Đột phá

- Thương\, bắt lấy!

Linh thủ thế, vận sức rồi ném một cây gậy gỗ về phía trước. Ngay lập tức, một con thú nhỏ nhắn đáng yêu đứng bên cạnh nhanh chóng đuổi theo, tốc độ rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc liền chạy đến chỗ cây gậy rơi xuống. Nó ngậm cây gậy vào  miệng liền nhanh chóng vẫy đuôi chạy về, đưa cho Linh. Cô bé nhận lấy cây gậy rồi bắt đầu nựng con thú nhỏ.

“Hàu, hàu, ú...”

Con thú nhỏ bắt đầu phát ra từng tiếng kêu vui vẻ, chạy xung quanh chân cô, rồi lại lấy đầu dụi dụi tựa như chú cún nhỏ. Nhưng khi nghe kĩ sẽ thấy âm thanh này có phần hơi kì quái, không nghe ra đây là giống loài gì.

“Linh, dù gì đó cũng là một đầu lão hổ, nhìn xem em nuôi nó thành dạng gì rồi.”

Âm thanh thiếu niên nhẹ nhàng vang lên, nhưng lại không có tiếng bước chân. Linh khuôn mặt vô tội ngước lên, nhìn thấy Nhất Minh liền vui vẻ lao đến ôm vai bá cổ.

- Đại ca quản ta nuôi thế nào\, chỉ cần nó không cắn người là được.

Nhất Minh nghe xong không nhịn được bật cười, đầu này hổ nhỏ là cậu cùng Hứa tìm thấy trong rừng, lúc đó nó bị đám sói hoang tấn công, con mẹ bị thương không qua khỏi. Thấy thương hại nên mang về nhà nuôi, không nghĩ Linh lại thích thế còn đặt cho nó một cái tên "Thương".

3 tháng tựa như thoi đưa, Nhất Minh bây giờ có thể giao tiếp bình thường với mọi người. Mặc dù vẫn có chút nói vấp cùng với khẩu âm không hợp nhưng hiện tại cũng đủ dùng. Giống như hiện tại nói chuyện với Linh rất dễ dàng.

     Cậu nhìn đầu tiểu hổ cuốn lấy chân mình la liếm, dụi dụi trong lòng không khỏi liên tưởng tới đầu cẩu ở nhà, khẽ lấy tay xoa đầu nó, khiến Linh bĩu môi nhìn theo. Trầm ngâm thoáng chốc, cậu nhẹ nhàng hỏi.

- Linh\, muội có muốn ra thế giới ngoài kia đi đó đây\, khám phá không? Ở mãi nơi này cũng không tốt lắm đâu.

Linh vẫn bám vào trên vai cậu, khẽ lấy đầu nhỏ cọ cọ vào lưng tựa như một bé mèo, giọng nói đầy nũng nịu.

- Ca đi đâu muội đi đó\, đừng bỏ muội lại là được\, hì hì.

`Thời gian 3 tháng không tính quá lâu, nhưng ở tại môi trường gần như khép kín. Cùng nhau học tập, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống bình dị, cùng nhau tập võ. Quan hệ của 2 người đã trở nên cực kì tốt, thậm chí cả Hứa cùng Lan ngày trước có phần câu nệ với cậu bây giờ cũng chuyển biến tốt rất nhiều.

- Đưa đây.

Nhất Minh xòe tay giơ ra, Linh thấy thế, trên nét nhỏ nhắn hiện vẻ do dự cùng lưỡng lự, đôi mắt cô nhìn về phía đôi mắt cậu, đầu lại khẽ cúi xuống. Cuối cùng hạ quyết tâm, đặt cây gậy nhỏ vào trong tay cậu ta, nhưng vẫn nắm tây không buông. Nhất Minh cười cười, cầm lấy rồi vận sức khẽ ném.

“ ầm”

Một tiếng âm bạo không khí to lớn vang lên, cây gậy vừa rời khỏi Nhất Minh ngay lập tức biến mất. Cuồng phong sản sinh ra cũng khiến cây cỏ xung quanh ngả nghiêng theo, đầu tóc Linh thành một mảnh loạn thất bát tao. Một bên Thương đứng chết lặng nhìn theo hướng đồ chơi bay đi. Cũng không biết nó có cảm tưởng thế nào, đứng im tại chỗ.

