Giao, Quy

Sáng sớm, Linh bước chân ra khỏi cửa nhà, khẽ vươn vai rồi đánh một cái ngáp dài. Ánh mắt có chút mơ màng ngó ngang ngó dọc, nhìn thấy Lan đang chăm sóc mấy con vật nuôi cùng hàng hoa trồng trước nhà. Cô khẽ đi đến rồi ôm chồm lấy phần lưng của mẹ. Lan cũng không lấy làm ngạc nhiên, giọng nói nhẹ nhàng trêu chọc.

- Nào đi ăn sáng đi\, con gái mà toàn dậy muộn nhất nhà.

- Đâu có\, ca thì toàn ngủ ngày\, còn cha với nương lúc nào cũng ngủ sớm. Có mỗi con còn phải luyện tập đến khuya mới được ngủ.

Linh nhõng nha nhõng nhẽo kể lể chuyện bị Nhất Minh bắt nạt, sau một hồi thì nghe thấy tiếng cười, cô nhìn về bên bờ hồ thấy Nhất Minh cùng Hứa đang để trần thân trên, cô phồng hai má lên tỏ vẻ không quan tâm, ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng.

Một bên, Nhất Minh cùng Hứa đang chuẩn bị lặn xuống đáy hồ kiểm tra tình hình bên dưới. Chuyện tối qua cậu có kể lại cho Hứa nghe, ông cũng cho rằng chuyện này có điều gì đó không bình thường, tối qua dù ngồi trong nhà ông cũng cảm nhận được từng đợt rung chấn nhẹ nhẹ.

Mặt hồ tựa cái gương lớn, lòng hồ cũng rất sâu, rất rộng nên hai người chuẩn bị khá kĩ càng. Nhất Minh một bên lấy thân gỗ khoét rỗng, lại đục thêm một cái lỗ nhỏ rồi bịt kín, làm thêm vài cái xong cất vào nhẫn trữ vật, bắt đầu giao phó.

- Nếu chú không chịu được thì cứ ngoi lên\, không cần lo lắng cho tôi.

Hứa cười khan, nhìn qua lại khu vực có mấy phần thân gỗ vừa biến mất không khỏi cảm thán thần kì. Khẽ vỗ ngực với giọng điệu đầy chắc chắn.

- Cậu chủ yên tâm\, dân đen chúng tôi kĩ năng sinh tồn thực sự nhiều lắm.

Hai người kiểm tra lại một lần đồ đạc, Nhất Minh đeo thêm một cây đinh ba cùng một tảng đá lớn. Hứa thì chỉ buộc thêm 1 sợi dây dài vào người, nối với cọc gỗ trên bờ. Sau đó hai người nhìn nhau gật đầu lấy hơi lặn xuống đáy hồ, bên dưới từng đàn cá nhẹ nhàng bơi qua bỗng bị kinh sợ chạy tán loạn cả lên, Nhất Minh dựa theo trí nhớ bắt đầu bơi đến gần khu vực hôm qua.

Tia sáng mặt trời chiếu xuống khiến nước trong lòng hồ mang một màu ngọc bích, cộng thêm từng đàn cá nhỏ khiến khung cảnh trở nên tường hòa hơn bao giờ hết. Tuy nhiên xuống càng sâu ánh sáng cũng trở nên yếu dần. Hai người đảo mắt tìm kiếm, thỉnh thoáng lại tiếp cận kiểm tra những điểm đáng nghi nhưng không thấy có gì bất thường, không thấy dấu hiệu sạt lở. Hai người cẩn thận tìm kiếm rồi lại lặn sâu hơn, thỉnh thoảng lại ngoi đầu lên mặt nước lấy hơi.

Linh lúc này cũng ngồi bên bờ hồ chơi đùa với Thương thỉnh thoảng hai người ngoi lên lại nói vài lời cổ vũ hoặc trêu chọc vài câu.

    - A có thủy quái,.. Cha cố lên,... Ca ngươi có thấy tiên cá dưới đó không,....

Nhất Minh cũng lười nói gì, độ sâu lặn xuống dần tăng lên.

- 10 mét\, 20 mét\, 30 mét\,.. vẫn không tìm thấy điểm bất thường.

Chạm đến ngưỡng 70 mét thì hai người dừng lại, Hứa khẽ lắc đầu chỉ chỉ ngón tay rồi bơi lên trên, áp lực nước hiện tại Hứa đã không thể chịu được nữa. Nhất Minh nhìn theo sau đó tiếp tục lặn xuống dưới, lặn đến hơn 150 mét thì Nhất Minh ẩn ẩn nhìn thấy đáy hồ. Nơi này ánh sáng đã rất yếu, cậu chỉ nhìn thấy một màu đen đặc phủ kín trước mắt, lại lặn thêm một lúc chân cậu đã chạm đến đáy hồ.

