Trở về

“Xin những linh hồn tội nghiệp tống táng nơi đây được an nghỉ, được giải thoát. Tôi xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của một đội trưởng với mọi người.

Nam tử liên tục dập đầu nhiều lần trước những ngôi mộ tự tay ông dựng lên, sắc mặt tràn đầy bi thương, vợ cùng con gái quỳ bên cạnh thì không cầm được nước mắt. Những người bị sát hại đều cùng họ quen biết đã lâu, tình cảm không cạn nhưng họ cứ vậy mà chết rồi. Có những người dù tìm kiếm thế nào cũng chỉ thấy một vài mảnh quần áo, thi thể bị đám ác quỷ xé mảnh quá nhiều nên dù tìm thấy cũng không biết là của ai. Thậm chí tệ hơn là có người bị thiêu sống.

Mọi người di chuyển nhiều ngày nên sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, kết quả vừa đốt lửa dựng trại, chia nhau tìm kiếm thức ăn liền bị tấn công. Chúng lùa giết như giết gà, nhẫn tâm xuống tay với trẻ em và phụ nữ, trêu đùa tính mạng lấy sự sợ hãi làm niềm vui, đến khi tuyệt vọng mới xuống tay.

Suy nghĩ đến đây, sự bất lực cùng tức giận lại tràn ngập tâm trí, nam tử khẽ thở dài. Ông ném que lửa vào phần củi đã sắp xếp sẵn, bên trên là thi thể đám sát nhân. Ngọn lửa cháy lớn, thiêu rụi tất cả, cuối cùng không còn lại gì.

Nhất Minh ngồi trên cao khẽ đung đưa chân, ánh mắt chăm chú nhìn mọi chuyện diễn ra, không biết trong thâm tâm suy nghĩ gì. Hai tay khẽ nghịch con dao găm nhặt được khi đánh quái, có thứ này một số việc sẽ tiện lợi hơn thay vì sử dụng man lực. Con dao truyền từ tay này qua tay kia, cậu không cậu thận cầm trúng lưỡi dao, nhưng lại không thể cắt duyên da thịt.  Nhất Minh khẽ cười cười, vừa ý thu dao về lại không gian, không quản xung quanh nhắm mắt tu luyện.

Bóng đêm qua đi, bầu trời lại tươi sáng, tiếng chim hót líu lo trên cao, một đoàn 4 người từ từ bước đi trong rừng rậm. Thú dữ xung quanh nhìn thấy cũng chỉ có thể ái ngại rời đi, không dám tấn công. Nhất Minh dẫn đoàn trong lòng có phần phiền muộn.

- Tốc độ này thực sự chậm a.

Cậu lại nhìn 3 người đằng sau, từ lúc cậu rời đi họ liền bắt đầu đi theo, ban đầu cậu cùng không nghĩ đến sẽ đưa họ đi cùng. Nhưng họ cứ thế mà im lặng đi đằng sau, Nhất Minh cũng không nhẫn tâm đuổi đi, dù sao thì không ảnh hưởng đến sự thật là cậu lạc đường. Chỉ là đi hơi chậm, thiếu phụ không còn khả năng di chuyển nên ảnh hưởng ít nhiều.

Ngẫm nghĩ hồi lại cảm thấy cũng không tệ lắm, mặt lộ tiếu dung.

- Nếu như họ biết nấu ăn thì mình cũng sẽ không phải ngây ăn 3 bữa trái cây. Thực đơn có lẽ cũng được cải thiện nha.

2 vợ chồng đi theo thấy cậu vừa đi vừa hát, giọng điệu vui vẻ thì cũng nhẹ thở ra, họ lo lắng sẽ làm cho đại thần trước mắt tức giận vì đi theo không hỏi qua ý kiến. Nhưng họ cũng không muốn thế, bất kể câu thông kiểu gì cũng không thành công, thậm chí còn dễ dàng gây nhầm lẫn.