- Đi\, ca kiểm tra xem dạo này tập luyện thế nào rồi!

Dứt lời hai người rời đi, để lại một đầu tiểu hổ vẫn không biết nên làm gì. Cuối cùng nhắm mắt chạy về hướng cây gậy.

.....

Dưới một tán cây lớn, nơi này địa thế cao khá thoáng đãng, cậu ta ngồi xuống một bộ bàn ghế gỗ, tay nâng ly trà lên uống, ra hiệu Linh bắt đầu.

Bóng người nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng động tác ra chiêu lại cực kì dứt khoát cùng mạnh mẽ. Không có sự uyển chuyển mềm mại nhưng trông cực kì bắt mắt. Sau một hồi lâu, vẻ mặt Nhất Minh từ bình tĩnh dần hiện lên sự ngạc nhiên

- Muội thế mà thung công tiểu thành rồi?

Phải biết hắn thế nhưng là mất đến gần 2 năm mới tu đến được giai đoạn này, so với đồng trang lứa là nhanh không ít. Thế mà cô sử dụng còn chưa đầy 3 tháng, cái này có lẽ phải xếp vào hàng yêu nghiệt đi. Nhưng nghĩ đến việc bản thân thường xuyên phung phí năng lượng hấp thu tràn lan cung cấp cho cô, cũng là nguyên nhân dù không biết đúng không?

- Hì hì\, ca thấy ta lợi hại không?

Nhất Minh cười cười, khẽ gật đầu, thời điểm đầu tiếp xúc cậu biết cô có thiên phú rất tốt, nhưng thật sự không nghĩ còn đáng sợ hơn tưởng tượng. Tong lòng khẽ động ánh mắt lại là đảo về hướng bầu trời,  suy nghĩ có chút miên man, hơi trầm tư thoáng chốc chợt hỏi.

- Nếu có một ngày ta đột nhiên biến mất\, và sẽ không bao giờ trở lại nơi đây thì muội hãy cứ chăm chỉ tu luyện. Đừng có chểnh mảng được không?

Linh có dự cảm chẳng lành, hai hốc mắt to tròn dần ướt át,  ôm lấy cánh tay Nhất Minh vào trong lòng.

- Ca\, huynh chẳng lẽ muốn đi đâu sao? Gần đây huynh luôn hỏi ta mấy câu hỏi kì quặc như vậy!

Nhất Minh mỉm cười, lại là không nói gì, trong lòng luôn sinh ra một chút dự cảm như vậy. Chỉ khẽ lấy tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô. Nơi này nếu rời đi đúng thật là không nỡ, nhưng ta cần phải trở về, bên đó cũng có người chờ ta. Đây chỉ là suy nghĩ trong lòng, cậu không nói ra, ánh mắt có phần cưng chiều Linh, sướt mướt. Cơn gió nhẹ thổi qua, khung cảnh cũng càng thêm thơ mộng.

“Au au”

Đằng xa một đầu tiểu hổ chạy đến, sau lưng cuốn theo một đợt cát bụi. Hai người nhìn thấy đều không nhịn được bật cười, ngay lấp tức Nhất Minh đứng dậy biến mất tại chỗ, thoáng cái đã đứng tại bên kia, một tay xách đầu tiểu hổ lên. Ánh mắt đảo qua nhìn về hướng đầu mãnh thú đuổi theo, nó ngay lập tức cảm thấy sợ hãi, khựng lại quay đầu chạy trối chết.

Nhất mình cảm thấy hơi buồn cười, nếu cậu nhớ không nhầm đầu này thú  khi cậu mới đến đây đã định tấn công cậu. Nhưng vô tình bị đánh gãy mất mấy cái răng, bây giờ vẫn lăn lộn thảm như vậy.

- Ngươi nữa\, đang yên đang lành trêu chọc nó làm gì?