     Nơi này Nhất Minh đã đến không chỉ lần một lần hai, nhưng đó giờ chỉ dùng để thử thách bản thân, chạm đến liền đi luôn không quá để ý hoàn cảnh xung quanh.

Nhất Minh lấy thêm một cục đá buộc chặt vào chân, cẩn thận di chuyển bắt đầu, chú ý từng thứ xung quanh. Đôi mắt khẽ nheo lại để tăng thêm tầm nhìn thì chợt thấy một vùng nước có điểm đen khá đậm so với xung quanh, trong lòng có chút nghi hoặc tiếp cận.

    Đinh ba trên lưng đã tháo xuống nắm vào trong tay, cậu cũng cẩn thận lấy thêm một đoạn ống gỗ trong không gian trữ vật bơm thêm dưỡng khí. Đi đến càng gần thì điểm đen càng lớn, cậu cũng cảm giác được chút không ổn, thời điểm bước qua điểm mù thị giác hai mắt Nhất Minh liền trừng lớn.

- Đây là..

Trước mắt là một cái đuôi rất lớn, kích cỡ của nó so ra phải gấp 2 lần dáng người Nhất Minh, cậu từ từ tiếp cận gần hơn đến khi nhìn rõ con vật trước mắt. Dưới đáy hồ, một con rắn với màu da lam nhạt đang cuộn tròn nằm im, kích thước cực kì lớn, có lẽ phải dài đến 30-40 mét, dù có ôm cũng là không xuể . Cậu không tưởng tượng được tại sao lại có sinh vật bậc này tồn lại lòng hồ mà bấy lâu này không hề hay biết.

- Thứ này rất nguy hiểm!

Đối với Nhất Minh, một con rắn như này uy hiếp không tính là gì, nếu dưới nước có lẽ cậu sẽ gặp không ít bất lợi nhưng chỉ cần trên cạn cậu có tự tin xử lý nó. Cậu cẩn thận đi 1 vòng thì phát hiện xung quanh nó có không ít mảnh vỡ giáp xác, cậu cầm một cái lên kiểm tra, xoa qua nắn lại.

- Thứ này là mai rùa?

Nhất Minh nhận ra vì trước kia có nuôi cảnh một con, nghe nói là rùa có tuổi thọ rất cao mà không cần chăm sóc kĩ. Kết quả không rõ vì sao mà nó thành mồi nhậu của mấy ông già, cũng vì thế mà cậu giận cha mấy tháng liền, thậm chí trong phòng vẫn còn một mai rùa.

- Kì quái\, từ hồi đến đây có thấy con rùa nào ở hồ đâu. Cả con rắn này\, không lẽ là từ nơi khác đến? Cũng không rõ tối qua chấn động phải nó gây ra không?

Nhất Minh trong lòng bắt đầu suy tính tự hỏi,  không có kết luận quá lớn, có lẽ nên trao đổi với Hứa dù sao ông ấy biết rất nhiều thứ. Nhớ kĩ địa điểm để tiện quay lại, cậu bỏ tảng đá xuống, lần nữa nhìn qua con rắn lớn rồi nhanh chóng bơi lên. Đột nhiên, sau lưng chợt xuất hiện cảm giác nguy cơ, cậu vừa quay đầu lại thì một cái đuôi rắn lớn đã đập đến.

- Chết tiệt. Nó lừa mình.

Nhất Minh không kịp đón đỡ, bị một quật bay thẳng xuống đáy hồ, sốc nhẹ khiến dưỡng khí nhanh chóng thoát ra, cây đinh ba trong tay cũng bị đánh bay. Cậu vừa ổn định lại thân hình thì con rắn đã lao đến quật thêm cái nữa.

- Ùng ục\, ùng ục\,...

Lần này đỡ được cái đuôi nhưng cậu cũng nhanh chóng trôi về đằng sau, ở độ sâu này quá khó chiến đấu, lực cản, sức ép của nước là quá lớn, thậm chí riêng việc tự nổi của nước cũng khiến Nhất Minh không thể đứng vững. Chiến đấu dưới nước khó hơn bản thân tưởng tượng rất nhiều.

Dưỡng khí nhanh chóng trôi đi do vận động liên tục, con rắn lần vừa vung đuôi đến, dường như có ý định vờn chết cậu dưới này. Nhất Minh lợi dụng một lần quật đuôi thuận thế chuyển hướng cơ thể nhanh chóng lao lên bên trên mặt hồ, nhưng mới đi được nửa đường nó đã đuổi kịp, thủy chiến là sở trường của nó.

     Lúc này ánh sáng dần trở nên rõ ràng lơn, Nhất Minh thấy trên người nó là chi chít những rãnh máu, một bên đầu cùng con mắt đã bị cào nát lộ ra xương sọ cùng huyết nhục bung bét, giống như dấu vết móng vuốt. Ý tưởng trong đầu đột nhiên hiện lên, cậu nhanh chóng đảo mắt xung quanh.

