Văn hóa

     Lâm Thanh Long là con trai cả trong gia đình Lâm Hải Chiến( ông nội của Nhất Minh), thiên phú võ thuật bình thường nhưng từ nhỏ có ước mơ trở thành nhà thám hiểm, ghi danh sử sách. Sau khi tốt nghiệp học viện Tinh Hà, liền gia nhập vào đoàn mạo hiểm Tham Lang (1 trong ba đoàn mạo hiểm lớn của nhân loại) trở thành nhà thám hiểm như ước muốn.

     - Bác biết nam nhi ai cũng có chí hướng mạnh mẽ, đặc biệt là người có thiên phú tốt như con. Nhưng bác mong muốn con có thể đi học viên Tinh Vân trở thành hậu phương thay chút hư danh lao vào làn sương thám hiểm.

    Nhất Minh có chút khó tin những gì nghe thấy, bác cả Thanh Long là người đã từng cổ vũ cậu bước trên con đường võ đạo. Là người kể những câu chuyện mạo hiểm thú vị để bản thân hướng đến, là người chỉ ra một số sai lầm trong quá trình luyện võ giúp cậu tiến bộ nhanh hơn. Bây giờ lại đưa ra lời khuyên trở về hậu phương sống trong an nhàn?

    - Bác cả, có phải bác uống say rồi không? Nếu không tiện về nhà thì bác lên giường con ngủ tạm cũng được.

    Thanh Long nghe vậy khẽ nhìn liếc qua Nhất Minh, lại liếc nhìn giường nhỏ, hít một hơi, thở mạnh. Trong căn phòng ban nãy còn nồng nặc mùi rượu bây giờ lại biến mất thay vào đó là một cỗ hương thơm thoảng thoảng, ngạc nhiên hơn là Nhất Minh cảm nhận được mật độ hạt năng lượng trong phòng lúc này nhiều phải gấp 3 lần ngoại giới.

    Lúc này một bàn tay to lớn đặt lên đầu nhỏ của Nhất Minh khẽ xoa nhẹ, cảm giác ấm áp có chút ngại ngùng khiến cậu hơi đỏ mặt. Thanh Long thấy thế khẽ bật cười.

    - Đứa nhỏ ngốc! Người tu luyện tới cảnh giới như ta thì vốn không cần ăn uống nữa rồi. Ăn uống với ta chỉ để hưởng thụ niềm vui cùng gia đình thôi, mấy thứ đồ này đối với ta chính là không có tác dụng.

    Khuôn mặt trung niên của Thanh Long lúc này cười nhẹ có chút hòa ái, Nhất Minh thấy ông bác này cũng rất đẹp trai đó thế nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa có bạn lữ. Hai người im lặng một lúc không nói gì, cả gian phòng rơi vào yên tĩnh. Thanh Long ánh mắt nhìn vào hư vô khẽ nói.

    - Nhà thám hiểm là một nghề cực kì nguy hiểm, đằng sau những câu chuyện ta thường kể là rất nhiều câu chuyện khác ta không muốn kể càng không muốn người nhà biết. Ta nhìn con từ nhỏ lớn lên, coi con như con ruột, nếu như để con cứ thế ra ngoài kia với mộng tưởng lớn lao, rồi bị đánh vỡ khiến ta có chút khó chịu.

    Những câu chuyện không muốn kể? Nghe đến đây cậu thực sự có chút không rõ ràng rồi, trong mắt người bình thường. Nhà thám hiểm là nghề nghiệp có vô tận vinh quang, giàu có, bất kể câu chuyện nào cũng đầy hào hùng hoặc bi tráng. Những câu chuyện bác kể cũng thế rất thú vị. Nhưng nhìn vẻ mặt trầm ngâm thổn thức của Thanh Long, cậu lại im lặng.

    - Con thường trêu ta là không lấy được vợ đúng không? Có biết tại sao không?

    Nhất Minh khẽ lắc đầu tỏ vẻ không biết, đúng là cậu không biết thật, chỉ nghe người nhà thường hay nói đùa. Nhưng tại sao lại hỏi chuyện này, nhìn khuôn mặt vừa nam tính vừa đẹp trai này cậu không rõ ràng.

    - Năm xưa ta có đem lòng yêu một người, hai bọn ta cùng chung đoàn thám hiểm. Cùng khám phá cùng chơi đùa, cùng chiến đấu, cả hai nảy sinh tình cảm, hứa sau khi kết thức thám hiểm sẽ kết hôn.  nhưng cuối cùng cô ấy lại bỏ ta tại trong màn sương, thậm chí đến cả cơ thể hoàn chỉnh cũng không giữ được. Hôm đó dù tìm kiếm thế nào thì cũng không đủ.

    Thanh Long lúc này giọng nói có chút nghẹn ngào nhưng cố trấn tĩnh nói tiếp.

     Lũ quái vật chúng sẽ không nói chuyện, chúng sẽ chỉ tấn công và cắn xé chúng ta, bởi vì đối với chúng con người là vật đại bổ. Cho dù là cùng cảnh giới thì cơ thể chúng cũng mạnh mẽ hơn, bẩm sinh sở hữu vũ khí nếu bị đánh trúng thì chính là đòn chí mạng.