Thương cúi đầu không dám kêu một tiếng, nó dường như hơi sợ Nhất Minh. Lúc này, cậu đưa mắt nhìn về phía bìa rừng, ánh mắt có phần sắc bén, nhưng chỉ cười nhẹ quay đầu đi lên đồi, ném Thương về phía Linh, cô ôm vào trong lòng cả 3 đi về nhà.

Bên bìa rừng, 2 bóng người đứng ẩn mình sau gốc cây, trên mặt toát ra từng giọt mồ hôi hột, không dám động đậy thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không. Từng chút từng chút một kiểm tra tình hình, thấy Nhất Minh rời đi liền nhẹ nhàng thở ra.

- Lần sau mà còn cấp xuống nhiệm vụ như này\, tôi thà bị đuổi cũng không làm.

- Mẹ nó\, quá kích thích rồi.

Dứt lời hai người cấp tốc trốn chạy, nhưng chưa đi được bao xa cả hai liền đạp bẫy, bị treo ngược lên cây, lủng là lủng lẳng. Hai người phản ứng cũng là không chậm, nhanh chóng lấy dao cắt sợi dây thừng, thời khắc hai người cùng rơi xuống thì mặt đất sụp lún. Một cái hố sâu xuất hiện, bên dưới là vô số cọc gỗ nhọn lăm le.

    Hai người cũng là bình tĩnh, cấp tốc lấy một sợi dây cước nhỏ ném lên trên, cuốn vào cành cây giữ an toàn cho họ. Khi cả hai nghĩ bản thân dã an toàn thì lúc này trên miệng hố một bóng người cao lớn xuất hiện, ông lấy dao cắt bỏ sợi cước. Hai người không còn chỗ bám lấy dao cắm vào thành hố nhưng tất cả đều vô nghĩa, hai người rơi xuống bị những cây cọc xiên thủng.

Trước khi chết dường như còn để lại trăn trối.

- Không thể nào! Thì ra có người vẫn luôn ẩn ở bên cạnh sao.

Trên miệng hố lúc này không phải ai khác mà chính là Hứa, đám người đế quốc dạo gần đây thường xuyên rình rập quanh nơi đây, giết cũng không ít rồi nhưng vẫn đến. Cũng không biết tại sao nơi này lại bại lộ nhưng có lẽ tháng ngày sắp tới sẽ không thật sự yên ổn rồi,

Tự lẩm bẩm một hồi, ông khẽ lắc đầu rời đi, trên vai còn vác theo một con hoẵng. Mọi người thương thảo và đưa ra quyết định sẽ không săn giết động vật của cánh đồng, nên ông thường xuyên vào vào rừng đi săn. May mắn là nơi đây lương thực rất phong phú, dù sao chưa có thợ săn nào đến qua. Ông vừa đi vừa khẽ ngâm nga, suy nghĩ cũng đơn giản nhiều.

- Tối nay ăn gì đây ta.

.....

Sau bữa tối, Nhất Minh chỉ điểm Linh một số điều cần lưu ý trong quá trình tu luyện, xong việc liền theo thói quen lên trên nóc nhà ngồi tu luyện. Hôm nay lại một lần nữa cậu đột phá giới hạn cơ thể, tăng phúc sẽ đạt đến ngưỡng gấp 20 lần.

    Bản thân lần nữa kiểm tra tình trạng cơ thể, không có sai lầm thì yên tâm nhắm mắt. Công pháp lần nữa vận chuyển, năng lượng điên cuồng chảy vào cơ thể uẩn dưỡng tế bào máu thịt. Tuy nhiên lần này lượng hấp thu đã tăng lên khiến lượng tràn làn không quá nhiều.

Theo năng lượng tràn vào thể nội, cậu cũng dần cảm nhận được một loại cảm giác kì diệu. Tựa như có một thiết bị theo dõi trong cơ thể, từng màn từng màn xuất hiện trước mắt. Độ liên kết của các tế bào nhanh chóng dần tăng lên trở nên chặt chẽ đến khó tin, mật độ tế bào cũng càng lúc càng nhiều, bịt kín các lỗ chân lông, giảm lượng thất thoát. Xương cốt lần này được cường hóa đem đến cảm nhận rõ ràng vô cùng, thậm chí dù chưa bước vào trung đoạn nhưng Nhất Minh cảm nhận được ngũ quan càng lúc càng trở nên nhạy bén.