    - Chẳng lẽ còn có tồn tại dạng này bên dưới hồ?

     Nó lần nữa đuổi kịp, lấy đuôi lớn quấn lấy chân trái Nhất Minh quăng mạnh xuống đáy hồ không cho ngoi lên, cả cơ thể cậu lần nữa nhanh chóng chìm xuống, khuôn mặt sinh ra cảm giác nóng rực sau đó là đỏ bừng, Nhất Minh va người xuống đáy hồ, đảo mắt nhìn xung quanh, tìm nơi tạm tránh để lấy thêm dưỡng khí nhưng ánh sáng dưới này quá yếu,  ngoài phạm vi 5-7 mét không nhìn rõ bất luận thứ gì.

    Thứ này trí thông minh cũng không hề thấp, nó biết cách vờn chết đối thủ.

    Con rắn kia dù không gây được nhiều sát thương lên cơ thể nhưng cứ theo đà này khả năng cậu sẽ bị nó vờn chết dưới nước, quá sơ xuất, bản thân đã quá tự tin vào sức mạnh rồi.

     Một vụt lại một vụt đuôi, Nhất Minh lăn lộn bay tứ tung trong lòng hồ, khung cảnh trước mắt dần trở nên mông lung, cậu gần như không nín thở được nữa.

   Vào lúc này, đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hiện lên, Nhất Minh nhìn về phía con rắn lớn đang lao đến cấp tốc tư duy.

    - Không phải nó.

    Cậu nhanh chóng quay đầu về đằng sau, không biết từ đâu ra một cái miệng lớn đen ngòm âm thầm từ bên dưới táp đến khiến cậu thất kinh, vội vàng dùng lực mạnh của tay chân vùng vẫy chuyển hướng đứng. Cả cơ thể vừa xê dịch khỏi vị trí ban đầu thì miệng lớn lao đến nơi. Nó đã cắn trượt, lúc này cả cơ thể cậu đã sắp tông mạnh vào cái mai lớn trên lưng nó. Nhất Minh khẽ xoay người lấy hai chân dùng toàn lực đạp mạnh lên mai.

    "Ầm"

   Dù dưới nước cũng có thể ẩn ẩn nghe được tiếng âm bạo, Nhất Minh giống như mũi tên vừa giương cung bắn đi, nhưng không rõ bản thân đang bay lên hay bay xuống. Dù sao mọi thứ diễn ra quá vội vàng, khi nhận ra thì cả cơ thể lần nữa lao xuống đáy. Cậu vội ngẩng đầu tính bơi lên, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến cậu không khỏi cảm thán.

    "Con rùa này thật lơn".

    Con rắn nhanh chóng lao đến tấn công con rùa, hai con bắt đầu quần ẩu, dường như liều chết đánh nhau. Cả hai đều bỏ qua Nhất Minh. Cũng vào lúc này cậu cố gắng dùng sự tỉnh táo cuối cùng, lấy khúc gỗ rỗng hít nốt phần dưỡng khí ít ỏi tồn tại bên trong.

    Cậu dùng toàn lực chuẩn bị bơi lên thì hai đầu thú lớn lại chạy đến bên trên quần ẩu, dường như không để cậu rời đi. Nhất Minh có chút cảm tưởng khó chịu, hình như chúng coi cậu giống như một loại chiến lợi phẩm. Cậu mặc kệ bắt đầu tìm cách thoát thân, lúc này ánh mắt rơi vào một điểm đen lớn dưới đáy hồ. Trong lòng khẽ động, nhanh chóng bơi đến.

    Trước mắt cậu là một cái lỗ rất lớn, không rõ liên thông đến nơi nào, lại nhìn lên tình hình chiến đấu bên trên. Cậu khẽ cắn răng bơi vào trong, nếu nơi này đủ chật hẹp có lẽ sẽ dễ chiến đấu hơn.

Bên trên mặt hồ, từng đợt từng đợt rung chấn nhẹ lại xuất hiện, 3 người thần sắc lo lắng ngồi bên bờ hồ nhìn xuống. Dường như Linh nhìn thấy cái gì chỉ tay xuống.

    - Cha, nương hình như bên dưới có thứ gì đang đánh lộn thì phải? Lẽ nào là ca, huynh ấy sẽ không sao chứ?

    Hứa với Lan nhìn nhau, thần sắc có chút lo lắng nhưng cũng khẽ cười, lấy tay xoa đầu nhỏ của Linh.

    - Không sao đâu, cậu chủ rất mạnh, dù có gì thì cũng đều có thể giải quyết được hết.

    Linh khẽ gật đầu mắt chăm chú, thời gian ở chung Nhất Minh đã cho cô một loại cảm giác không gì làm không được. Thập phần cường đại, mạnh đến đáng sợ,...

Hết chương 19

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play