Lúc này ông cõng người vợ, thỉnh thoảng lại nói vài câu rồi khẽ nhìn qua con gái dường như cố bắt chước điệu nhạc thiếu niên hát, cũng bắt đầu ngâm nga. Vừa đi vừa nhảy chân sáo trông rất vui vẻ, nhưng ông biết cô bé đang cố tỏ ra như thế để mọi người không lo lắng.

Chuyện tối qua không thể nào không để lại ám ảnh cho cô bé, nó quá thống khổ cùng đáng sợ. Đêm qua khi ngủ, cô bé thường khẽ co giật, mồ hôi đổ đầm đìa, miệng khẽ gọi tên ba mẹ. Ông rất đau lòng, lại nhìn thấy một bên hốc mắt trống rỗng lòng lại càng chua xót.

Trong lúc ông đang mải mê suy nghĩ thì cô con gái nhỏ không biết từ đâu lấy được 1 bông hoa dại, lon ton chạy lên tặng cho thiếu niên. Ông giật mình muốn ngăn cản thì thấy thiếu niên nhẹ nhàng mỉm cười nhận lấy, sau đó lại quay lại nhìn ông ánh mắt hơi kì quái. Ngẫm Nghĩ một lát mở miệng muốn nói lại thôi. Lấy tay xoa xoa đầu cô bé.

     Lúc này, Nhất Minh nhìn thấy cô bé đang nghịch một viên cầu gỗ, bên ngoài đường nét sần sùi, trông khá xấu, cô bé thì lấy viên đá nhỏ cố mài cho tròn. Ban đầu cậu vốn là không để ý nhưng đột nhiên nhớ ra, nó là đoạn gỗ hôm qua dùng sức nén chơi, rồi quăng đi.

Nhất Minh vẻ mặt kích động, không nói gì lập tức dùng sức bật lên một cành cây cao thuận thế trèo thẳng lên ngọn, ánh mắt đảo một vòng chăm chú nhìn thật kĩ. Sau một hồi ánh mắt sáng lên.

“ Tìm thấy rồi”

    Đằng xa, có một khu vực, ngọn cây mọc xiên xiên vẹo vẹo, không theo bất cứ một quy luật nào, hiển nhiên Nhất Minh nhận ra đây là tác phẩm cậu ta nghịch ngợm trong lúc rảnh rỗi. Đặc biệt là từ khi bước vào đến đây cậu ta để lại không ít vết tích, nếu cứ thuận theo tìm ngược chắc chắn có thể thấy đường về.

    3 người ở dưới có chút thất thần cùng giật mình, thiếu niên này cứ thế leo lên ngọn cây rồi bắt đầu cười lớn.

    - Không phải là đầu óc có vấn đề đấy chứ.

    Nam tử khẽ trầm ngâm lẩm bẩm, nhưng cảm nhận được cô con gái chống nạnh nhìn mình, ánh mắt không được vui, khẽ lấy tay xoa ót cười cười cho qua.

        "Soạt"

    Lá cây rơi rụng, Nhất Minh từ trên cao nhảy xuống, vẻ mặt tiếu dung, ngoắc tay rồi nhanh chóng di chuyển, 3 người vội vã đi theo, cứ đi một đoạn cậu ta lại trèo lên cao cười lớn, tâm trạng trở nên rất tốt. Sau khoảng nửa ngày đi bộ, tia sáng rực rỡ dần ánh lên, một cánh đồng rộng lớn hiện ra trước mắt. Ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua lung lay từng cành cây ngọn cỏ như thể chào đón người trở lại.

    3 người sắc mặt đều cực kì ngạc nhiên, đặc biệt là Nam tử, ông sống trong một ngôi làng ven khu rừng, từng đi săn không ít lần trong rừng nhưng chưa thấy qua nơi tương tự trong rừng. Không gian thoáng đãng, động vật chạy theo đàn, chim hót líu lo, thậm chí đằng xa ông ẩn ẩn thấy được một hồ nước lớn.