    Thanh Long bắt đầu kể những câu chuyện ông chưa từng kể cho người nhà, đôi khi tự hỏi tự trả lời. Trong căn phòng nhỏ, chỉ có một người nói, một người thì thỉnh thoảng đung đưa đầu nhỏ không nói gì. Cảm xúc của Nhất Minh lúc này biến chuyển liên tục theo từng mẩu truyện, thậm chí còn có chút rối bời, đôi mắt nhỏ còn có chút đỏ. Giọng kể của Thanh Long cũng theo từng khung bậc cảm xúc mà biến đổi.

    Cuối cùng, cả căn phòng lần nữa chìm vào yên tĩnh, Thanh Long có vẻ đã kể xong, ánh mắt hai người chăm chú nhìn vào khoảng không phía trước. Lúc này, cậu mới ấp a ấp úng hỏi câu đầu tiên.

    - Vậy sau cùng bác có hối hận vì lựa chọn trở thành nhà thám hiểm không?

    Thanh Long khẽ mỉm cười lắc đầu.

    - Tất nhiên là không, nhiều khi bản thân ta cũng day dứt tự hỏi nhiều lần nhưng cũng nhận ra một số thứ. Thám hiểm đem lại cho ta rất nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi rất nhiều. Kì thực con vẫn còn khá nhỏ, ta lo lắng câu chuyện sẽ khiến tâm lý con khó chịu, nhưng có vẻ là ta nghĩ nhiều.

    - Ta muốn những câu chuyện này sẽ kể muộn hơn, nhưng mà không nghĩ đến con đột phá sớm hơn dự kiến. Hôm nay ta chỉ đến để đưa ra lời khuyên mà ta nghĩ là tốt nhất cho con, đừng kể lại với ai được chứ?

    -  Trước mắt thì con cứ thi văn hóa cho tốt, con được đặc cách thi sớm thì cũng đừng chểnh mảng học hành, phải cố gắng hơn người khác nhiều lần mới được, lấy thành tích tốt nhất.

    Nhất Minh khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Thanh Long cũng không ở lại lâu dứt lời liền khẽ xoa đầu Nhất Minh, vẻ mặt có chút phức tạp đứng dậy bước ra ngoài. Bóng lưng của bác cả thực sự đem lại cho cậu cảm giác an toàn nhưng cũng đầy cô đơn. Thời gian hai bác cháu nói chuyện cũng không lâu, bên ngoài lúc này mọi người vẫn còn đang hát hò, vui vẻ.

    Nhất Minh ngồi một mình trong có chút mệt mỏi, liền ngả lưng nằm cho dễ chịu, ánh mắt chăm chú nhìn lên trần nhà, bắt đầu tự chất vấn. Kì thực đi như nào, từ lúc sở hữu hệ thống bản thân đã có câu trả lời rồi. Cậu cần phải mạnh hơn tất cả.

    Suy nghĩ lan man khiến tâm trí có chút mệt mỏi Nhất Minh ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì đã là đầu chiều. Cậu xuống phòng bếp kiếm chút đồ ăn nhẹ, tiện tay dọn dẹp một số đồ vật loạn thất bát tao.  Trong nhà lúc này không có ai có lẽ đã ra ngoài, thời gian cũng còn khá nhiều trước bữa tối. Nhất Minh đi về phía đồi linh lam.

    Trên đường đi gặp một số đứa trẻ nhỏ trong xóm, ánh mắt tràn ngập sùng bái nhìn về phía Nhất Minh. Thiên tư luyện võ của cậu thường được các bậc cha mẹ trong khu vực dùng để dạy dỗ con em, nên ở đây cậu rất nổi tiếng.

Điều này khiến bạn bè trang lứa có áp lực không nhỏ, đều ở nhà tập luyện. Nhất Minh cũng khá thân thiện, nên lũ trẻ cũng chạy đến nhõng nhẹo muốn cậu đưa đi chơi, nhưng bị từ chối.

    Trên đồi cỏ Linh Lam lúc này vẫn có một bóng hình thiếu niên miệt mài tập võ, động tác dứt khoát rất có lực, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt quyết tâm. Đến gần hơn thì hai người khẽ chạm mặt, Tiểu Thanh giả vờ không thèm chú ý, tiếp tục luyện tập như không có gì . Nhất Minh lại cảm thấy khá buồn cười, đi qua một bên bắt đầu chăm chú vào võ đạo của bản thân.

    Trải qua một buổi sáng tập luyện và cảm nhận, Nhất Minh đã bước chân vào ngưỡng cửa luyện thể cảnh, cảm nhận của cậu với hạt năng lượng tăng cường không ít, thậm chí có thể thôi động một phần nhỏ tự do điều khiển. Thể chất được tăng phúc lên đến 0.1 lần, có thể khá ít nhưng cậu luyện mới chỉ nửa ngày. Dựa trên kỉ lục ghi lại của hệ thống, người mạnh nhất đã luyện đến tăng phúc 47 lần.

