k viết thêm j nữa à

2023-09-25

2

Đại ka sữa bột 🌻🏀

Đại ka sữa bột 🌻🏀

v là hết r ak

2023-09-25

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play