    - Cha ơi, chúng ta có thể ở lại nơi này không?

Ông khẽ quay sang, nhìn cô bé ánh mắt đầy trìu mến, lấy một tay xoa đầu cô. Tiếp đó lại nhìn về phía bóng lưng thiếu niên đã đi vào trong cánh đồng, ánh mắt đầy phức tạp, đi hay ở đều do cậu ta, nếu như không được phép thì cả gia đình ông chỉ có thể rời đi.

    Nhất Minh vắt hai tay sau lưng, vừa đi vừa nhè nhẹ huýt sáo, khẽ quay đầu nhìn về phía sau. 3 người không dám tiến lên chỉ đứng im lại chỗ, lại nhìn về phía đôi mắt sáng long lanh đầy mong chờ của cô bé. Cậu ta khẽ mỉm cười, đưa tay làm động tác mời, giọng nói trong trẻo vang lên.

    - Chào mừng.

    Chỉ hai từ, cậu cũng không quản họ nghe có hiểu không nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ngay lập tức cô bé, vui vẻ chạy đến đứng tại bên cạnh cậu, Nhất Minh khẽ lấy tay xoa xoa mái tóc có phần thô ráp. Lại nhìn về phía hai người, nam tử cùng vợ nhẹ nhàng thở ra, bước chân nhanh chóng di chuyển đến gần chỗ cậu. Đoàn người lần nữa cùng nhau đi vào bên trong, cuộc sống mọi người từ nay sẽ càng tốt hơn.

    ....

 “Lách tách”

    Dưới tán cây lớn, cỏ dại đã dọn dẹp sạch sẽ, một đống lửa nhỏ được đốt lên, bên trên gác một con cá lớn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, Nhất Minh có chút thèm thuồng, nuốt nước bọt, từ khi đến đây chưa được ăn thịt. Hiển nhiên là do những thành viên mới chế biến, việc cậu làm chỉ đơn giản là bắt một con cá lớn về.

    Thế nhưng vẻ mặt tiếu dung rất nhanh nghiêm túc trở lại, chăm  nhìn bé gái ngồi trước mặt, đến hiện tại dù ngôn ngữ nói không thông nhưng hai bên đã có thể sử dụng một chút ngôn ngữ minh họa giao tiếp.

    Bên dưới mặt đất được dọn dẹp sạch sẽ, bé gái lấy gậy nhỏ làm bút, lấy đất làm nền bắt đầu vẽ dựa theo ý tứ của cha nàng. Một bức tranh lộn xộn nhanh chóng xuất hiện, cô bé bắt đầu cầm cậy gây chỉ chỉ về đằng xa, lại làm thêm 1 số động tác tay linh tinh. Nhất Minh vừa xem vừa khẽ gật đầu tiếp đó cũng khoa tay múa chân rồi vẽ thêm một số thứ vào bên trong, hai người tựa như rất hiểu ý nhau.

 Một bên hai vợ chồng ngẩn người ra, không rõ tại sao hai bên có thể giao tiếp qua lại nhưng đây chắc chắn là chuyện tốt. Hai vợ chồng nhìn nhau khẽ bật cười tiếp tục nấu ăn.

Sau một hồi thương thảo cả hai đều đạt được nhất trí, cô bé nhanh chóng báo lại kết quả cho cha mẹ. Hai người vui mừng ôm cô bé vào lòng, Nhất Minh ở một bên nhìn qua có chút mong muốn, hình ảnh cha mẹ lại hiện về. Cuối cùng khẽ lắc đầu ngồi xuống chuẩn bị ăn.

       1 tháng thời gian nhanh chóng trôi qua, cánh đồng giờ đây đã không còn sự hoang sơ vắng vẻ thay vào đó nhiều vài phần nhân khí. Một ngôi nhà gỗ nằm sát bên hồ nước, khu vực xung quanh được dọn dẹp sạch sẽ, rào lại cẩn thận, trong vườn từng khóm hoa màu sắc thi nhau đua nở, nóc nhà có vài chú chim đậu ríu rít kêu vang.