    47 lần rốt cuộc là khái niệm gì?  Đó là vô địch ở luyện thể cảnh, thậm chí có thể vượt qua chênh lệch bộc phát lực chiến đấu trung, cao đoạn. Tại kỉ nguyên người người luyện võ, người thường sức mạnh cũng phải có đến 50 cân, nhưng đây chỉ là đơn vị tính toán, thực tế nhiều người lực lượng cơ bản còn lớn hơn nữa.

    Nhất Minh âm thầm tính toán một lát, nếu một ngày luyện thể 2 buổi thì có thể tăng được khoảng 0,2 lần, có lẽ hiệu quả tu luyện sẽ duy trì đến khi tăng phúc đạt gấp 10 lần, sau đó cơ thể sẽ xảy ra chất biến, hiệu quả cùng tốc độ luyện thể cũng giảm đi rất nhiều.

    Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh, mặt trăng chiếu những tia sáng yếu ớt cuối cùng xuống nền cỏ. Nhất Minh khẽ mở mắt kết thúc tu luyện, cậu thấy Tiểu Thanh đang nằm một bên ngủ nhẹ nhàng, có vẻ do luyện võ quá mệt, không kiên trì nổi nữa. Cảm nhận tự thân một lát, đúng như dự đoán tăng phúc của cơ thể đã lên đến 0,2 lần, dù cảm giác chưa phải quá rõ rệt.

    Khẽ nhẩm tính, có lẽ chỉ cần khoảng 2 tháng cậu liền có thể đạt đến tăng phúc gấp 10. Quá trình tiếp theo có lẽ sẽ còn khó khăn hơn nhưng càng khó khăn cậu càng kiên định. Thực tế thì chỉ cần tu luyện thêm buổi tối, tốc độ của cậu sẽ còn nhanh hơn nữa nhưng buổi tối phải dành thời gian để học tập văn hóa.

    Dường như nghĩ đến điều gì, khẽ lẩm bẩm.

      - Mọi kiến thức đều được xây dựng dựa trên cơ sở căn bản, dù kiến thức trong hệ thống có cao thì cũng sẽ có liên hệ. Nếu tải đúng thì mình có thể bỏ qua văn hóa tập trung tu luyện.

    Nhất Minh lúc này giống như phát hiện thiên đại bí mật, vui mừng đến độ mặc kệ người bạn đang nằm bên cạnh, quả cầu kim loại thoáng xuất hiện trong bàn tay. Khởi động phần thư mục tải về bắt đầu tìm kiếm, chỉ một lát cậu liền tìm thấy hơn 10 thư mục liên quan đến học thức cơ sở. Nhất Minh vui mừng quá đỗi chuẩn bị tải về, nhưng ngón tay khẽ chậm lại, trợn tròn mắt.

     Trên màn hình, dung lượng của mỗi thư mục gấp ít nhất 7 lần mục thông tin cơ bản cậu tải lần đầu tiên.

    Hơi do dự một lát Nhất Minh cũng không tải xuống ngay, để dành đến khi về phòng. Thu quả cầu kim loại vào không gian trữ vật, khẽ gọi Tiểu Thanh dậy rồi cả hai cùng đi về. Tiểu Thanh lúc này không còn tỏ vẻ khó chịu như hồi sáng mà liên tục khoe sắp đạt đến thung công đại thành. Nhất Minh cười ha hả cho qua, nhưng nội tâm lại có chút trầm mặc.

    “Thôi cứ để cậu ta vui vẻ nốt đi, đến lúc biết chân tướng chỉ mong đừng sụp đổ là được.

    Nhất Minh về nhà tắm rửa rồi dùng bữa, dọn dẹp tươm tất liền về phòng. Mọi người đều nghĩ cậu ta tập trung cho quá trình ôn thi, nhưng Nhất Minh lúc này ngồi trên giường, đôi mắt chăm chú nhìn bảng số liệu. Tim bắt đầu có chút loạn nhịp, cậu thật sợ rồi, dù sao thì quá trình này có chút hơi quá thống khổ.

    Nhất Minh cũng vào lúc này nhìn thấy những thư mục đằng sau có cái dung lượng là gấp 9,10 lần, gáy bắt đầu có chút nhức. Nhất Minh lựa chọn tư thế nằm thoải mái dễ chịu nhất, khẽ nắm tay cầu nguyện, cuối cùng lẩm bẩm.

    “ Sẽ không thật chơi chết mình nha”

    Cuối cùng hạ quyết tâm, lựa chọn tải xuống. Cảm giác lạnh buốt từ gáy truyền lên não, tiếp theo là một cơn đau dữ dội, Nhất Minh rên lên “hừ hừ” sau chốc lát liền không còn âm thanh gì nữa nữa. Bởi vì, cậu ta đã bất tỉnh rồi.

Hot

Comments

Nguyễn Duy Bảo

Nguyễn Duy Bảo

.

2023-09-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play