"réc réc, soạt soạt"

Không ít âm thanh cùng hình ảnh của mỗi loại cử động dần xuất hiện bên trong não hải, từng chú dế từng con giun,... Thậm chí cô nhóc dưới kia cũng bị góp vào theo.

Quá trình thăng cấp mạnh mẽ diễn ra cho đến giữa đêm.

“ Rắc”

Giống như có âm thanh nứt vỡ xuất  hiện, Nhất Minh chợt cảm nhận được 1 loại gông xiềng nào đó bên trong bị phá vỡ, thể chất lại lần nữa có thể phát triển, lực lượng cơ sở lần này được tăng lên không ít. Nếu lúc trước cấp số nhân của cậu gốc là 50kg thì bây giờ có lẽ sắp tiếp cận 80kg. Nếu nhân thêm 20 lần thì có thể tưởng tượng được mạnh cỡ nào.

“Rắc”

Lại một tiếng nứt vỡ, nhưng Nhất Minh khẽ nhíu mày vì không cảm nhận được cơ thể có bất cứ biến hóa nào. Đột nhiên cảm giác hụt hẫng xuất hiện, cả cơ thể nhẹ đi, cấp tốc rơi xuống phía dưới.

“Ầm”

Một tiếng động lớn xuất hiện khiến mọi người dù đã say giấc nồng cũng phải giật mình bật dậy, vội vàng từ trong nhà chạy ra trước sân. Lúc này Hứa với Lan vẫn còn hơi mơ màng nhìn thấy Linh đang ôm bụng cười lăn cười bò trên nền đất, tay chỉ lên nóc nhà, cố gắng nín cười.

- Cha mẹ\, nhìn xem ca ngồi sập mái nhà rồi kìa.

Hai người mới đầu hơi ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng ý thức được vấn đề, khẽ nhìn nhau rồi lại nhìn về mái nhà lõm một phần cũng bắt đầu cười. Nhất Minh từ trong phòng nhảy qua khe hở đi ra ngoài, cả cơ thể dính đầy bụi đất kèm một chút mùi hôi tanh bài tiết khi đột phá. Mọi người đều đang cười, mặt cậu có chút đen lại nhưng không nói gì, dậm chân mạnh rồi xuất hiện bên bờ hồ.

Cũng không biết do vô tình hay cố ý để lực lượng mất khống chế, thời điểm cậu ta rời đi bụi đất bay tứ tung khiến đám người không tránh khỏi. Giọng Linh bực tức vang lên.

- Ca\, ngươi cố ý.

Nhất Minh cười cười không nói, nhanh chóng lặn xuống đáy hồ mặc kệ cô nhóc ở trên kêu gào. Cảm nhận được lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể, bắt đầu tay đấm chân đá khiến dòng nước dưới lòng hồ bắt đầu nhộn nhạo. Cậu cảm giác như có lực lượng dùng không hết, lâng lâng đắm chìm bên trong.

“Ầm, ầm”

Âm thanh chấn động mạnh truyền vào tai, kèm theo đó là từng đợt từng đợt rung chấn nhẹ liên tục diễn ra khiến Nhất Minh chú ý. Ban đầu cậu tưởng do bản thân nên ngừng tay nhưng rung chấn vẫn không dấu hiệu dừng lại.

    Ánh mắt bắt đầu đảo quanh tìm kiếm, nhưng ánh sáng ít ỏi từ những ngọn đuốc trên bờ hồ khiến xung quanh cũng chỉ là một mảnh tối đen như mực. Sau một hồi quan sát thì những đợt rung chấn vẫn còn, tuy nhiên không có phán hiện gì thì cậu đành từ bỏ mà leo lên bờ.

    Lúc này nhìn thấy Linh vẻ mặt ấm ức ôm chặt Thương ngồi cạnh bên hồ, cậu khẽ cười rồi rời đi, trở về nhà dọn dẹp bãi chiến trường.

Hết chương 18

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play