    Trong sân bé gái cùng Nhất Minh đang sử dụng một cái que vẽ những nét chữ nghệch ngoạc trên nền đất, sau đó đánh vần từng câu từng chữ, có vẻ khá gian nan. Hiện tại hai người đang học tập ngôn ngữ của hai thế giới.

    Thời gian chung sống, rào cản ngôn ngữ vẫn là vấn đề sớm nhất cần giải quyết. Không có bất cứ công cụ phiên dịch nào, cậu phải học tập từ con số 0. Qua cố gắng, tìm tòi Nhất Minh hiện tại đã có thể nói cùng hiểu một số từ ngữ đơn giản, chẳng hạn như tên gọi của 3 người.

Nam tử trung niên là Hứa, Thiếu Phụ là Lan, bé gái thì là Linh. Nơi này dân thường không được phép sử dụng họ, chỉ có quý tộc mới có.  Đến cả phân tầng giai cấp dường như cũng ảnh hưởng rất sâu đến tiềm thức người dân, trong 1 tháng sinh sống dù đã nhắc qua vài lần nhưng chỉ cần nhìn thấy Nhất Minh, Hứa cùng Lan đều sẽ không tự chủ mà cúi đầu xuống, nhiều khi còn chuẩn bị quỳ lạy, điều này làm cậu khó chịu. Chỉ có Linh là bị ảnh hưởng ít hơn, thậm chí không bị ảnh hưởng nhiều, có lẽ do tuổi đời cô bé còn khá nhỏ.

 Về địa lý, theo lời của Hứa thì cánh đồng này dường như thuộc địa phận của Long quốc, nhưng chưa ai phát hiện nên tính là vô chủ. Kì thực chỉ cần không đến nơi đây phá hoại hay trêu trọc, Nhất Minh cũng không quản đây là nơi nào, mặc kệ.

    - Cậu chủ, tôi làm xong rồi, cậu qua đây xem.

    Đằng xa tiếng Hứa vang lên, Nhất Minh khẽ định thần nghe kỹ rồi gật đầu, đây cũng là một cách học từ cậu nghĩ ra. Nhất Minh đọc nốt câu cuối cùng của buổi học, ngồi dậy lấy tay xoa đầu Linh rồi đi về đằng xa, Linh cũng lon ton đi theo.

     Thời gian học chữ với Linh kết thúc, Nhất Minh lại dành thêm thời gian học kĩ năng săn bắn với Hứa, kĩ năng nấu ăn cùng cách làm một số việc vặt với Lan, buổi tối cậu sẽ dành thời gian tu luyện. Cuộc sống cũng tính là đầy đủ và phong phú, nhưng trong thâm tâm cảm giác trống rỗng vẫn luôn tồn tại.

Cậu nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ bữa cơm thơm phức, nhớ ngọn đồi thường đến, quá nhiều thứ để nhớ. Nhất Minh lại lật tay xuất hiện một quả cầu bạc, thử khởi động nhưng không hề có phản ứng. Từ ngày đến đây hôm nào Nhất Minh cũng sẽ có một khoảng thời gian làm như vậy. Một loại thói quen, một loại hi vọng, một loại mong chờ. Cuối cùng lại cất vào, ngồi trên mái nhà khẽ nhắm mắt tiếp tục luyện công.

    Bên dưới Linh nhìn về phía cậu khẽ vẫy tay, Nhất Minh cũng mỉm cười gật đầu. Cô bé vui vẻ vừa hát vừa khẽ nhớ những điều Nhất Minh dạy cho, bắt đầu vào thế đánh quyền luyện tập thung công. Suy nghĩ non nớt thoáng hiện lên, nhưng đôi mắt thì cực kì nghiêm túc.

    "Mình cũng muốn mạnh mẽ như đại ca".

Hết chương 17

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play